Chương 74
CHƯƠNG 74
Lưu Niên thu hết đồ đạc lại, dùng balo che mặt lại. Nhân viên tìm kiếm cứu nạn đứng bên cạnh xoay lưng đi, không đành lòng nhìn bờ vai thổn thức của anh ta.
Sau khi lau khô nước mắt, Lưu Niên gửi tin nhắn cho Vương Thứ. Vương Thứ đặt điện thoại xuống, liếc nhìn phòng của Vương Nguyên một cái, âm thanh cậu dạy Vương Viễn chơi cờ phát ra từ cánh cửa hơi hé mở. Vương Thứ vuốt mặt, xuống lầu ra ngoài.
Thứ Sáu sau tết Nguyên Tiêu là thời gian đăng kí học phần của học kì mới, hôm đó đúng lúc là ngày 14 tháng 2, lễ Tình Nhân. Buổi sáng Vương Nguyên chuẩn bị đến trường, đột nhiên nhận được điện thoại mà nhà trường gọi đến, bảo cậu tạm hoãn đăng kí trong một tháng. Lí do là giáo sư Thạch Thao bỗng phát hiện ra học kì đầu tiên của năm nhất cậu đã để một sinh viên tên Đặng Đăng Bào đi học thay cậu môn Văn học Anh Mĩ trong một thời gian dài, ông ta yêu cầu nhà trường xử phạt nghiêm minh cho sự việc này, thế là nhà trường quyết định để Vương Nguyên và Đặng Đăng Bào tạm hoãn đăng kí trong vòng một tháng, ở nhà đóng cửa hối lỗi, như một hình phạt.
Vương Nguyên cúp máy rồi mỉm cười, thầm nghĩ giáo sư Thạch Thao này thú vị thật đấy, Văn học Anh Mĩ vốn là lớp của ông ta, nhưng lớp cậu học thay Đặng Đăng Bào là lớp của Vương Tuấn Khải, hơn nữa chuyện cũng đã qua ba học kì rồi, bây giờ mới phát hiện rồi còn nổi giận, thật là quá nguyên tắc, không nhân ngượng chút nào. Vừa nghĩ như thế, Vương Nguyên không tránh khỏi nhớ đến Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải người mà luôn nói tiết sau hãy để Đặng Đăng Bào tự đến học, Vương Tuấn Khải người mà không cho phép sinh viên khác đến dự thính.
Không lâu sau, Đặng Đăng Bào đã đến trước cửa, cậu ta còn đem theo hoa và sô cô la, bảo là không cần đến trường đăng kí nữa, vừa hay có thời gian cùng nhau trải qua lễ Tình Nhân. Vương Nguyên cầm lấy một mảnh sô cô la, nếm thì thấy vị không tệ, nên ném luôn cho Đặng Đăng Bào một mảnh. Đăng Đăng Bào không chụp được, Vương Nguyên cười chọc cậu ta khi cậu ta đang nằm bò trên đất tìm: "Ai thèm trải qua lễ tình nhân với cậu?" Đặng Đăng Bào nằm nhoài trên đất tìm, vừa tìm vừa càu nhàu: "Sô cô la này tớ đã tiêu gần hết tiền mừng tuổi luôn đấy, lần tới có ném cho tớ nữa thì có thể ném chuẩn một tí được không hả?" Cậu ta ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên bị mình chọc cho cười ha hả, thần kinh căng chặt trong đầu cậu ta thả lỏng đi chút ít, nhưng một dây say mũi cậu bắt đầu chua xót, muốn khóc, thế là cậu liền vội vàng cúi đầu tìm sô cô la tiếp.
Lưu Niên ở đây muốn khóc nhưng đã chẳng còn nước mắt để mà rơi nữa. Sa mạc khô cằn, đến cả nước mắt cũng nghẹn lại, anh ta ôm lấy hy vọng đợi chờ trong tuyệt vọng. Thế nhưng kết quả đợi tiếp là gì chứ? Vương Tuấn Khải được xác nhận đã tử vong, kết quả đợi tiếp cùng lắm cũng chỉ là thân xác không còn sức sống của anh.
Công tác tìm kiếm và cứu hộ đã tuyên bố kết thúc vào cuối tháng 2, những người mất tích không được tìm thấy được đánh giá là không còn cơ hội sống sót. Lưu Niên biết rằng ngay cả khi hy vọng còn lại của mình là tuyệt vọng thì tất cả cũng đã tan thành mây khói. Anh ta lên máy bay trở về nước, nhìn ra cánh máy bay ngoài cửa sổ, anh ta thầm nghĩ như vậy cũng được, bởi vì anh không chắc mình có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào thân xác không còn sức sống đó hay không. Điều anh càng không chắc hơn nữa là liệu mình có đủ can đảm đối mặt với cảnh tượng sau khi Vương Nguyên biết được sự thật hay không. Cho nên, Vương Nguyên không thể biết được.
Đây cũng là tâm trạng của những người khác.
Hôm đó, sau khi Vương Thứ nhận được tin nhắn của Lưu Niên, ông đến tìm Đặng Đăng Bào, hỏi cậu ta xem có cách nào để Vương Nguyên không về đại học H không. Đặng Đăng Bào đã đến tìm vị thiên kim nhà hiệu trưởng thích mình lúc trước, sau khi nói chuyện với hiệu trưởng, vật vã mới liên hệ được với giáo sư Thạch Thao, cuối cùng dùng một lý do gượng ép khiến Vương Nguyên hoãn đăng kí, kéo dài thời gian cậu về đại học H. Trên mạng, mỗi ngày đều có vô vàn tin tức, tin tức liên quan đến Vương Tuấn Khải đã bị chìm đi rất nhanh, nếu như không phải cố ý tìm kiếm thì rất khó để biết. Nhưng trong đại học H, sinh viên thích Vương Tuấn Khải rất nhiều, luôn có người xem tin tức mới, một khi Vương Nguyên trở lại trường, sớm muộn gì cũng sẽ nghe thấy tin tức.
Nhưng việc khiến Vương Nguyên tạm hoãn đăng kí trong một tháng cũng không phải là kế hoạch dài lâu, cách tốt nhất nhất là để cậu xuất ngoại luôn. Nhưng Vương Thứ và Đường Lan không biết nên dùng lí do gì để khiến cho Vương Nguyên xuất ngoại. Sau đó, Vương Uyên nghĩ ra một cách: Cô đưa bà nội của Vương Nguyên xuất ngoại để dưỡng bệnh, bảo Vương Nguyên đi cùng.
Nếu không phải việc liên hệ với viện điều điều dưỡng và làm visa cần có thời gian thì Vương Thứ thật sự muốn đưa Vương Nguyên lên máy bay ngay lập tức. Ngày cuối cùng của tháng 2, Vương Uyên gọi đến bảo đã liên hệ xong vưới viện điều dưỡng, nhưng visa thì phải đến ngày 7 tháng 3. Cô hỏi Vương Thứ muốn đặt vé máy bay lúc nào, Vương Thứ nói ngày 9 tháng 3. Vương Uyên đáp dạ, sau đó cô hỏi: "Chú định khi nào thì nói cho Vương Nguyên biết chuyện xuất ngoại ạ?"
Vương Thứ cúp điện thoại, vào phòng Vương Nguyên tìm cậu. Ông hỏi Vương Nguyên có muốn xuất ngoại không. Ban đầu Vương Nguyên đăng kí vào đại học H cũng là do Vương Thứ nói giúp cậu, cậu không hiểu tại sao lúc này lại đưa ra ý muốn bảo cậu xuất ngoại. Vương Thứ nói bà nội của Vương Nguyên định ra nước ngoài dưỡng bệnh, hy vọng có cháu trai cháu gái bên cạnh mình. Vương Uyên muốn đi nên ông muốn để Vương Nguyên đi cùng, và học đại học ở đó luôn, vừa học vừa chăm bà nội cậu. Vương Nguyên biết sức khỏe của bà nội cậu luôn không tốt, cho nên dù cậu không muốn xuất ngoại nhưng cũng không có lí do để từ chối.
Sau khi Vương Nguyên gật đầu, Vương Thứ nhanh chóng nói thật ra ông đã làm visa cho Vương Nguyên từ lâu, vé máy bay cũng đã đặt sẵn vào ngày 9 tháng 3. Vương Nguyên kinh ngạc vô cùng, vì Vương Thứ không phải là kiểu người tự ý quyết định thay khi chưa qua sự đồng ý của người khác. Hơn nữa dù phải xuất ngoại, cũng không cần phải gấp như thế, thế này thì ngay cả trường học ở nước ngoài cũng không kịp đăng kí mất. Vương Thứ bảo phòng của viện điều dưỡng mà bà nội Vương Nguyên phải đến khá ít, nên phải nhanh chóng qua đó. Còn chuyện đăng kí trường học thì có thể đến đó rồi từ từ đăng kí. Vương Nguyên lại hỏi có thể hoãn một chút không, bây giờ cậu đang là sinh viên của đại học H, chí ít thì phải đợi hết hạn một tháng bị hoãn đăng kí đã, cậu trở về trường làm thủ tục tạm nghỉ học đã rồi đi. Vương Thứ nói gia đình sẽ thay cậu làm thủ tục tạm nghỉ học, hơn nữa vé máy bay cũng đã đặt rồi, không thể đổi lại thời gian nữa. Không lâu sau, bà nội Vương Nguyên đích thân gọi điện cho cậu, Vương Nguyên cũng chẳng thế nói mấy lời như thời gian quá gấp nữa.
Ngày Kinh Trập(*), trời đổ mưa, lúc sáng Vương Viễn đi học không mang theo ô nên chiều tối Vương Nguyên đến đón nhóc. Cậu nhìn báo bảng đen trong sân trường có viết về vấn đề Kinh Trập, đột nhiên nhớ đến con diều ngày Lập Xuân đó bị gió thổi bay đi mất. Lúc đó mới bắt đầu đầu xuân, chớp mắt đã đến giữa xuân, qua thêm ba ngày nữa cậu sắp phải xuất ngoại, mà lúc tiết Xuân Phân đến rất thích hợp để thả diều, nhưng lúc đó cậu đã không còn trong nước mất rồi.
Vương Viễn kể rằng hôm nay giáo viên lớp nấu ăn đã dạy cách làm sushi, nhóc về nhà thì muốn làm cho Vương Nguyên ăn. Nhưng Vương Viễn không tài nào nắm cơm được, thế là Vương Nguyên chuẩn bị mở máy tính lên mạng tra cách cứu chỗ cơm đó, xong cậu nhớ lại wifi trong nhà vẫn chưa sửa. Thế là Vương Nguyên về phòng lướt điện thoại, dùng dữ liệu di động kiếm cả buổi trời mà cũng không tìm ra nguyên nhân. Cậu nhìn chỗ cơm lộn xộn chồng thành núi nhỏ trên bàn rồi nói vói Vương Viễn rằng chúng ta đi ăn ở tiệm nhé.
Tiệm sushi mà Vương Nguyên dẫn Vương Viễn đến là nơi lúc trước cậu và Vương Tuấn Khải ăn cùng nhau. Con phố này không chỉ có mỗi một tiệm sushi kia, nhưng Vương Nguyên chiều theo mong muốn trong lòng mà đến tiệm này. Nói cho cùng, Vương Nguyên không quên được Vương Tuấn Khải, thậm chí lí do lớn nhất mà cậu không muốn xuất ngoại đó là vì thật ra cậu đang chờ Vương Tuấn Khải trở về. Thế thì lúc mà không quên được thì nên nhớ anh thật nhiều thôi, cứ cho là đến tiệm sushi thì cũng không thể vì sợ bản thân nhớ đến anh mà cố đến tiệm khác.
Lúc chủ tiệm thấy Vương Nguyên bước vào cửa, vẻ mặt trông hơi khác thường, nhưng trong đầu Vương Nguyên chỉ nghĩ đến Vương Tuấn Khải nên không chú ý đến. Vương Viễn chọn xong vài loại sushi, chủ tiệm vào căn bếp phía sau để chuẩn bị. Vương Nguyên dẫn Vương Viễn đến cạnh bàn rồi ngồi xuống, Vương Viễn thấy thú vị đối với giấy origami trên bàn, Vương Nguyên cho nhóc biết, sau khi xếp xong thì sẽ thành một cái hộp giấy, có thể đựng khăn giấy. Vương Viễn hỏi cách làm cái này, Vương Nguyên bảo nhóc tự nghiên cứu thử. Vương Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó gấp theo đường vân, không lâu sau đã biết cách gấp hộp giấy. Cho nên thầy Vương thông minh đến vậy mà rốt cuộc tại sao lại ngốc như vậy nhỉ, tại sao lại cần mình giúp mới biết cách biến giấy thành hộp giấy được nhỉ?
Vương Nguyên đến quầy để thanh toán, lúc chờ chủ tiệm tính tiền, trông thấy Vương Viễn đang đứng ở trước bảng giấy nhắn, nhón chân để nhìn những mẫu giấy nhắn màu sắc rự rỡ. Vương Nguyên không ngăn được mình bước qua đó. Bảng giấy nhắn này đã từng có lời chúc mừng sinh nhật của cậu dành cho Vương Tuấn Khải, từng có bức chân dung màu nước cậu vẽ cho Vương Tuấn Khải, từng có lời chúc sinh nhật vui vẻ và câu thích em của Vương Tuấn Khải dành cho cậu. Nhưng bây giờ ở nơi đó chẳng còn gì nữa.
Lúc Vương Nguyên dắt Vương Viễn ra ngoài thì chủ tiểm gọi lại, nói cậu quên cậu tiền thối. Vương Nguyên đang ngẩn ngơ, quay đầu nhìn chủ tiệm một cách máy móc, thế là chủ tiệm nói lại lời vừa nãy vừa nói. Vương Nguyên ngơ ngác duỗi tay ra, chủ tiệm đặt tiền lẻ vào trong tay cậu, bỗng nhiên nói: "Người mất rồi thì không thể sống lại, cậu nên nén nỗi bi thương mà sống tiếp." Đầu óc Vương Nguyên vẫn chưa kịp tiếp thu lời của chủ tiệm, nên cậu cũng không đáp lại.
"Đang đi ngắm sao hay ho, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện như thế cơ chứ? Đúng là đời người vốn có rất nhiều chuyện khó đoán trước được, cậu hãy nghĩ thoáng ra nhé."
"Tôi không biết cô đang nói gì cả."
"Cậu chưa xem tin ư? Người lúc trước đến cùng với cậu đi ngắm sao ở sa mạc Atacama... Ôi xin lỗi, lúc nãy tôi thấy vẻ mặt của cậu, tôi còn tưởng..."
Cửa kính của tiệm sushi bị kéo ra, chịu một lực quá lớn nên lúc bật trở lại đã phát ra tiếng cót két rất to. Nó bật ra bật vào, giống như cánh chim không chân, chỉ có thể bay mãi bay mãi, vĩnh viễn không tìm được thời cơ đáp đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com