Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Ngôi sao thứ mười chín

Lại một năm mới lại đến.

Mạnh Mễ là người đầu tiên rủ cô bạn thân từ thời cấp hai đi hội chùa đầu năm. Hội chùa ở phố lớn năm nào cũng kéo dài đến nửa tháng, là sự kiện náo nhiệt nhất dịp Tết.

Tống Khi Nguyệt ở nhà học bài cho đến tận ngày cuối cùng trước Tết Âm lịch. Sắp sang năm mới, cô mới bị Triệu Tư Thiến kéo ra ngoài mua sắm đồ Tết, cảm nhận chút không khí nhộn nhịp rực đỏ trên phố.

Đêm giao thừa, bên ngoài pháo hoa nổ vang trời không dứt, thi thoảng lại chen lẫn tiếng pháo tép đốt lách tách. Đám trẻ con nghịch ngợm chạy nhảy ầm ĩ dưới khu nhà. Trong phòng khách, TV đang phát chương trình Giao thừa, MC cầm micro nói lời khai mạc, không khí sôi động chào đón năm mới.

Bàn trà bày đầy trái cây và đồ ăn vặt, cả nhà ba người ngồi trên sofa, như thường lệ cùng nhau đón năm mới.

Tống Khi Nguyệt ngồi nép vào một góc, ôm điện thoại xem nhóm chat của Mạnh Mễ và mấy người bạn đang tám chuyện rôm rả, thi thoảng ngẩng lên liếc TV một cái.

Triệu Tư Thiến và Tống Thanh vừa cắn hạt dưa vừa bình phẩm chương trình Giao thừa năm nay.

"Chương trình năm nay càng lúc càng chán, tiểu phẩm thì nói đi nói lại cũng chỉ mấy chuyện cũ rích, ca hát nhảy múa thì chẳng hiểu nổi, toàn là mấy người trẻ tuổi biểu diễn."

"Giờ toàn làm chương trình cho đám trẻ xem," Tống Thanh nói, "tuy chúng ta không hiểu, nhưng tụi nhỏ thì thích, em chỉ đại một người thôi, tụi nó cũng biết liền."

Hai người lập tức quay sang nhìn "người trẻ tuổi" duy nhất trong phòng. Tống Khi Nguyệt buông điện thoại, vội vàng giải thích:

"Con cũng không biết ai hết."

Chưa dứt lời thì tiết mục tiếp theo bắt đầu. Trên màn hình lớn, Chúc Tinh Diễm xuất hiện với bộ vest đỏ trắng, tai đeo mic không dây. Dù máy quay cận sát, gương mặt cậu vẫn hoàn hảo không tì vết. Giai điệu sôi động vang lên, cậu vừa hát vừa nhảy, phong độ hút mắt.

Tiết mục chỉ kéo dài vài phút. Cuối cùng, cậu mỉm cười chào khán giả giữa làn mồ hôi lấm tấm. Triệu Tư Thiến lúc này mới phản ứng lại, "Nam sinh này trông cũng không tệ lắm, nhảy đẹp phết."

Tống Thanh lại chăm chú nhìn kỹ hơn mấy lần, rồi quay sang nhìn Tống Khi Nguyệt cười:

"Đây chẳng phải bạn cùng lớp của Nguyệt Nguyệt sao?"

"Thật hay giả vậy?" Triệu Tư Thiến nghe xong liền hốt hoảng, vội vàng chộp lấy kính lão trên bàn đeo vào, nhưng tiếc là người trên màn hình đã chào tạm biệt và rời sân khấu. Bà đành tiếc nuối tháo kính xuống.

"Nghe các người nhắc mãi, nãy giờ cũng chưa nhìn kỹ, vừa rồi lướt qua hình như đúng là một nam sinh khá đẹp trai đấy."

Tống Thanh cười trêu, "Nguyệt Nguyệt còn có ảnh ký tặng của người ta, hay lấy ra cho mẹ xem đi?"

Triệu Tư Thiến lập tức tỏ ra hứng thú, ngồi thẳng người lại, ánh mắt chăm chú.

Tống Khi Nguyệt hơi cạn lời.

Trước giờ vẫn hay nghe ba cô lấy chuyện này ra đùa, rằng lúc trẻ mẹ là người mê trai đẹp chính hiệu. Hai người đến với nhau cũng vì ba cô... có gương mặt "tạm được".

Tống Khi Nguyệt xưa nay không tin. Thứ nhất, không tin ba cô hồi trẻ từng là soái ca, thứ hai, càng không tin mẹ cô chọn chồng chỉ vì... cái mặt.

Nhưng bây giờ xem ra, mọi thứ đều có căn nguyên cả.

Triệu Tư Thiến thật sự bắt cô đi lấy ảnh có chữ ký. Tống Khi Nguyệt đành đứng dậy vào phòng, từ trong hộp lấy ra bức ảnh Chúc Tinh Diễm ký tặng hôm diễn xuất phim. Khi tay chạm vào ảnh, cô không khỏi hơi ngẩn ngơ dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác xao động lúc này rất thật: một nỗi trống trải mơ hồ len lỏi trong tim.

Cô mang ảnh ra đưa cho Triệu Tư Thiến. Bà đeo kính lên, nhìn kỹ một hồi, cuối cùng gật đầu xác nhận:

"Ừm... đúng là cậu nhóc đẹp trai thật."

"Lớp con có phải rất nhiều bạn thích cậu ta không?" Bà hiếm khi tỏ ra hứng thú tám chuyện như vậy.

Tống Khi Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, giọng vô thức trầm xuống:

"Chỉ là những người bình thường thích một minh tinh mà thôi."

"Ồ? Thế trong lớp không có ai thật lòng thích sao?"

"Mẹ à, mẹ hiểu sao về ngôi sao vậy? Nhìn thì thấy họ gần lắm, như ở ngay trên đầu mình, nhưng thật ra... họ cách mình cả hàng tỉ năm ánh sáng. Với con, Chúc Tinh Diễm chính là một ngôi sao như thế."

Tống Khi Nguyệt nghiêm túc nói, khiến cả hai người lớn nhất thời sững người, căn phòng bỗng chốc yên lặng trong một nhịp thở. Triệu Tư Thiến là người đầu tiên phản ứng lại.

"Mẹ chỉ nói chơi chút thôi, con làm gì nghiêm trọng vậy." Bà trả lại bức ảnh cho cô, lẩm bẩm, "Người ta còn ký tặng ảnh cho con đấy thôi. Nếu thật sự xa vời đến thế, thì làm sao có thể tiếp xúc được?"

Tống Khi Nguyệt không muốn tranh cãi nữa, âm thầm thở dài. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, nhóm bạn của Mạnh Mễ gửi lời chúc mừng năm mới.

Cô cúi đầu xem, bất ngờ thấy một tin nhắn nổi bật hiện lên, tên người gửi như một vì sao bừng sáng trong tầm mắt.

[Ngôi sao]: "Chúc mừng năm mới"

Cô ngây người một lúc, thậm chí nghi ngờ mình hoa mắt. Nhưng rồi ánh mắt cô vẫn dừng lại ở tin nhắn đó, chớp mắt chậm rãi.

Trái tim cô từ từ khôi phục nhịp đập bình thường.

Là cậu ấy thật.

Giữa đêm giao thừa yên bình như thế này, cậu bất ngờ gửi đến lời chúc.

Niềm vui âm ỉ mà bền lâu dâng lên, khóe môi Tống Khi Nguyệt khẽ cong. Vừa định nhắn lại thì chợt nhớ ranmới nãy cậu còn đang diễn trên sân khấu.

Lúc này... sao lại rảnh rỗi chơi điện thoại được?

Cô không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của người gửi.

Chẳng lẽ... bị hack tài khoản?

[Ánh trăng]: "Chúc mừng năm mới"

Tống Khi Nguyệt vẫn gửi tin nhắn như bình thường.

Sau một hồi suy nghĩ, cô không kìm được mà gõ thêm một dòng.

[Ánh trăng]: "Là cậu thật sao?"

Phía sau hậu trường xuân vãn, cuộc phỏng vấn vừa kết thúc.

Lúc kết thúc tiết mục, MC hỏi: "Tết có gửi lời chúc mừng đến người thân bạn bè không?"

Cậu trả lời: "Có."

Đến phần gửi lời chúc cho khán giả, Chúc Tinh Diễm đọc xong lời chúc thì cảm thấy trống trải trong lòng.

Cậu nhớ đến cô. Nhớ ra rằng mình còn chưa chúc Tống Khi Nguyệt năm mới vui vẻ.

Cậu vốn nghĩ, chỉ là một lời chúc bình thường, đối phương nhận được chắc cũng chỉ đáp lễ xã giao.

Dựa vào tính cách của cô, chắc chắn sẽ không biểu lộ gì đặc biệt.

Nhưng lúc nhìn thấy tin nhắn hỏi lại "Là cậu thật sao?", ánh mắt Chúc Tinh Diễm khẽ dừng lại, khóe môi bất giác cong lên.

[Ngôi sao]: "Sao lại hỏi vậy"

Trong khu nghỉ hậu trường, người qua lại tấp nập, nhưng không ai chú ý tới chàng trai đứng khuất ở góc người nổi tiếng lừng lẫy ấy đang âm thầm trộm chút rảnh rỗi, lén trò chuyện với một cô gái qua tin nhắn.

Khi Tống Khi Nguyệt đọc đến dòng tin ấy, cô biết chắc chắn đó là cậu.

Không hiểu vì sao, một cảm giác an tâm âm ấm dâng lên, giống như tín hiệu đặc biệt chỉ riêng cô mới nhận ra.

Cô chợt thấy ngượng ngùng, thói quen mím môi, nhẹ nhàng giải thích:

[Ánh trăng]: "Nãy tớ vừa thấy cậu biểu diễn trong chương trình, tưởng giờ chắc đang bận, không nghĩ sẽ có thời gian dùng điện thoại.]

[Ánh trăng]: [Xin lỗi, tớ hiểu lầm rồi.]

[Ngôi sao]: "Phỏng vấn vừa mới xong, trộm chơi một chút sau lưng quản lý."

[Ngôi sao]: "Mọi người ở nhà đón giao thừa vui không?"

Tống Khi Nguyệt đọc đến đây thì không nhịn được cười khẽ, trong đầu liền hiện ra cảnh cậu lén trốn ở hậu trường nhắn tin cho cô. Khóe mắt cô cong cong, ngón tay bắt đầu gõ chữ.

[Ánh trăng]: "Cũng ổn ạ, nhà tớ đêm giao thừa lúc nào cũng cùng nhau xem chương trình, đón năm mới."

Cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu.

[Ánh trăng]: "Mẹ tớ nói cậu nhảy đẹp lắm.]

Chúc Tinh Diễm giơ tay khẽ xoa bên tai, cảm thấy da mặt mình có hơi nóng lên. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh, khóe môi cũng vô thức nhếch lên thành một đường cong nhỏ ngượng ngùng.

[Ngôi sao]: [Giúp tớ cảm ơn dì nhé.]

Đề tài dường như dừng lại ở đó.

Tống Khi Nguyệt cũng không rõ có nên tiếp tục nói chuyện nữa không, còn đang do dự thì bên kia đã gửi tin tới.

[Ngôi sao]: [Tết này cậu có định đi đâu chơi không?]

Chúc Tinh Diễm chỉ là nghĩ, quản lý Lưu Diễm còn chưa gọi, hiện tại vẫn còn chút thời gian rảnh, thêm vài câu trò chuyện cũng không sao.

Lần sau... ai biết là khi nào nữa.

Huống hồ, cô cũng sắp thi đại học rồi.

[Ánh trăng]: "Mồng Ba Mạnh Mễ hẹn tớ đi dạo hội chùa, ngoài ra thì không có kế hoạch gì"

[Ánh trăng]: "À đúng rồi, cậu từng đi hội chùa Phồn Thị chưa? Đông vui lắm á."

[Ngôi sao]: "Hồi còn nhỏ có đi rồi, nhớ mang máng một chút."

[Ngôi sao]: "Ông bà ngoại dẫn đi. Năm ngoái nhìn thấy ảnh cậu đăng, mới nhớ lại chuyện hồi nhỏ."

Tống Khi Nguyệt lập tức nhớ lại cái lần anh đột ngột thả tim bài viết của cô.

Hóa ra lúc ấy, anh bấm thích bài đăng... là vì hội chùa.

Cô vì từng hiểu lầm mà có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục trò chuyện.

[Ánh trăng]: "Vậy nếu có cơ hội thì lần sau đi nữa nha, bây giờ còn náo nhiệt hơn hồi xưa nhiều lắm."

[Ngôi sao]: "Được."

Vừa gửi xong tin nhắn, một ý nghĩ không thực tế bỗng len lỏi vào đầu óc Chúc Tinh Diễm. Sự tự chủ mà anh luôn lấy làm kiêu ngạo đang dần lung lay. Khi cảm xúc cá nhân gần như tràn ra khỏi "nhà giam lý trí", thì một giọng nói vang lên đánh thức anh.

"Tiểu Diễm, chuẩn bị chụp ảnh chung!" là quản lý Lưu Diễm gọi.

Anh vội vàng tắt điện thoại, đứng dậy từ góc khuất, bước ra khỏi chỗ tối để bước vào ánh đèn rực rỡ. Thế giới như thể vừa đi qua một đường ranh giới khoảng khắc ngắn ngủi trốn vào cõi mộng vừa tan biến, hiện thực lại hiện rõ mồn một trước mắt.

Anh cố gắng tập trung nghe chỉ dẫn từ nhân viên, gác hết tất cả phía sau đầu. Nhưng gương mặt cô gái kia lại càng lúc càng rõ nét trong tâm trí, như có thể thoang thoảng ngửi thấy hương sơn chi giữa tiết trời đông.

Tết Mồng Ba. Hội chùa đông nghịt người.

Tống Khi Nguyệt và Mạnh Mễ hẹn nhau từ hôm trước. Vừa hay, Chu Tông Bạch cũng nhắn tin mời cô đi dạo hội chùa.

[Tớ đã hẹn với một người bạn rồi.]

Tống Khi Nguyệt khó xử từ chối, nhưng đối phương lại nhanh chóng đưa ra lời đề nghị, giọng điệu rất tự nhiên, thoải mái.

[Vừa khéo tớ cũng hẹn thêm một người bạn khác. Vậy bốn người cùng đi đi? Đông cho vui mà.]

[Người đó cậu cũng biết, là Lý Huân từng gặp trong buổi huấn luyện đợt trước.]

Đối phương đã nói đến mức này, Tống Khi Nguyệt cũng khó lòng từ chối thêm.

Cô quay qua hỏi Mạnh Mễ, ai ngờ Mạnh Mễ lại khác hẳn thường ngày, đồng ý ngay, còn nói một câu đầy ẩn ý:

"Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, cậu ta cũng không làm ra được trò gì đâu."

"...." Tống Khi Nguyệt bất đắc dĩ ôm trán, đành phải dặn trước:

"Đến lúc gặp, cậu ngàn vạn lần đừng nói mấy câu kỳ quặc đó nha. Trong phim mấy nữ phụ tự mình đa tình đều bị coi là trò cười đó."

Mạnh Mễ: "...... Cậu yên tâm, tớ biết chừng mực!"

Hôm gặp mặt, Mạnh Mễ cư xử hoàn toàn bình thường hơn tưởng tượng, gương mặt tươi cười, chào hỏi lễ phép với hai người kia. Bốn người cùng nhau đi dạo hội chùa, bầu không khí hiếm khi hài hòa như thế.

Lý Huân là kiểu người nhiệt tình, hoạt bát, nói nhiều nhưng không khiến người khác thấy phiền, trái lại rất dễ mến. Tính cách của cậu ấy vừa vặn hợp với Mạnh Mễ, hai người nhanh chóng thân thiết, rủ nhau đến quán bán đậu hũ thối đặc chế vốn luôn đông nghịt khách.

Tống Khi Nguyệt không ăn cay, đành từ chối. Chu Tông Bạch cũng bảo khẩu vị không hợp nên không đi. Hai người tìm một chỗ đứng chờ, Chu Tông Bạch nhanh mắt phát hiện ra một tiệm bán kẹo hồ lô đường nước phố cuối.

Họ cùng nhau đi tới đó, đường phố hội chùa đông nghẹt, xiếc ảo thuật đi qua, tiếng rao vang trời, dòng người chen lấn. Tống Khi Nguyệt không biết bị ai xô trúng, lùi mạnh về phía sau, va vào mấy chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài sạp nhỏ.

Chu Tông Bạch nhanh tay đỡ lấy cánh tay cô, kéo về phía mình. Hai người bỗng chốc đứng gần nhau. Tống Khi Nguyệt giật mình ngẩng đầu, vừa định nói cảm ơn, thì bắt gặp ánh mắt của nam sinh kia đang cúi xuống quan sát cô với vẻ quan tâm.

Phố hội chùa náo nhiệt đèn đỏ rực rỡ, cách đó không xa, một cô gái và chàng trai cao ráo sóng vai đứng giữa dòng người tấp nập hình ảnh ấy đẹp đến mức như một bức tranh.

Chúc Tinh Diễm đứng trong góc con hẻm, ánh mắt khóa chặt hình ảnh hai người kia.

Anh nhìn thấy cậu nam sinh kia buông tay, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Cô ngẩng mặt, khẽ mỉm cười với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com