Chương 49-50
Chương 49: Tiếng ê a
- - -
Tính theo thời gian thì Như Ý ở trong Lãnh cung chắc cũng đã quen rồi.
Con của Gia Tần sắp sửa chào đời, Khải Tường cung lập tức trở thành nơi náo nhiệt nhất lục cung.
Hoàng hậu thì không có động tĩnh gì, các phi tần địa vị cao như Hi Nguyệt cũng chẳng buồn quản, khiến cho Thận Thường tại tức muốn nghiến nát răng.
Hôm đó, sau khi thị tẩm xong từ Dưỡng Tâm điện bước ra, vừa nhìn thấy Hải Lan đang trở về sau khi thỉnh an ở Trường Xuân cung, nàng liền nhớ tới chủ cũ Như Ý, trong lòng lại càng thêm bực bội, lạnh giọng gọi giật lại:
A Nhược (Thận Thường tại): "Đứng lại!"
Hải Lan đành phải dừng lại, không thể làm khác, A Nhược nhìn nàng, bất ngờ giáng cho một cái tát mạnh mẽ không nương tay.
Diệp Tâm vội vàng bước lên định chắn trước mặt Hải Lan, nhưng lại bị cung nữ của A Nhược đẩy ngược trở lại, chỉ có thể tức giận quát lên:
Diệp Tâm: "Thận Thường tại, cô làm gì vậy?!"
A Nhược khinh miệt nhìn Hải Lan:
A Nhược (Thận Thường tại): "Không đánh cô một cái thì trong mắt cô chẳng có ta đúng không? Ta là Thận Thường tại của Hoàng thượng đấy!"
Hải Lan gắng gượng nuốt nước mắt:
Hải Lan (Hải Thường tại): "Cô là Thường tại, ta cũng là Thường tại, phẩm vị ngang nhau, cô không có tư cách ra tay với ta!"
A Nhược chỉ chăm chú nhìn bàn tay đang mang hộ giáp của mình:
A Nhược (Thận Thường tại): "Ai bảo cô sinh ra cái bộ mặt xui xẻo như vậy, nhìn là chán ghét. Cô là Thường tại, nhưng là Thường tại không được sủng ái, thì có khác gì nô tỳ chứ?"
Hải Lan thấy A Nhược ỷ được sủng mà kiêu ngạo như vậy, thật không nhịn được bèn cãi lại:
Hải Lan (Hải Thường tại): "Dù ta có bị người đời ghét bỏ thế nào, ta cũng là người đã hầu hạ Hoàng thượng từ thời còn ở Tiềm Để!"
A Nhược nghe vậy bật cười khinh bỉ, như nghe được trò đùa:
A Nhược (Thận Thường tại): "Cô hầu hạ Hoàng thượng? Cô được hầu hạ Hoàng thượng mấy lần? Ai chẳng biết cô xưa chỉ là một tú nương, được Hoàng thượng sủng hạnh một lần sau khi say rồi quên bẵng đi? Hoàng thượng còn nhớ mặt cô không? Không tự soi gương xem mình là thứ gì sao? Ti tiện!"
Nói xong, nàng vịn tay cung nữ bên cạnh, uốn éo đi ra với dáng vẻ kiêu sa. Hải Lan ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng vì tát, nghẹn ngào khóc thút thít.
Đây chỉ là một chuyện nhỏ, bởi vì phần vị Hải Lan thấp, chẳng ai quan tâm, càng không ai đứng ra bênh vực nàng. Duy chỉ có Hi Nguyệt nghe chuyện, liền tới gặp Hoàng thượng tố cáo A Nhược kiêu ngạo, làm cả lục cung đều biết. Hoàng thượng nghe xong quả nhiên gọi A Nhược đến, nhưng không phải để trách mắng, mà lại ân cần hỏi: "Tay nàng có đau không? Có cần bôi thuốc không?" Khiến Hi Nguyệt trợn mắt lắc đầu, sớm cáo lui, vừa ra khỏi Dưỡng Tâm Điện đã buông lời chê bai: "Thật nhơ bẩn!"
Nàng cũng là người từ thời Tiềm Để, nhưng chưa từng thấy nữ tử nào giả tạo như A Nhược. Chẳng lẽ chỉ vì cái tước vị của A mã nàng ta mà dám tự cho mình cao quý?
Mạt Tâm đỡ nàng, an ủi:
Mạt Tâm: "A mã của Thận Thường tại tuy được Cao đại nhân trọng dụng, nhưng đó là thể diện của Cao đại nhân, liên quan gì đến nàng ta?"
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ừ, A mã nàng ta ở dưới tay A mã ta, việc gì chẳng do A mã ta quyết định, mà dám hống hách! Sớm muộn cũng có người trị nàng ta. Về cung thôi."
Nàng nói đến đây, bỗng như nhớ ra điều gì liền nói:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đúng rồi, gọi Hải thường tại đến đây."
Hải Lan vừa trở về Diên Hi cung, còn chưa kịp ngồi vững trên giường thì đã thấy Mạt Tâm đến mời nàng sang Hàm Phúc cung một chuyến. Dù chuyện than hồng la với cá tôm đã qua, nhưng đối với Hi Nguyệt, nàng vẫn còn phần lớn là sợ hãi, nên rụt rè lo lắng đến Hàm Phúc cung, cung kính hành lễ với Hi Nguyệt:
Hải Lan (Hải thường tại): "Tần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương."
Hi Nguyệt phất tay:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đứng lên đi. Cô có lầm lẫn gì không đó? Cô là thường tại, cô ta cũng là thường tại, phẩm vị ngang nhau, mà cô lại để mặc cho cô ta đánh cô như thế? Thật không ra gì, lại còn là người xuất thân từ Hàm Phúc cung của ta."
Hải Lan tuy không rõ hai người kia có liên quan gì, nhưng vẫn cúi đầu nói:
Hải Lan (Hải thường tại): "Tần thiếp vô năng."
Nàng cứ miệng mở ra là xin lỗi, không có lấy một câu nói mới mẻ, khiến Hi Nguyệt nghe mà bực bội vô cùng:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thôi được rồi, thôi được rồi. Hoàng thượng muốn che chở cho tiện nhân đó, bổn cung cũng chẳng còn cách nào. Đây là thuốc mỡ Thái y viện kê, trị sưng rất tốt, cầm lấy đi."
Hải Lan (Hải thường tại): "Vâng, thần thiếp tạ ơn nương nương quan tâm."
Hi Nguyệt đảo mắt một vòng rõ ràng đến tận trời:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ta thì không phải nương nương của cô đâu, đi nhanh đi, chỗ ta còn một đống chuyện, chẳng rảnh mà lo cho cô."
Trong nôi, Cảnh Thư chợt mở mắt sau giấc ngủ say, ê a đòi mẹ. Hi Nguyệt vội bế công chúa lên dỗ dành. Được Ngạch nương ôm ấp một lúc, Cảnh Thư ngoái đầu nhìn thấy Hải Lan đang đứng đó, bỗng nhoẻn miệng cười, giơ đôi bàn tay mũm mĩm ra như muốn đòi bế.
Chương 50: Cùng Rồng
- - -
Hải Lan vừa định quay đi, thấy Cảnh Thư đáng yêu như vậy trong lòng chợt mềm lại. Nhưng Hi Nguyệt chưa cho phép, nàng không dám tự tiện lại gần, chỉ đứng im tại chỗ. Hi Nguyệt thấy vậy, dù vẫn nhìn Hải Lan với ánh mắt khó ưa, nhưng nghĩ đến nữ nhi mình thích, đành bế Cảnh Thư đưa về phía nàng:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Xem ra Cảnh Thư thích cô đó. Nào, bế một chút đi."
Trong khoảnh khắc, một cục bột mềm mại chui vào tay, Hải Lan mở to mắt kinh ngạc, theo phản xạ ôm chặt nhưng hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo, người cứng đờ như tượng gỗ.
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Sao đứng như trời trồng vậy? Dỗ dành con bé đi chứ!"
Hải Lan ấp úng, cảm giác toàn thân chẳng có bộ phận nào nghe lời mình:
Hải Lan (Hải Thường tại): "Đây... đây... Nương nương, phải dỗ thế nào ạ?"
Hi Nguyệt "xì" một tiếng, bước lại gần Hải Lan, dùng tay nàng đỡ đầu đứa bé lên, chỉnh lại tư thế bế:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tay thả lỏng ra, đừng cứng như khúc gỗ. Cũng đừng im thin thít, nói gì đó dỗ dành con bé đi!"
Hải Lan vẫn còn ngơ ngác:
Hải Lan (Hải Thường tại): "Cái này... thật thần thiếp không biết phải nói gì..."
Có lẽ vì nét mặt nàng trông hơi buồn cười, Cảnh Thư nhìn nàng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười khúc khích không ngừng. Hải Lan thấy công chúa nở nụ cười rạng rỡ, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng tan chảy thành nước, tay cũng tự nhiên lắc lư theo một cách rất bản năng, trông cũng ra dáng lắm.
Nhưng rốt cuộc Hải Lan vẫn không quên đây là con của Hi Nguyệt, ôm một lúc tuy có phần không nỡ, nhưng vẫn trao trả lại cho Hi Nguyệt:
Hải Lan (Hải Thường tại): "Thần thiếp thất lễ, thật sự là công chúa quá mức đáng yêu. Thần thiếp đã quấy rầy quá lâu, xin cáo lui trước."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ồ, được thôi."
Nàng cúi đầu sát vào chiếc tã, để trán mình áp vào trán Cảnh Thư, thân mật vô cùng, trên mặt không còn chút kiêu ngạo ngang ngược nào như lúc từng ra oai với Hải Thường tại, chỉ còn lại là sự yêu thương trìu mến của một từ mẫu.
Hải Lan bước ra khỏi Hàm Phúc cung, không nhịn được mà thở dài:
Hải Lan (Hải Thường tại): "Tuệ Quý phi từ sau khi làm mẹ, tính tình đúng là mềm mỏng đi nhiều. Nhưng cũng có thể hiểu được, vừa rồi ôm công chúa, dù chỉ trong chốc lát, ta cũng thấy tim ngọt như được rót mật. Khó trách trong cung ai cũng muốn có con, không chỉ là để giữ sủng ái, mà còn là một chỗ dựa nơi cung cấm này."
Diệp Tâm: "Chủ tử, Người đừng lo, Người nhất định cũng sẽ có con của riêng mình."
Nếu ta có con, liệu có thể đáng yêu như Cảnh Thư không? Phải chăng trong chốn hậu cung mênh mông này, ta cũng sẽ có thêm một chỗ dựa tinh thần?
Hải Lan nghĩ thầm, tay siết chặt chiếc khăn tay. Trái tim vốn chẳng muốn tranh sủng, giờ đây vì hình bóng Cảnh Thư mà dần nhen nhóm những mơ ước.
Không lâu sau, tin Hải Lan được tấn phong Quý nhân lan khắp cung. Cùng lúc đó, Gia Tần cũng hạ sinh hoàng tử. Được Hoàng thượng đặt tên Vĩnh Thành, đứa con quý tử này khiến long nhan vui mừng khôn xiết, ngày ngày bày tiệc, ban thưởng hậu hĩnh cho Khải Tường cung. Các phi tần khác tất nhiên không vui khi thấy Gia Tần một mình lấn lướt.
Hải Lan từ khi giác ngộ đã trở nên tinh tế hơn. Chỉ cần khéo léo gợi ý với Thuần Tần, nàng đã khiến Hoàng thượng phong Thuần Tần lên Phi ngay trước mặt Gia Tần. Lại thêm việc Thuần Phi đang nuôi dưỡng hai hoàng tử, uy thế đè bẹp Gia Tần khiến người người vỗ tay tán thưởng.
Trong khi đó, Lang Hoa vẫn thong dong ở Trường Xuân cung, dần hồi phục sau thời gian vất vả chăm lo cho hai phi tần mang thai. Hoàng thượng nhớ công nàng giúp hai công chúa chào đời bình an, lại nghĩ đến thể trạng yếu ớt của Vĩnh Liễn, bèn đưa cả Cảnh Sắt và Vĩnh Liễn về Trường Xuân cung để tiện bề chăm sóc, cũng là để mẹ con đoàn viên.
Cảnh Sắt tính tình hoạt bát, thường dắt Cảnh Thư, đứa bé còn chập chững, chạy nhảy khắp sân, tiếng cười giòn tan vang lên không dứt. Ngay cả Thuần Phi cũng thỉnh thoảng đưa Vĩnh Chương sang chơi. Còn Vĩnh Hoàng? Vị Đại A ca này chỉ chuyên tâm vào việc học, nào biết gì chuyện bên ngoài.
Nhưng Lang Hoa lại nhìn thấu cục diện. Hôm ấy, sau khi Thuần Phi rời đi, nàng quay sang Hi Nguyệt:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thuần Tần ngày ngày chỉ dắt Vĩnh Chương theo bên mình, bỏ mặc Vĩnh Hoàng, sau lưng không biết bao nhiêu lời đàm tiếu. Đại A ca tuổi đã không nhỏ, hiểu chuyện đời rồi. Cái gọi là 'không biết chuyện bên ngoài', e rằng là 'không dám biết' mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com