Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Jeno

cảnh báo: truyện hư cấu, lấy bối cảnh là một lee jeno, huang renjun, na jaemin đã trưởng thành. có tình tiết máu chó. nếu bạn không thích các em bé khác với hiện tại thì bạn có thể dừng bước tại đây và cảm ơn vì một view còn nếu không thì hãy thong thả đọc~









dường như tôi đã quên mất tôi yêu em từ lúc nào rồi. có lẽ là lúc em mỉm cười nhìn tôi vào mỗi buổi sáng, khi mà tôi đưa cho em ly cà phê nóng hổi. hay là lúc em tập trung vào giáo án đến nỗi quên mất mọi thứ xung quanh. mà cũng có lẽ là khi tôi bắt gặp em đứng bần thần nhìn màn hình điện thoại tối đen mỗi lúc tan làm.

với tôi, huang renjun giống như một cơn nghiện mà tôi tình nguyện đắm chìm trong đó.

tôi gặp em vào một ngày cuối thu. em là giáo viên dạy văn mới đến thay thế cho thầy cũ. trông em rất trắng, trẻ và lạnh lùng.

hôm ấy em mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, khuy áo cài đầy đủ trông rất chỉnh tề. tôi vẫn nhớ như nụ cười của em khi đó. nụ cười nhàn nhạt nhưng đủ làm rạng rỡ cả một căn phòng.

tôi với tư cách là ma cũ với kinh nghiệm một năm chinh chiến tại ngôi trường này, vô cùng hăng hái giới thiệu cho em về ngôi trường xinh đẹp và mấy đứa nhóc tinh nghịch ở đây, tiện thể làm quen luôn. nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng, em có vẻ hời hợt với tôi và cả mọi người xung quanh.

em hay ngồi cạnh cửa sổ, nhấm nháp lon cà phê dở tệ được mua ở máy bán hàng tự động mỗi khi chưa đến tiết. em không thường hay nói chuyện với đồng nghiệp, mặc dù dạy rất hay nhưng em cũng chẳng thân thiết với học sinh nào cả. em rất im lặng. bởi vì em xinh đẹp và yên tĩnh lạ thường nên có đôi lúc tôi nhầm tưởng rằng em là một búp bê sứ chứ chẳng phải một ông thầy dạy văn nào đó.

dường như hứng thú của tôi về em cũng nhạt dần sau những lần em ngó lơ không thèm đếm xỉa đến tôi, mãi cho đến khi vào một ngày mưa tháng ba.

như thường lệ tan làm là tôi lại đi tụ tập cùng các giáo viên nam khác trong trường nhưng xui xẻo thay lại để quên ví ở trường. vì thế mà tôi mới phải chạy về trường lấy, lúc đi ra thì trời đổ mưa từ lúc nào không biết.

tôi chạy nhanh ra trạm xe buýt để trú mưa. tình cờ thay em cũng đang đứng ở đó nhưng trông em không có vẻ gì là để ý đến tôi.

em đứng đó ngắm mưa với một đôi mắt buồn rười rượi.

trạm xe buýt trước cổng trường có một gốc đào to, cứ mỗi năm đến dịp hoa nở là lại một phen rung động lòng người. bọn trẻ ở đây khá thích thú với nó, ngay cả tôi, một người dạy toán khô khan cũng phải mềm lòng trước vẻ đẹp của hoa anh đào. những cánh hoa rơi còn sót lại trên mái hiên theo dòng chảy của mưa mà rơi xuống, nhẹ nhàng hạ cánh ở nơi bàn tay đang đưa ra của em rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. em thoảng mỉm cười.

còn tôi thì đứng đần ra đó như một thằng ngốc. tôi bất giác đưa tay lên ngực, tim đập liên hồi.

1,2,3,5 tôi lỡ đánh rơi mất một nhịp rồi.

chẳng hiểu sao tôi nhìn em cười lại có chút man mác buồn. em buồn thật. mãi về sau khi mà đã thân thiết tôi mới dám hỏi em vì sao lại đứng ngắm mưa như thế, em mới bảo hôm ấy sinh nhật em.

tôi đánh liều một phen đến gần bắt chuyện với em.

"thầy có vẻ thích mưa nhỉ?"

em hơi ngạc nhiên xoay đầu nhìn tôi. lần đầu tiên tôi được nhìn rõ con ngươi đen láy trong veo như hồ nước mùa thu của em. chết tiệt, tôi chẳng thể nào kiểm soát.

"không, tôi ghét mưa lắm"

đây cũng là lần đầu tiên em đáp lại lời tôi. tôi từng tình cờ nghe em giảng trên lớp rồi, giọng ngọt lắm tuy có hơi trầm. nhưng không ngờ bình thường giọng em lại có chút hummm có chút quyến rũ đến lạ thường.

"vì mưa buồn hay thầy không thích mùi đất? tôi cũng không thích mùi đất."

tôi lấy đại một lý do nào đấy để có thể tiếp tục nghe em nói.

"không. vì mưa thì chẳng thể gặp người mình thương"

tôi nghe đâu đó tiếng vỡ vụn, à thì ra là của trái tim. hạt giống tình yêu tôi chưa kịp nảy mầm thì đã bị thối nát trước khi gieo giống. tôi mỉm cười cho qua chuyện rồi lặng im. huang renjun giỏi thật, có thể kết thúc một đoạn hội thoại bằng một câu không thể nào đau lòng hơn.

em cứ đứng đó ngắm mưa, còn tôi thì ngắm em. mưa sao nghe buồn man mác hay vốn dĩ mưa đã buồn sẵn rồi? tôi cũng không biết nữa.

vậy mà đã năm năm từ ngày đó rồi. tôi vẫn như thế, vẫn hăng say tiếp cận em. mà cũng thật may là cuối cùng em cũng chịu mở lòng với tôi.

càng gần em, tôi càng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của em.

trông renjun mảnh mai và lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra em là một người tốt bụng và ấm áp. tỉ như em thường thay nước cho cái bể cá đặt trong phòng giáo viên, đồng nghiệp nhờ trực hộ em đều làm mà không hề phàn nàn gì. có lần tôi bị ốm em còn mua một con gà hầm sâm cho tôi.

tuy điệu bộ và dáng vẻ khi làm việc mà người khác nhờ có hơi lạnh nhưng mọi người đều thấy được sự tỉ mỉ ân cần của em nên phần nào cũng cải thiện được không ít các mối quan hệ.

nhưng mà người thân thuộc nhất với em trong trường chỉ có mình tôi thôi. chỉ duy nhất một mình tôi. và tôi luôn tự hào về điều đó.

"nè, cậu làm gì đó?"

tôi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê lên bàn của em, vừa kề sát mặt màn hình máy tính.

"cậu lớn rồi mà còn thích thần tượng hả?"

renjun bực mình đẩy cái đầu đang dí sát vào em.

"cái đó là quyền của mỗi người!"

tôi phì cười nhìn em đang phồng má xù lông. đôi lúc renjun hay hành động trẻ con làm tôi không tài nào đỡ nổi. nhưng mà đáng yêu.

"cậu làm gì đó?"

"đặt vé. nhưng mà khó quá, phải canh chừng không thì lại hụt mất"

"còn nửa ngày cơ mà"

tôi lại ghé sát vào người em. tuy hơi hèn nhưng mà đây là cách tôi ăn đậu hũ để xoa dịu con tim đau đớn này để sống qua ngày suốt mấy năm nay.

"nhưng mà chẳng biết ra lúc nào nên phải ngồi tập đặt vé vậy đấy"

lần đầu tiên kể từ lúc quen biết em tôi mới thấy bộ mặt này của em đấy. nhìn bộ dạng này chắc em đã canh website luyện tập mua vé suốt mấy hôm rồi.

"tớ sẽ giúp cậu có được vé. giờ thì đi dạy đi, tới tiết rồi"

tôi cúi người nâng em đứng lên. vì renjun gầy lắm nên thật dễ dàng để nhấc em ra khỏi ghế.

tôi là cái loại hay tùy hứng nói nhưng với renjun thì chưa bao giờ tôi nói mà không làm. quả thật, hôm sau, khi mà chinh chiến thức trọn một đêm để canh chừng web bán vé thì tôi cũng mua được vé cho em.

"chỗ ngồi hơi xấu tí"

tôi gãi đầu để che đi sự ngượng ngùng của mình.

"không sao, có là quá tốt rồi ấy chứ"

em mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. chúa ơi, đã không biết bao nhiêu lần tôi thèm ôm và hôn em mỗi khi em cười rồi. tôi có nên cảm tạ trời đất vì trình đội kìm chế của mình quá đỉnh hay không?

"hôm nào bao tớ đi ăn là được chứ gì hehe"

tôi cười rồi đưa cho emly cà phê tôi vừa mới pha. renjun cũng mỉm cười, cầm ly cà phê rồi quay về lớp.

.

tôi không nói với renjun rằng tôi đã cắn răng mua hai vé ngồi ở một vị trí khá đẹp. tôi muốn đi cùng em, như một sự tình cờ nào đó. bởi vì cố ý đi cùng thì quá lộ liễu rồi.

ngày hôm đó, như bao ngày bình thường khác, tôi mặc một cái áo sơ mi xanh dương, hoạ tiết kẻ sọc, cái quần bà ba được thay bằng cái quần jean rách gối, áo được bỏ vào quần trông lịch sự phết. tôi khoác cái áo dạ màu nâu, vội đeo kính rồi chạy đến sân vận động.

thật ra tìm huang renjun ở chốn đông người đối với tôi là một chuyện khá dễ dàng. bởi vì trên người em như là được đóng dấu sẵn vậy, dù đi đâu về đâu tôi cũng có thể nhanh chóng tìm được em. tôi không biết vì sao lại như vậy, là vì chúng tôi là định mệnh của nhau chăng?

một cách điêu luyện, tôi chạy về phía em như là tình cờ gặp được nhau trên phố.

"ơ, sao cậu lại ở đây?" em ngạc nhiên nhìn tôi.

"ừ thì em gái tớ cũng là fan của người này, hôm nay nó có việc nên nằng nặc đòi tớ đi xem rồi quay fancam về cho nó"

tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình thật thiên tài khi nghĩ ra cái lý do vô cùng ngớ ngẫn này. thật may là huang renjun trừ việc dạy ra thì việc gì cũng ngốc nên em hoàn toàn không nhận ra. tôi thành công được một bước.

thật ra tôi chẳng hề thích những thể loại idol ngày này, nói thẳng ra là có phần kì thị nhưng cũng không đến nổi bài xích ra mặt. cho đến nhìn đến vẻ mặt sáng rạng rỡ chưa bao giờ tôi nhìn thấy ở em, tôi chính thức kì thị, kì thị gấp bội.

cậu trai ở trên sân khấu kia trông rất đẹp trai, tuy tôi cũng tự thấy mình đẹp trai đấy nhưng mà vẻ đẹp kia vô cùng phi thực tế, đường nét trên gương mặt hoàn hảo như tranh. tôi đoán là cũng không kém tôi bao nhiêu tuổi đâu.

đỉnh thật, bao nhiêu đó tuổi là trở thành nguồn sống, thành tín ngưỡng của bao nhiêu thiếu nữ.

buổi "hẹn hò" trong suy nghĩ của tôi tưởng chừng như sẽ kết thúc trọn vẹn nếu ra về tôi mời renjun đi ăn tối thì bỗng nhiên huang renjun có điện thoại. tôi không rõ là ai nhưng vẻ mặt của em cực kì nghiêm trọng. ừ thì có chút bất lịch sự nhưng tôi đã định nghe lén cuộc nói chuyện đó, nhưng các cô gái xung quanh tôi cứ hò hét dữ quá làm tôi không tài nào nghe được.

nhìn sắc mặt renjun, tôi cũng không dám hỏi em. vì tôi đủ hiểu tính cách em như thế nào khi bực. huang renjun đích thực là một con mèo, nhưng mà có con mèo nào là dịu ngoan đâu.

trên sân khấu bỗng nhiên tắt hết đèn, ánh sáng duy nhất đang chiếu thẳng vào chàng idol đang đứng đằng kia. cậu ta cầm một cây đàn guitar, giọng ngân nha một điệu nhạc quen thuộc. tôi ngớ người nhìn sang huang renjun, người có khuôn mặt đang biến sắc.

bài hát này tôi quen thuộc lắm, đã nghe đi không biết bao nhiêu lần. không phải vì nó nổi tiếng, nếu nó nổi tiếng thì các fan ở phía dưới khán đài đã không rạo rực khi idol của mình đang trình bày một ca khúc lạ, mà là vì ca khúc này em đã hát nó hàng trăm, hàng ngàn lần rồi.

tôi vẫn nhớ vẻ mặt hạnh phúc của em mỗi khi hát bài hát ấy. giọng em hơi trầm nhưng khi hát lại nghe rất êm tai, tôi thấy thích nên mới hỏi em bài hát ấy tên gì, em cứ cười cười không nói, chỉ nói là bí mật. nhưng kể từ hai, ba năm nay tôi không nghe em hát nữa.

"my love, my love
em có nghe thấy không tiếng anh gọi em?
my life, my life
em có biết không anh yêu em nhiều lắm.
sorry, sorry
là vì anh sai nên mới không biết quý trọng em.
người yêu ơi,
anh hằng đêm vẫn mong em về bên cạnh anh giống như lúc xưa.
anh sẽ không vô tâm,
không làm em chịu tổn thương nữa.
về bên anh đi em,
cho anh vơi bớt nỗi đau này.
dù em có trốn tránh anh,
anh vẫn sẽ tìm ra được em.
bởi vì đôi ta là định mệnh của nhau."*

lời bài hát đã bị thay đổi nhưng nhịp điệu này chính là nó, là bài hát yêu thích của renjun.

cậu idol bỗng nhiên ngừng hát, cậu nhìn hết một lượt khán đài, giống như đang tìm kiếm ai đó. nhưng mà người đông như thế, xa như thế làm sao mà tìm.

"anh biết em ở đây, ngay tại chỗ này"

fan bắt đầu gào thét dữ dội hơn khi cậu idol kia vừa cất tiếng.

"em từng nói, sẽ đến xem concert kỷ niệm 10 năm ca hát của anh. anh biết em chưa bao giờ thất hứa, ngay cả khi em đang trốn anh như lúc này."

tôi há hốc mồm ngạc nhiên. tình huống gì đây? tuy tôi không quan tâm đến ngành giải trí lắm nhưng tôi biết cái khắc nghiệt của nó. cậu ta điên rồi mới tỏ tình trước mặt bao nhiêu fan như vậy. bộ muốn làm cú này rồi giải nghệ luôn chắc.

"cậu ta điên rồi à?" bỗng nhiên renjun đột nhiên lên tiếng. hình như em đang tức giận lắm vì tôi thấy tay em siết rất chặt. với tư cách là một fan hâm mộ, chắc em tức giận lắm.

"ngay từ lúc anh chọn đi con đường này, anh luôn muốn sẽ dẫn em đi cùng, cho em nhìn ngắm hào quang. vậy mà khi anh có hào quang rồi, quay đầu lại nhìn thì em lại biến đâu mất."

"ai cũng nói với anh, người như em tìm đại ngoài đường cũng thấy vài chục người. đúng thật, hai ba năm nay anh tìm được rất nhiều người còn xinh đẹp, tài năng hơn em."

"thần kinh rồi à?" renjun gắt lên.

"anh thật sự đã quên được em, đó chỉ là những gì anh nghĩ mà thôi. xinh đẹp như thế nào cũng chẳng thể sánh bằng nụ cười có chiếc răng khểnh lấp ló của em, nhiều tiền đến mức nào cũng không bằng mặt dây chuyền ba đồng em tặng anh"

"hào quang làm anh quên mất mục đích ban đầu của mình mất rồi. là vì ai mà anh chọn làm idol? chẳng phải vì câu khen bâng quơ của ai kia hay sao"

"jaem bị điên rồi à? fan sẽ giết anh ấy đấy, không bằng hành động cũng bằng lời nói. không ai đáng sợ hơn việc fan quay lưng đâu. cô gái đó là ai chứ? sao xứng để anh ấy đánh đổi như thế chứ?"

một cô gái ngồi bên cạnh tôi nước mắt đã ướt nhoè đôi gò má, vừa nói vừa khóc đến thương tâm.

"là ai dành dụm tiền cho anh đi thi, ai chắc chiu từng miếng ăn cho anh để anh được ăn ngon. là ai không ngại trời đông giá rét chạy đến chỗ tập chỉ để đưa tận tay anh món gà hầm và một bát canh rong biển nhân dịp sinh nhật.

hằng năm mọi người đều tặng anh rất nhiều món quà nhưng với anh thì bát canh nguội lạnh do em phải đứng đợi lâu vẫn quý giá hơn."

"cậu ta muốn phá hủy sự nghiệp thật à?"

renjun cuối cùng cũng chịu không được, vứt cả lightstick xuống sàn, đứng dậy bỏ đi. tôi ngơ ngác không biết gì vội chạy theo em.

"là anh không tốt, bỏ rơi em mấy năm rồi bây giờ mặt dày đi năn nỉ. sự nghiệp của anh là do fan gầy dựng nhưng mà là vì em mà ra, không có em anh cũng không màn tới nữa. bao năm nay sống trong lừa dối anh mệt rồi."

"huang renjun, chờ tớ với" tôi vội chạy theo em.

cậu idol vẫn cứ tiếp tục huyên thuyên, bước chân của renjun càng nhanh hơn, giống như đang cố trốn tránh một thứ gì đó. tôi thì ba chân bốn cẳng chạy theo em.

"về với anh đi em ơi. anh yêu em"

đó là câu nói cuối cùng tôi nghe thấy trước khi tăng tốc chạy vụt ra khỏi sân vận động để đuổi theo em.

renjun có vẻ cũng thấm mệt, em dừng cước bộ rồi ngồi thụp xuống đất, cúi đầu, há miệng thở dốc.

tôi chạy về phía em, đứng ở một khoảng cách không xa cũng không gần, dè chừng hỏi:

"renjun, cậu ổn chứ?"

renjun cứ ngồi đó, không trả lời. tôi liền tiến lại gần em thì thấy bờ vai gầy gò kia khẽ run. tôi chấn kinh hỏi em một lần nữa:

"cậu, khóc đấy à?"

renjun không nói gì, cứ cúi mặt xuống đất, bờ vai em run rẩy dữ dội hơn. tôi ngồi xuống, dùng tay nâng mặt em lên, lòng tôi như có hàng ngàn cây kim đâm vào khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em ngập tràn nước mắt.

tôi nhẹ nhàng nâng mặt em lên, dùng hết những dịu dàng mà tôi có, từng chút từng chút lau nước mắt cho em.

"không sao, cậu có thể khóc mà. chắc cậu buồn lắm khi thần tượng của mình làm vậy"

"sự nghiệp bao nhiêu năm gầy dựng, sao cậu ta có thể...''

" sao cậu ta có thể vì tôi mà đánh đổi nó chứ?"

"sao cậu ta có thể..."

tôi khó hiểu nhìn renjun lẩm bẩm một mình như một tên ngốc. em hất tay tôi ra, thất thểu đi về phía trước. tôi không biết phải làm như thế nào, chỉ biết đi theo sau em để bảo vệ, chờ cho đến khi renjun về tới nhà, đèn trong phòng đã tắt thì tôi mới an tâm trở về.

.

huang renjun xin nghỉ một tuần vì ốm nặng, cùng lúc đó tin tức về cậu idol của em - jaem, ngập tràn các trang báo, từ báo giấy đến báo điện tử.

nào là 'jaem là gay?', 'người mà jaem nhắc đến là ai?', 'hàng loạt fan biểu tình, đốt album trước cửa công ty buộc jaem phải giải nghệ', bla bla bla bla đọc mà nhức hết cả đầu.

tôi xoa xoa hai bên thái dương, theo thói quen mắt hướng về bàn làm việc của em. theo dõi tin tức mấy ngày qua cùng với thái độ của em ngày hôm đó, tôi cũng lờ mờ nhận ra được một số vấn đề, chỉ là có những thứ nghĩ không suốt, nên tâm không yên.

tôi đứng phắt dậy, cầm lấy cặp rồi phóng xe đến nhà em.

"theo anh về đi renjun"

tôi vừa đến nơi thì thấy cảnh tượng nhân vật hot nhất mấy ngày nay đang trùm kín mít một tay lôi kéo người trong mộng của tôi.

tôi liền chạy đến giật tay của cậu idol kia ra, kéo huang renjun về phía sau lưng mình.

"cậu là ai? muốn làm gì hả?"

"huang renjun, đây là ai? người yêu mới của em à?" cậu idol nhìn tôi rồi lại nhìn renjun, tức giận quát to.

"cái thằng điên này ở đây nói nhăng cuội gì đấy?" tôi cũng chẳng thua kém gì liền quát vào mặt hắn.

"về đi na jaemin, cậu ở đây chả ích lợi gì đâu, phóng viên sẽ mau chóng đến thôi. sẽ rất phiền phức" renjun đứng sau lưng tôi giọng run run nói với hắn.

"anh là muốn phóng viên tới đây đấy" jaemin cười lớn "mọi người muốn biết người yêu của anh là ai lắm rồi"

"cậu có thôi đi không hả?" huang renjun quát lớn. lần đầu tiên trong suốt năm năm qua tôi thấy em ấy tức giận như vậy nhưng mà lại vì một người khác. tôi có chút không cam tâm.

"anh chính là không muốn thôi đấy! em còn muốn trốn anh đến bao giờ hả?"

bàn tay renjun nắm chặt lại, đôi môi cũng bị em cắn nát để kiềm chế cơn giận trong lòng. bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề từ khi na jaemin quát tháo với renjun. vài phút sau đó em mới lấy lại được sự trầm tĩnh vốn có và nhẹ nhàng như không nói với na jaemin:

"về đi, cậu có ở đây tự mình phá hủy sự nghiệp trước mặt tôi thì chúng ta cũng như nước đã tràn ly thôi. không níu kéo được gì nữa đâu na jaemin à. huang renjun đã chết rồi, chết từ rất lâu rồi"

nói rồi em vội nắm tay tôi kéo vào nhà mặc cho na jaemin đứng chết lặng.

.

"jeno, xin lỗi vì đã làm cậu phiền đến như vậ---"

"huang renjun, chúng mình hẹn hò đi! em biết tôi thích em lâu lắm rồi mà"

(*): lời bài hát này mình nghĩ bậy ra thôi nha mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com