Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185-186

Chương 185: Điệu múa của tiên nữ
- - -
  Một làn gió nhẹ luồn qua khe cửa điện, thổi bay tà áo của nàng, khiến vạt lụa mềm mại uốn lượn như mây xuân, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn tâm thần.
  Ánh mắt Lang Hoa khẽ liếc nhìn - tất cả nam nhân trong điện đều đắm đuối ngây ngất, bị sắc đẹp ấy làm cho mê hoặc. Còn nữ nhân, nếu không đủ bản lĩnh che giấu vẻ ghen tị, ngưỡng mộ cùng mặc cảm trên gương mặt, thì trước Hương Kiến cũng chỉ như hạt bụi tầm thường mờ nhạt.
  Hi Nguyệt khẽ nghiêng đầu thì thầm:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Lúc nãy là thần thiếp nói quá sơ suất. nữ tử như thế này, quả thật chưa từng thấy bao giờ."
  Lang Hoa gật đầu mỉm cười, ánh mắt dõi theo bóng hình uyển chuyển trên sân khấu, đúng là tuyệt thế. Chỉ có điều Lang Hoa không hiểu: Nếu nàng ta đã quyết tâm không vào hậu cung, sao lúc vừa bước vào điện lại không quỳ xuống khóc xin ngay đi? Dựa vào thể diện của Hàn bộ, Hoàng thượng và Thái hậu chắc chắn sẽ đồng ý. Như kiếp trước, kế hoạch của Thái hậu chẳng phải là phong cho nàng làm Ngoại Mệnh Phụ sao? Vừa giữ được tiết trinh với người yêu, vừa bảo vệ được bộ tộc, có gì mà không làm?
  Hay là nàng ta sớm biết rằng với nhan sắc này, Hoàng thượng không thể khước từ, thế nào cũng sẽ thu nạp, nên mới từ bỏ ý định ấy?
  A, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Lang Hoa thầm thì trong lòng, nụ cười vẫn nở trên môi.

  Hoàng thượng ngồi ở ghế trên lại lần nữa nhìn đến ngẩn ngơ:
  Hoàng thượng: "Người ta thường nói cảnh xuân tháng ba thật khó có được, nhưng theo trẫm thấy, làm sao sánh bằng một điệu vũ khuynh thành này chứ."
  Ngay cả Thái hậu cũng nể mặt mà nói:
  Thái hậu: "Quả thật mới lạ."

  Đúng lúc mọi người đang say mê không rời mắt, chợt nghe "keng" một tiếng vang lên, giống như âm thanh chói tai khi kim loại va chạm vào nhau. Lang Hoa đã chuẩn bị từ trước, lập tức nắm lấy tay Hoàng thượng, gọi lớn:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng cẩn thận!"
  Thị vệ bên cạnh lập tức chắn trước hai người, bảo vệ nghiêm ngặt. Hoàng thượng không còn gì lo ngại, trấn tĩnh nói:
  Hoàng thượng: "Thả nàng ấy ra, đừng làm nàng ấy bị thương. Hương Kiến công chúa vì múa đến nhập thần mà quên mất ba thước Ngự tiền không được xuất hiện binh khí. Nàng từ phương xa đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì, mà phải đối xử với bản thân như thế?"
  Giọng điệu hoàn toàn không chút phẫn nộ vì bị ám sát, ngược lại tràn đầy sự xót thương và nâng niu dành cho mỹ nhân, thậm chí còn cấm ngự tiền thị vệ chĩa đao kiếm về phía Hàn Hương Kiến.
  Nhưng Hàn Hương Kiến chẳng vì sự ân cần này mà động lòng chút nào. Vũ khí trong tay nàng đã bị thị vệ đoạt mất, gương mặt lộ rõ vẻ phẫn uất, căm hận vì không đạt được mục đích, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng, buông tay trong bất lực, giọng đầy bi thương:
  Hàn Hương Kiến: "Hàn Kỳ, ta xin lỗi! Khi sống không thể sống cùng chàng, nhưng linh hồn ta sẽ đoàn tụ với chàng!"
  Vừa dứt lời liền lao đầu vào lưỡi đao của một thị vệ, nhưng bị khống chế ngã vật xuống đất. Thái hậu mặt lạnh như băng, quát lớn:
  Thái hậu: "Hàn thị! Ngươi thật sự cho rằng trước mặt Hoàng thượng có thể tùy ý hành động như vậy sao?"
  Hoàng thượng: "Hàn Kỳ là người thế nào với nàng? Vì sao nàng phải vì hắn mà tuẫn tử?"
  Hàn Hương Kiến rưng rưng nước mắt:
  Hàn Hương Kiến: "Hàn Khởi là vị hôn phu của ta."

  Thái hậu sững sờ.
  Ai mà chẳng biết công chúa Hàn bộ này, trên danh nghĩa là được hộ tống vào kinh để thể hiện thiện ý với Đại Thanh, nhưng thực chất căn bản là lễ vật dâng cho Hoàng thượng.
  Giờ thì "lễ vật" lại là người đã có hôn ước, vậy thì thể diện của Hoàng thượng để ở đâu?
  Thái hậu: "Triệu Huệ, chuyện này là sao?!"
  Triệu Huệ vội vàng quỳ xuống, toàn thân run rẩy như cầy sấy:
  Triệu Huệ: "Hồi Hoàng thượng, Thái hậu, Hàn Hương Kiến công chúa trước kia đúng là từng có hôn ước, nhưng hôn ước đó đã bị hủy bỏ từ lâu, người tên là Hàn Kỳ kia cũng đã chết, nên công chúa đến nay vẫn là chưa gả đi!"
  Lời nói tha thiết, nhưng Hàn Hương Kiến lại thẳng thừng vạch trần không chút nể nang:
  Hàn Hương Kiến: "Tuy ta chưa thành thân, nhưng đã có hôn ước, ta vĩnh viễn là góa phụ của Hàn Kỳ. Hàn Kỳ một lòng chân thành với ta, nếu không phải vì ta đến đây, hắn làm sao lại đuổi theo ta dọc đường, lại làm sao mà gặp bão tuyết, bị chôn vùi trong tuyết mà chết?"

Chương 186: Tương kiến thời nan
- - -
  Vậy ra, Hàn Kỳ đối với ngươi một lòng sâu nặng là quan trọng, còn tính mạng của mẫu tộc và bách tính của ngươi thì không quan trọng sao? Mang đao đến trước mặt Hoàng thượng, có ý định hành thích, bất kỳ tội danh nào trong số này cũng đủ để gây ra chiến tranh giữa Đại Thanh và Hàn bộ rồi. Gọi là công chúa, gọi là người được vạn người yêu mến, mà lại hành xử như thế này sao?
  Lang Hoa khẽ mỉm cười đầy tinh tế:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hàn Hương Kiến Công chúa, vị hôn phu của ngươi qua đời, quả thực đáng tiếc. Nhưng ngươi nên hiểu rằng, phụ thân ngươi đưa ngươi vào cung là để biểu thị tấm lòng hòa hiếu của Hàn bộ. Là sứ giả mang trên vai trọng trách lớn lao như vậy, nếu ngươi vì thế mà tuẫn tiết, há chẳng phụ lại tấm lòng của phụ thân ngươi sao? Ta nghĩ Hàn Kỳ của ngươi nếu có linh thiêng ở trên trời, cũng không muốn thấy ngươi thương tâm đến mức này đâu."
  Hàn Hương Kiến khựng lại, dường như đang suy nghĩ. Lúc này, Thái hậu lên tiếng:
  Thái hậu: "Hàn Hương Kiến, ai gia biết ngươi đau lòng, nhưng người đã khuất rồi, nếu ngươi để tình cảm chi phối mà làm những việc bất hiếu bất trí, chỉ khiến nhiều người đang sống phải chịu họa mà thôi!"
  "Bất hiếu, bất trí." Bốn chữ này như gông xiềng đè nặng lên lòng Hàn Hương Kiến, nàng lập tức mềm nhũn ngã quỵ xuống đất như mất hết toàn bộ sức lực, đôi mắt đỏ hoe, trông lại càng đáng thương khôn xiết.

  Hoàng thượng nhìn nàng, bước xuống khỏi bục:
  Hoàng thượng: "Lời của Hoàng Ngạch nương và Hoàng hậu đều rất đúng. Hàn Hương Kiến, chuyện hôm nay vốn có nguyên do, trẫm sẽ không trách tội nàng, đứng dậy đi."
  Thái hậu nhìn Hoàng thượng, ánh mắt ấy khi rơi xuống người Lang Hoa thì chẳng khác nào công khai thể hiện ý "hôn quân". Bà suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi nói:
  Thái hậu: "Hương Kiến công chúa đường xa mệt mỏi, lại còn kinh hãi không ít, ai gia sẽ cho người sắp xếp cho ngươi một phủ đệ trong kinh thành để ở tạm trước, vài ngày nữa, để Hoàng thượng ban cho ngươi một cái danh ngoại mệnh—"
  Giống như kiếp trước, Thái hậu biết sắc đẹp của Hàn Hương Kiến có sức mê hoặc Hoàng thượng đến nhường nào, để tránh cho nàng ta làm loạn hậu cung, dứt khoát định đuổi nàng ta ra khỏi cung, ban cho nàng ta một thân phận tôn quý để quay về bên phụ thân của nàng ta, cũng coi như thành toàn tâm nguyện cho Hàn Hương Kiến.

  Tiếc rằng bàn tính của Thái hậu tuy giỏi, nhưng lại không được Hoàng thượng phối hợp. Hắn thậm chí còn không đợi Thái hậu nói hết đã ngắt lời:
  Hoàng thượng: "À, Hoàng Ngạch nương, không cần đâu, mọi việc trong cung đã được thu xếp ổn thỏa, Hàn thị lập tức nhập cung. Dục Hô, đưa Hàn thị đến Thừa Càn cung thay y phục, tắm rửa, nghỉ ngơi cho tốt."
  Dục Hồ từ tốn vâng lệnh, dẫn theo Hàn Hương Kiến đang ngơ ngác rời đi.
  Các phi tần trong điện đều sửng sốt. Thừa Càn cung mang ý nghĩa "thuận thừa càn khôn", chỉ có phi tần cực kỳ sủng ái mới được ở. Hoàng thượng sắp xếp cho Hàn thị ở đó, dụng ý đã quá rõ ràng.
  Nữ tử mà Hoàng thượng vừa gặp đã khiến Người mất hồn vía như thế, nếu thật sự trở thành phi tần, chỉ e trong hậu cung này sẽ xuất hiện một "yêu phi". Một số phi tần đưa mắt nhìn Lang Hoa, nghĩ rằng Hoàng hậu quản lý cung vụ ắt sẽ khuyên can đôi lời. Nhưng Lang Hoa chỉ mỉm cười, hoàn toàn không có phản ứng gì.

  Cuối cùng, Thái hậu không nhịn được nữa:
  Thái hậu: "Hoàng đế, Thừa Càn cung là nơi trọng yếu của lục cung, không thích hợp để ngoại mệnh phụ ở. Hàn Hương Kiến dù có phong tước gì để an ủi cũng không sao, miễn là có lợi cho đại cục, ai gia chỉ tán thành chứ không phản đối. Nhưng nếu..."
  Hoàng thượng đâu có kiên nhẫn nghe bà nói hết, sốt ruột ngắt lời:
  Hoàng thượng: "Vậy thì phụng chỉ Thái hậu, Hàn Hương Kiến dời đến Thừa Càn cung, làm chủ vị cung Thừa Càn."
  Thái hậu kinh ngạc nhìn vị Hoàng thượng dường như đã mất lý trí, tức đến mức nói không ra lời:
  Thái hậu: "Hoàng đế, hiểu sai ý ai gia rồi. Nữ tử này vừa gặp đã dám hành thích Hoàng thượng, như thế mà Người vẫn quyết tâm đưa nàng vào hậu cung sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com