051 ~ 055
Soobin đứng dậy và tiến tới ngồi cạnh tấm gương lớn còn Yeonjun thì ấn mở một danh sách nhạc khác, có lẽ là danh sách anh thường mở khi tập nhảy, và bước ra giữa căn phòng.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên bao trùm lấy không gian vắng lặng. Như thể chiếc công tắc được bật mở, Yeonjun bắt đầu những bước chuyển động đầy chuyên nghiệp. Anh như hoà làm một với nhịp điệu, như thể cả thế giới xung quanh bỗng biến mất, chỉ còn anh ở lại với những gì mà bản thân dành nhiệt huyết và đam mê.
Trông anh thật sự rất tuyệt. Soobin không thể nào rời mắt khỏi hình ảnh người con trai trước mặt mình, cậu thậm chí cũng chẳng thể tìm ra nổi một từ ngữ nào khác để có thể miêu tả Yeonjun lúc này ngoại trừ, ừm "quyến rũ" chăng? Thế nhưng nó cũng chẳng đủ để hình dung hết được.
Bàn tay người lớn hơn chạy dọc trên ngực trước khi từ từ hạ xuống. Soobin sững người vì kinh ngạc, cậu cảm tưởng như thể anh đang trong trạng thái chuyển động chậm (slowmo) vậy. Mọi động tác và kỹ thuật mà anh sử dụng tuyệt vời đến mức đáng ngạc nhiên.
Soobin còn chẳng thể liếc nhìn ra nơi khác dù chỉ trong một khoảnh khắc bởi cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ một chuyển động nào của người nọ, cậu có thể nhìn ra được rằng Yeonjun yêu việc nhảy đến nhường nào qua cái cách anh đắm mình vào âm nhạc và nhảy bằng tất cả nhiệt huyết của bản thân.
Chẳng mấy chốc bài nhạc cũng đến hồi kết thúc và Soobin ngay lập tức vỗ tay tán thưởng. Cậu liền đứng dậy và vội chạy đến chỗ Yeonjun khi người lớn hơn đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt mình, anh ngồi sụp xuống và cuộn tròn người lại để che đi nỗi xấu hổ đang dần dâng lên.
"Anh làm tốt lắm!!"
Soobin túm lấy cánh tay anh và Yeonjun liền đẩy người về phía trước, bật cười khúc khích trước khi ấn khuôn mặt mình vào lồng ngực người nhỏ hơn. Soobin cũng phì cười, dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc anh.
"Ngại quá đi mất thôi!!"
"Sao vậy, sao vậy nè?"
"Vì vừa mới thực hiện nó ngay trước mặt em chứ sao!"
"Nhưng mà đâu có lý do gì để ngại ngùng cơ chứ, anh làm tốt lắm đó!! Anh đúng là một vũ công tuyệt vời Jun à!"
"Ah, ngại thật!"
"Nhưng anh còn nhảy trên sân khấu trước cả ngàn người cơ mà?"
"Nhưng họ... họ không... ahhh ngại quá đi! Họ không phải vị hôn phu của anh và thường thì anh cũng không thấy rõ mặt họ cho lắm."
"... Vậy ra lý do là vì em là vị hôn phu của anh sao?"
Người lớn hơn khẽ rên rỉ, vòng tay đang ôm lấy Soobin càng siết chặt hơn. Soobin bật cười, nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt đỏ bừng kia lên.
"Đáng yêu quá, gì đây hả Choi Yeonjun?! Từ khi nào mà anh trở nên dễ cưng thế này chứ?"
Yeonjun buông cái ôm ra và Soobin càng cười lớn hơn nữa khi thấy người nọ ngồi sụp hẳn xuống sàn, hai tay anh vẫn che kín khuôn mặt mình.
"Xem tai anh đỏ chưa nè."
"Choi Soobin, em đừng nói nữa mà!!"
Soobin ngồi xuống bên cạnh người lớn hơn và đặt bàn tay mình phía sau lưng anh. Yeonjun chầm chậm ngước lên nhìn cậu, ngay lập tức Soobin liền cảm thấy không xong rồi. Trái tim cậu như run lên khi bắt gặp ánh mắt mềm yếu ấy. Người nhỏ hơn vội nhìn đi chỗ khác và Yeonjun cũng rất nhanh đứng lên ngay sau đó.
"... Ư-ừm, đến đây nào. Nhảy cùng anh thêm lần nữa."
"Tại sao chứ?"
"Anh muốn xem xem liệu em có nhớ được chút gì mà anh dạy không. Nào."
Soobin khẽ rên rỉ khi Yeonjun giúp cậu đứng lên. Sau đó người lớn hơn liền chạy về phía chiếc loa, rất nhanh mở lên danh sách nhạc khiêu vũ trong đám cưới trước khi quay trở lại vị trí cũ.
"Bất cứ khi nào em sẵn sàng."
Soobin đứng đó, đưa mắt nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt.
"Em yêu. Tập trung nhé. Nào."
Em yêu sao? Yeonjun dường như không bị ảnh hưởng lắm bởi những gì bản thân vừa buột miệng nói ra vậy nên Soobin cũng kiềm chế lại phản ứng của mình. Cậu vươn tay an vị trên vòng eo mảnh khảnh và cầm lấy bàn tay còn lại của Yeonjun. Người lớn hơn giúp dẫn trước một vài chuyển động nhưng Soobin cũng rất nhanh theo được nhịp độ của anh. Thành thật mà nói thì cậu làm tốt hơn cả những gì mà Yeonjun mong đợi, phải nói là vô cùng tốt.
"Em đang làm tốt lắm, học nhanh thật nhỉ."
"Vì em có một giáo viên giỏi mà."
Yeonjun bám lấy vai Soobin khi cậu kéo anh lại thật gần. Toàn bộ khoảng thời gian họ nhảy cùng nhau được bao trùm bởi không khí căng thẳng. Một sự căng thẳng khó để nói thành lời.
Soobin không rõ cảm xúc thật sự của mình là gì nữa, tất cả mọi thứ như thể đã đảo ngược hoàn toàn kể từ lúc Yeonjun bắt đầu mở lòng với cậu. Thành thật thì cậu cũng có chút sợ hãi bởi việc họ đang tiến triển quá nhanh. Cậu luôn nghĩ rằng Yeonjun thật lộng lẫy dù cho khi đó chẳng hề mong muốn vậy và giờ thì ngược lại. Cậu đã và đang được nhìn thấy một mặt mới mẻ của anh, một Yeonjun vui vẻ, tuyệt đẹp và ngọt ngào, một mặt mà cậu chẳng thể hình dung nổi trước đây. Thế nhưng với nụ cười khúc khích, đôi má ngại ngùng và cái bĩu môi đầy hờn dỗi kia đã cho cậu thấy một hình ảnh Yeonjun vô cùng khác so với những gì anh thể hiện ra cho thế giới thấy.
Yeonjun cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra thế nhưng anh không có cảm giác muốn dừng lại một chút nào. Anh không muốn Soobin cảm thấy rằng đây là một tình huống đảo ngược vậy nên tâm trí anh cứ không ngừng nhắc nhở rằng hãy lùi lại đi, thế nhưng làm sao anh có thể khi mà Soobin đang ở đây? Anh không muốn dừng lại. Thậm chí kể cả mặt ngỗ nghịch nhất của anh, một mặt luôn ghét việc bị cha mẹ mình điều khiển cũng chẳng buồn quan tâm nữa cũng bởi vì Soobin.
Soobin thực sự có bận tâm. Soobin không giống những người khác. Mỗi khi ở bên cậu, Yeonjun cảm giác như chẳng còn sợ hãi điều gì nữa. Anh tìm được ở cậu cảm giác bình yên và dễ chịu đến kỳ lạ, một cảm giác mà anh vô cùng trân trọng thế nhưng sự tham lam từ sâu thẳm trong lòng lại chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, vậy nên anh không muốn đẩy Soobin ra.
Yeonjun ngước lên nhìn người nhỏ hơn, khẽ mỉm cười.
"Đ-đây chính là những gì sẽ diễn ra khi chúng ta kết hôn."
"Thậm chí còn tuyệt hơn nữa, Jun à. Anh muốn một lễ cưới hoàn hảo chứ?"
"Ừ."
"Vậy chúng ta sẽ khiến nó trở nên hoàn hảo nhất có thể. Kể cả có phải tới đây tập luyện mỗi ngày thì em cũng sẵn lòng."
"Em không cần phải làm vậy đâu mà."
"Nhưng em muốn thế. Dù gì kết hôn cũng là chuyện trọng đại chỉ có một lần trong đời vậy nên hãy khiến nó trở nên thật hoàn hảo nhé?"
Yeonjun khẽ gật đầu. Cả hai đều không bận tâm đến việc vòng xoay của họ đang từ từ chậm lại hay việc Soobin đang dần cúi người xuống. Cậu áp trán của mình vào với người lớn hơn và Yeonjun cũng vô thức túm lấy cậu. Bàn tay họ tách ra khi Yeonjun đưa cả hai tay vòng lên cổ người nọ. Hai cánh môi khẽ lướt qua nhau, cảm nhận từng nhịp thở nóng ấm từ người kia và cả đôi trái tim đang đập nhanh dồn dập.
Soobin lùi lại trong một khoảnh khắc như thể đang cân nhắc gì đó trước khi cúi xuống lần nữa và hôn lên môi người nọ. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào, như thể giờ đây cả thế giới xung quanh chỉ còn lại họ, còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp và một tình cảm đã sớm được nảy mầm.
Yeonjun dường như cũng chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì, đưa ánh mắt mơ màng nhìn theo cánh môi Soobin khi cậu rời đi như thể còn đang trông chờ một điều gì hơn thế. Ánh mắt người nhỏ hơn nhìn anh có chút lưu luyến, vẫn kịp đặt lên má và quai hàm anh một vài nụ hôn khe khẽ trước khi cả hai hoàn toàn buông nhau ra.
Yeonjun đưa mắt nhìn Soobin chằm chằm, bỗng anh đột nhiên nắm lấy tay người nọ và bắt đầu kéo cậu đi theo mình.
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"7-Eleven."
"Hả?"
"Em có muốn ăn kem không?"
"Oh, vâng."
"Ừ, vậy thì đi thôi."
"Được rồi."
Soobin để mặc cho người lớn hơn kéo mình đi dọc tòa nhà và quay trở lại chiếc xe của anh. Yeonjun rất nhanh khởi động xe và lái thẳng tới một cửa hàng 7-Eleven gần đó. Cả hai rời khỏi xe và bước vào trong, Yeonjun kéo Soobin đi tới phía tủ lạnh.
"Anh muốn ăn gì nào, Jun?"
"Mint choco!"
Khuôn mặt Soobin ngay lập tức nhăn lại.
"Ew."
"Gì hả?!"
"Mint choco ghê quá trời."
"Nói gì đấy!"
"Đó là sự thật mà."
"Hừm, đây là hương vị anh thích nhất đó biết không hả?!"
"Bé yêu à, khẩu vị của anh đúng là tệ thật."
Yeonjun liền kinh ngạc.
"Mau ngậm miệng lại kẻo ruồi bay vào bây giờ."
"Choi Soobin!!"
Yeonjun hờn dỗi đánh vào tay người nhỏ hơn khi cậu phì cười đầy vui vẻ.
"Aw thôi mà, đừng trề môi ra như thế. Vì anh đáng yêu quá thôi, em xin lỗi, nha?"
Yeonjun dứt khoát lắc đầu và Soobin liền vòng tay ôm lấy anh.
"Tha thứ cho em đi mà, hyung?"
"Không. Trừ khi em nói rằng mint choco là vị đỉnh nhất."
"Được rồi được rồi, mint choco là đỉnh nhất!"
Yeonjun cười khúc khích đầy thoả mãn.
"Đấy! Em cũng thừa nhận rồi nhé!"
"Vâng vâng, hẳn rồi."
Soobin định buông tay ra nhưng Yeonjun đã rất nhanh giữ cậu lại và đưa mắt nhìn.
"Anh có bảo em được buông ra đâu."
"Jun! Em phải lấy đồ mà."
"Được rồi. Chỉ lần này thôi đấy."
Soobin rời cái ôm và đưa tay mở tủ lạnh, lấy ra một hộp kem cherry và tất nhiên là không quên hộp kem mint choco cho Yeonjun.
"Anh thanh toán đó nha. Em từ chối trả tiền cho mint choco."
"Rồi rồi."
Soobin theo chân người lớn hơn hướng về phía quầy thanh toán. Người nhân viên ngước lên nhìn cả hai và ngay lập tức mở to mắt đầy ngạc nhiên trước khi định thần lại và bắt đầu tính tiền những món đồ trên bàn.
"T-tất cả là $9.87 thưa quý khách, tiền mặt hay thẻ ạ?"
"Tiền mặt."
Người nhân viên khẽ gật đầu, Yeonjun rút ra tờ $10 từ trong ví và đưa cho cô gái.
"Hai anh có phải rất nổi tiếng không ạ?"
"Oh, ừm, còn phải dựa vào việc bạn định nghĩa nổi tiếng là thế nào nữa."
"Thật đó Bin. Vâng, chúng tôi cũng có chút tiếng tăm."
"Chúc lễ cưới diễn ra tốt đẹp ạ! Hai người trông đẹp đôi lắm!"
"Oh, cảm ơn nhé."
Soobin bất giác mỉm cười khi Yeonjun một tay cầm túi đồ và tay còn lại thì đan vào với cậu một cách đầy tự nhiên. Là bàn tay với chiếc nhẫn đính hôn của hai người.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com