Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXII. Bình yên sau cơn bão

Một thời gian sau trận chiến, Shinichiro dành ra phần lớn thời gian tích cực củng cố lực lượng mới thu nạp vào Hắc Long, đồng thời thực hiện chiến dịch thôn tính quy mô lớn. Anh ta chủ trương kế hoạch bành trướng địa bàn sang các tỉnh, thành phố lân cận, chèn ép các băng đảng nhỏ lẻ không quy thuận, khiến chúng không còn đường phát triển.

Nhờ đường lối sáng suốt của Shinichiro, vốn không phải băng đảng nhỏ yếu, nay lại Hắc Long càng mạnh mẽ. Cái đà đi lên của băng đảng cuồn cuộn như rồng ngâm phượng hót, khiến cho không một kẻ nào trong giới bất lương có thể tùy tiện thốt ra cái tên này hay tỏ thái độ khinh nhờn mảy may.

Danh tiếng của Hắc Long nổi như cồn. Bây giờ, đi ra đường đều thấy lác đác bóng dáng áo băng đen kịt. Hắc Long, chỉ cần nghe danh đã khiến người người khép nép, đến nỗi nếu như có một chút quan hệ với Hắc Long, dù chỉ một chút nhỏ, ta ngươi tôi tớ gì liền đều có thể tự tin đứng ra xưng đại ca một vùng.

Ryuu, là một thành viên cốt cán ngoài luồng của Hắc Long, lại còn là người thân cận với Shinichiro, tất nhiên luôn hếch mặt song song với bầu trời. Hắn, ở thời điểm ban đầu khi băng đảng lớn mạnh, cũng phấn khởi đi đây đó, trêu đứa này, ghẹo đứa kia, gạ gẫm lung tung làm vài trận giao hữu để hoạt động gân cốt. Thế nhưng oai cũng chỉ được vài ngày, Ryuu Tachibana liền phát chán.

Gì chứ, gặp thằng nào thằng nấy đều khúm núm khép nép, mặt thì tái xanh, trông như sắp ra cả bã, chán bỏ mẹ. Mấy ông con ở Nhật chán quá. Cái tính phóng khoáng của tụi nó từ lâu đã không bằng bên Việt mình. Hắn ta nghĩ vậy, tay xỏ túi quần, chân thuận tiện đá cái ống bơ lăn xòng xọc vài vòng ra xa. Ryuu bĩu môi, nhủ thầm: Thôi thì thà về chơi với hai em.

Khi Ryuu bước tới bậc thềm căn hộ gia đình hắn, các em nhỏ của hắn đã từ nhà trẻ về từ lâu. Hinata cúi mặt, mím môi, ánh mắt có vẻ đăm chiêu lắm. Bàn tay nhỏ của em cầm chặt bút màu sáp. Em tô tô vẽ vẽ thứ gì đó lên trên tờ giấy trắng phau, đôi mày nhíu lại, thoạt nhìn rất ngộ nghĩnh.

Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Hinata ngay lập tức buông bút vẽ. Đôi mắt con bé mở to, tròn xoe, hồng hồng mà sáng lay láy như ngọc. Thấy Ryuu gọi to "em gái của anh đâu rồi", em nhỏ liền chạy ào ra phòng khách, tay nắm chặt bức tranh. Hai cánh tay em giơ cao, huơ huơ.

-A a! Anh về!

Ryuu khúc khích cười, luồn tay vào dưới nách Hinata, không tốn chút sức dễ dàng bế bổng bé lên, để em gái ngồi trên cánh tay mình. Hinata líu lo kể chuyện nhà trẻ. Hắn khen em ngoan, em giỏi, lại hỏi Hinata vẽ gì đó. Hinata giơ ra bức tranh vẽ Ryuu cho hắn xem.

Úi, nguyên một mảng màu đỏ chóe! Ban đầu Ryuu không nhận ra, tưởng máu thì khiếp. Mãi đến khi thấy hai chấm xanh dương giống như đôi mắt, hắn ta mới biết Hinata vẽ hắn.

-Chíp bông vẽ anh hỏ.

-Vưng ạ.

-Giỏi ghê ta. Em vẽ xong chưa?

Hinata bảo vẽ xong rồi, Ryuu toét miệng cười hí hí. Hắn ta một tay bồng em gái, tay còn lại lục tìm trong kệ tủ cuộn băng dính. Tachibana Ryuu sau đó cho Hinata tự dán tranh lên tường phòng hắn. Thế là bên cạnh bức vẽ cả gia đình, Ryuu còn được thêm bức vẽ bản thân từ em gái. Bản năng anh trai trỗi dậy. Hắn ưỡn ngực hiên ngang, cảm thấy vô cùng vinh dự.

Naoto à, thằng cu đang ở trong phòng ngủ. Hắn ta không thường xuyên đùa với thằng em này nhiều như em gái hắn. Có thể nói Ryuu chính là đang thiên vị Hinata, lại có thể nói hắn ta sợ Naoto chơi xong với hắn một buổi liền sợ hắn. Cái cảm giác khi nô nghịch giữa anh trai và em gái với anh trai và em trai nó thể không giống nhau cho được.

Mỗi khi nhìn thấy Naoto, hắn chỉ có thể cố kìm lại cảm giác muốn bế bé nó lên xoay như chong chóng rồi lẳng cái bụp lên nệm. Hắn muốn chơi mấy trò ú tim với Naoto, nhưng thằng cu con hơi hiền, trầm tính với nhát nên hắn ta cũng chẳng dám. Dù sao thì ngày xưa ông già cũng chơi với hắn như vậy, khi còn là Văn Phong ấy. Hắn biết chơi với em gái phải dịu dàng, chiều em, thế nhưng khi chơi với em trai, hắn không có ý tưởng.

Ryuu bế Hinata đi dạo phố, mua cho con bé que kẹo bông, con búp bê, thuận tiện cho Naoto cái xe ô tô cảnh sát, đợi về nhà đưa sau. Hai anh em nhong nhong cả buổi, một ngày dài cứ thế trôi qua.

Tối sẩm, Ryuu lại đưa Hinata về căn hộ. Sau khi nấu cơm cho hai em vì bố mẹ không về, Ryuu dọn nhà, rửa bát, vô cùng ra dáng anh cả. Sau khi xong xuôi đâu vào đấy, hắn ta lại chơi với Hinata. Con cáo lanh của Hắc Long, kẻ làm bao người chửi rủa, khốn đốn, khi này vui vẻ để mặc em gái nhỏ dùng bút dạ nguệch ngoạc vẽ lên mặt, lại không hề nao núng cúi đầu cho con bé lấy mấy cái dây thun đính nơ tùy tiện cột lọn tóc hắn.

Tachibana Ryuu, vô cùng cao ngạo, chính là kẻ ôm tư tưởng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, không cúi đầu trước kẻ nào ngoại trừ em gái bé xíu của hắn. Khi nhìn Hinata cứ líu lo bi ba bi bô, trong lòng Ryuu mềm nhũn.

Oa oa đây chính là sức mạnh của em gái. Hắn quỳ rạp, phục lăn, cảm giác có thể làm mọi thứ vì Hinata. Khi chơi trò gia đình búp bê với Hinata, trái tim của người anh cả khi đó như muốn bay lên vì hạnh phúc. Ngay lúc đang phơi phới niềm vui, sàn gỗ kêu ken két một tiếng. Ryuu hướng ánh mắt nhìn ra cửa, thấy Shinichiro đứng đực ở đó, trên tay còn xách theo bịch bánh ngọt.

-Mày... Mày...

Tổng trưởng Hắc Long lịch sự đưa tay che miệng, phụt há một tiếng, nhanh chóng quay đi chỗ khác, vai run run, thi thoảng phát ra tiếng hinh hích, để lại Ryuu mặt đỏ như gấc. Tachibana Ryuu hừ lạnh. Hắn tới xách gáy áo Shinichiro, thả anh ta vào phòng. Cũng may, trong trò tiệc bàn trà của Hinata còn đang thiếu một chân, tên này đến ngược lại cũng đúng lúc.

-Cười cái gì, để tao cho mày mở rộng tầm mắt.

-Hả, gì...

Một lúc sau, cả hai thằng cùng quỳ rạp. Hinata không hiểu gì, mắt tròn xoe. Cô bé nhè nhẹ xoa đầu anh trai, lại xoa tóc Shinichiro.

-Anh ơi. Anh ơi.

Shinichiro khi này cắn môi, vẻ không cam lòng. Chết tiệt, cảm giác này là gì!? Anh ta cũng muốn có em gái. Shinichiro Sano muốn đưa bé Emma tới đây ngay lập tức. Thế nhưng thời cơ còn chưa tới, anh ta chưa thể gặp Emma được.

Vốn hai đời trước, một đời Shinichiro bận bịu băng đảng, đời sau anh ta lại bận bịu nghĩ cách đối phó với Mikey, thời gian vị tổng trưởng Hắc Long này dành cho Emma không nhiều. Anh ta nhận ra bản thân đã bỏ qua cả một mỏ vàng, không chỉ một, mà là đến hai lần! Thiệt thòi quá lớn, đúng là tức chết!

Hai thằng anh cả mặt đối mặt. Shinichiro chỉ có thể quằn quại nhìn Ryuu cười đắc thắng.

"Mẹ kiếp cái thằng chó!" Tổng trưởng Hắc Long sắc mặt âm u. Anh nghĩ bụng có em gái là ngon hả, chờ anh ta cũng có em, ảnh sẽ đọ với Ryuu xem đứa nào đáng yêu hơn.

Sau hôm đó, Ryuu bị giao nhiều việc hơn thường lệ. Shinichiro, nhân danh Hắc Long, muốn hắn ta "cống hiến" liên tục cho bõ ghét.

Tất nhiên, hắn ta vẫn éo làm. Và thời gian cứ đủng đỉnh trôi qua như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com