Chương 192-193
Chương 192: Phiêu bạt đã lâu
- - -
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ta biết cô đang đau lòng."
Hi Nguyệt đột nhiên thu lại nụ cười, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nhưng có ích gì không? Những ngày này Hoàng thượng có đến thăm cô không? Giờ đây trong mắt Người chỉ còn mỗi Thừa Càn cung. Nỗi lo lắng, sự quan tâm của cô dành cho Người, trong mắt Hoàng thượng còn không bằng một cái liếc mắt lạnh lùng của Hàn Hương Kiến!"
Sắc mặt Như Ý tái đi. Dung Bội không nhịn được nữa:
Dung Bội: "Tuệ Quý phi nương nương, Người..."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ta biết lời ta nói khó nghe. Nếu cô bị tổn thương, ta có thể xin lỗi."
Hi Nguyệt nhìn thẳng vào Như Ý:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ. Ý Hoan đã khuyên cô, ta cũng khuyên cô, cô không thể mãi coi như gió thoảng qua tai. Hành động của Hoàng thượng bây giờ còn có thể miễn cưỡng hiểu là muốn giao hảo với Hàn bộ, hơn nữa Người là cửu ngũ chí tôn, không ai dám nói điều gì. Nhưng nếu cô quá đau lòng, đến lúc làm ra chuyện gì cực đoan, thì không ai có thể cứu được cô đâu!"
Sự xuất hiện của Ha Lệ và Cổ Lệ cuối cùng cũng phá vỡ được lớp phòng thủ trong lòng Hàn Hương Kiến. Sau đó, những chính sách an ủi Hàn bộ của Hoàng thượng càng khiến nàng im lặng không nói gì. Thấy mỹ nhân sắp chịu khuất phục, Hoàng thượng mừng rỡ khôn xiết, liên tục lưu lại Thừa Càn cung, còn ra lệnh cho Công bộ khẩn trương xây dựng một tòa lâu đài theo phong cách Hàn bộ - ai cũng đoán được là để dành cho ai.
Trước tình cảnh này, Thuần Phi ôm cháu than thở "mắt không thấy thì tim không đau", Ý Hoan đóng cửa trong cung không bước chân ra ngoài, bịt tai tĩnh tâm. Duy chỉ có Như Ý ngày càng u sầu. Nàng cũng không rõ mình đang buồn vì điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó vướng víu, khó chịu vô cùng. Nàng muốn tìm Hoàng thượng tâm sự, nhưng chẳng thể gặp được người. Nàng muốn tìm Lang Hoa xin ý kiến, nhưng đối phương chỉ nói: "Những gì cần nói, Ý Hoan và Hi Nguyệt đã nói với muội hết rồi. Nếu muội vẫn chưa hiểu, thì cũng không cần đến gặp bổn cung làm gì."
Như Ý càng thêm bơ vơ lạc lõng, thời gian ngẩn ngơ cũng nhiều hơn, người trông cũng tiều tụy hẳn đi. Trong mắt các phi tần khác, có kẻ chế giễu, có kẻ mỉa mai, cũng có người không hiểu nổi. Duy chỉ có Dĩnh Phi từng đến gặp Lang Hoa hỏi một lần, nói rằng Hàn Hương Kiến mê hoặc lòng Hoàng thượng như vậy, đích thị là yêu phi do Hàn bộ phái đến để làm rối loạn giang sơn, có nên đưa nàng ta đi thì hơn. Nếu không, Hoàng thượng vì tình mà mất lý trí, khó tránh khỏi sẽ có những hành động quá khích, đến lúc đó bách tính thiên hạ cũng sẽ nghi ngờ vị thiên tử mà họ từng tin tưởng có phải là minh quân hay không, điều này chẳng có lợi gì cho lòng dân, càng không có lợi cho giang sơn.
Lang Hoa chỉ lặp lại những lời đã nói trước đó:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng nhân danh Đại Thanh kết giao với Hàn bộ, hành động này vừa an ủi được lòng dân Hàn bộ, lại khiến các bộ lạc biên cương khác thêm phần phục tùng, rõ ràng là chuyện tốt. Còn những việc làm vì Hàn Hương Kiến, đó chỉ là 'mỹ nhân tặng anh hùng' mà thôi, chuyện nhỏ không đáng bàn, cũng chẳng làm tổn hại bao nhiêu đến thể diện của Hoàng thượng. Muội là con gái của Ba Lâm vương, đại diện của bốn mươi chín bộ Mông Cổ, càng phải thể hiện khí độ của mình, như vậy Hoàng thượng mới càng coi trọng muội, các bộ Mông Cổ cũng sẽ nhờ đó mà ngày càng phồn vinh. Muội hiểu ý ta chứ?"
Đối với Dĩnh Phi mà nói, con gái là chỗ gửi gắm, còn Mông Cổ là chỗ dựa và cội nguồn của nàng. Lang Hoa nói đến đây thì nàng đã hiểu rõ, chỉ cần vì mẫu tộc, nàng có thể làm bất cứ điều gì. Một Hàn Hương Kiến thôi, nàng cũng không phải là không thể nhẫn nhịn.
Sau khi khuyên giải Dĩnh Phi lui về, Lang Hoa lại đến chỗ Hoàng thượng, dùng lời lẽ mềm mỏng khuyên nhủ:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, thần thiếp biết Người yêu quý Hàn thị. Hàn thị dung mạo xuất chúng, khí chất hiếm có trong hậu cung, thần thiếp cũng rất quý mến, cũng hiểu được những hành động gần đây của Người. Thần thiếp sẽ không phản đối, chỉ mong Người có thể nghĩ một chút cho Hàn thị."
Chương 193: Nến cháy thành tro
- - -
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hiện tại Hàn thị độc sủng lục cung, đã khiến không ít phi tần oán hận. Thần thiếp đương nhiên có thể khiến họ an phận, nhưng Hương Kiến công chúa tính tình nhạy cảm, hiềm khích đã tồn tại, đến khi thật sự trở thành phi tần, nàng ấy sẽ đối đãi thế nào với mọi người đây?"
Hoàng thượng bỗng giật mình tỉnh ngộ:
Hoàng thượng: "Nàng nói đúng. Hương Kiến vốn tính tình cô độc kiêu hãnh, nếu lại bị các phi tần khác cô lập, chỉ sợ càng thêm khổ sở. Trẫm sẽ an ủi các phi tần khác, để họ không thành kiến với Hàn Hương Kiến."
Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ tay lên vai Lang Hoa đầy hài lòng:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu quả không hổ là hiền nội của Trẫm. Những ngày này nghe quá nhiều lời oán than, Trẫm biết nàng cũng chịu không ít áp lực, nhưng vẫn một lòng ủng hộ Trẫm, giúp đỡ Trẫm. Cảm ơn nàng. Nàng yên tâm, Trẫm sẽ dặn dò Hương Kiến, dù nàng ấy có thể lạnh nhạt với Trẫm, nhưng với Hoàng hậu phải cung kính tuyệt đối, không được có bất kỳ hành động vô lễ nào."
Lang Hoa cười khẽ:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng nói vậy, e rằng Hương Kiến công chúa lại tưởng thần thiếp là quái vật ăn thịt người thì sao?"
Hoàng thượng nắm lấy tay nàng:
Hoàng thượng: "Không đâu. Nàng là Hoàng hậu hiền đức đoan trang nhất thiên hạ, tất cả mọi người đều biết điều đó."
Đúng vậy, nàng là Hoàng hậu minh lý hiền đức nhất của Đại Thanh. Lang Hoa mỉm cười nghĩ thầm.
Khi mỹ nhân sắp thuộc về mình, Hoàng thượng khó tránh khỏi mất kiểm soát. Tối đó, say rượu đến Thừa Càn cung, định nhân lúc men say cùng nàng ân ái, nào ngờ Hàn Hương Kiến vì không muốn hiến thân mà tự rạch mặt mình. Điều này khiến Hoàng thượng vô cùng bẽ bàng.
Vốn nghĩ sau thời gian dỗ dành, nàng đã dần thay đổi thái độ, nhưng khi nhắc đến chuyện thị tẩm, Hàn Hương Kiến vẫn cứng rắn kiên quyết, không chịu nhượng bộ. Vốn luôn được người người nâng niu, mỹ nhân vây quanh, đối với Hàn Hương Kiến, Hoàng thượng tự nhận đã hạ mình, dùng đủ mọi cách chiều chuộng, nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục. Sợ ép quá sẽ khiến nàng đi đến đường cùng, Hoàng thượng đành rời Thừa Càn cung để nàng yên tâm dưỡng thương.
Đứng lặng hồi lâu, tỉnh hẳn rượu mà vẫn không nghĩ ra kế gì. Định tìm Lang Hoa, nghĩ rằng cùng là nữ nhân, lại vốn là người tài giỏi, hẳn có thể giúp mình gỡ rối, nào ngờ Lý Ngọc báo rằng Liên Tâm trước đó đã thông báo, chứng đầu phong lâu ngày không tái phát của Hoàng hậu nương nương lại nổi lên, đã sớm nghỉ rồi. Lang Hoa vốn hay đau yếu, Hoàng thượng cũng không nghi ngờ thật giả, nghĩ một lát rồi nói:
Hoàng thượng: "Vậy thì đến Dực Khôn cung."*
Thế là Như Ý ở Dực Khôn cung chưa kịp vui mừng vì Hoàng thượng cuối cùng cũng đến thăm mình, đã bị giọng điệu bất lực của hắn làm cho sửng sốt. Hoàng thượng nói, hy vọng nàng có thể khuyên bảo Hàn Hương Kiến, để nàng từ bỏ sự cứng đầu, an phận ở lại bên mình làm phi tần.
Dù trong mơ Như Ý cũng không nghĩ đến, sau bao ngày không gặp, điều đầu tiên nàng nghe từ Hoàng thượng lại là chuyện này. Nàng đờ đẫn nhìn người trước mặt, rõ ràng là người cùng gối chăn từng ngày đêm nhớ thương, là người trong tim, nhưng giờ đây nàng bỗng thấy xa lạ:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng... Người thật sự thích Hương Kiến công chúa đến vậy sao?"
Trong mắt nàng, Hoàng thượng xưa nay luôn là người ý khí phong phát. Say thì nằm gối giai nhân, tỉnh thì nắm quyền thiên hạ, trên đời này không có thứ gì là người không đạt được. Nàng chưa từng thấy người như thế này, chỉ vì một nữ nhân mà trở nên như vậy.
Hoàng thượng thở dài:
Hoàng thượng: "Thật sự là Trẫm hết cách rồi. Trẫm cũng từng suy nghĩ, Trẫm là đế vương, đứng trên vạn người, không nên dễ dàng động tâm. Bao năm nay Trẫm vẫn luôn tự kiềm chế, không sủng ái lâu dài một phi tần nào, cố gắng thực hiện mưa móc đều khắp. Nhưng lần này, Trẫm không giữ nổi lý trí nữa, Trẫm vừa gặp Hương Kiến, mới hiểu thế nào là vừa gặp đã động lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com