Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119:

Quý Hủ không biết mấy kẻ thị huyết kia đang tính toán điều gì, cậu và Tần Nghiễn An trở về xe tải, dự tính lấp đầy bụng rồi mới quay về nội thành.

Ngoại thành vẫn còn hỗn loạn, tường thành phòng hộ vẫn chưa bị phong hóa, có nhiều tường thành, nhiều lớp bảo vệ.

Quý Hủ chuẩn bị chiên thịt bò bít tết, vừa nhanh vừa tiện. Tần Nghiễn An hiện tại đã biến thành hình người, hẳn là có thể ăn đồ ăn của người, đáng tiếc là anh không ăn, anh đang hấp thụ nỗi sợ hãi vô tận từ thế giới bên ngoài, hoàn toàn không cảm thấy đói.

Quý Hủ đã nhận ra tâm trạng của Tần Nghiễn An không đúng, trước mặt người ngoài vẫn có thể kiềm chế, nhưng trên xe lại trở thành bạn trai bám dính, đi đâu cũng theo Quý Hủ, ngay cả khi cậu chiên thịt, cũng sẽ ôm từ phía sau, nắm tay Quý Hủ, cùng nhau làm, thỉnh thoảng còn hôn hôn cọ cọ.

Quý Hủ chỉ mới thấy qua tiểu Đọa Biến Thú bám người, nhưng chưa từng thấy bạn trai nào bám dính như vậy. Cậu có chút choáng ngợp, sau khi trao nhau một nụ hôn dài, Quý Hủ đành phải đẩy người đàn ông ra.

"Đừng làm phiền em nữa, em đói rồi, cần phải ăn." Quý Hủ chỉ vào một chỗ cách đó một bước, bảo anh đứng đó không được nhúc nhích.

Người đàn ông đứng ở vị trí mà Quý Hủ chỉ, nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội ủy khuất, tính cách đã chuyển sang kiểu của tiểu Đọa Biến Thú.

Quý Hủ bưng thịt bò bít tết lên, rửa một đĩa hoa quả, sau đó một mình ngồi vào bàn ăn nhỏ ăn.

Sau khi ăn no, cậu thấy người đàn ông vẫn đứng đó, vẻ mặt trầm tư.

Quý Hủ cười nói: "Anh đang nghĩ gì vậy? Sao nghiêm túc như vậy."

Người đàn ông không chớp mắt nói: "Anh đang nghĩ, làm sao ăn được em."

Quý Hủ: "..."

Quý Hủ: "............"

Nụ cười của Quý Hủ đông cứng trên mặt, đưa tay xoa đầu người đàn ông: "Nói cho em biết trước, hiện tại đầu óc anh bao nhiêu tuổi rồi? Em không hứng thú với bạn trai trong hình dạng tiểu Đọa Biến Thú."

Khuôn mặt người đàn ông căng thẳng, ngũ quan rõ ràng hơn, vẻ không vui hiện rõ: "Anh hai mươi sáu tuổi."

Quý Hủ dọn dẹp bàn ăn nhỏ, qua loa nói: "Đúng đúng, ghê thật, anh đã hai mươi sáu tuổi rồi."

Ngay lúc Quý Hủ vừa cầm chiếc đĩa rỗng lên, đột nhiên bị ai đó nhấc bổng lên, hai chân nhấc khỏi mặt đất, một đường dài đưa đến phòng ngủ trên nóc xe, bị ném xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Thân hình cao lớn tiến tới ôm chặt lấy người cậu, giọng nói trầm thấp: "Anh đã hai mươi sáu tuổi rồi, không muốn thủ thân như ngọc nữa."

Quý Hủ không nhịn được bật cười, đây chính là kết quả của việc thủ thân như ngọc sao? Chẳng phải là anh ế bằng thực lực à?

Người đàn ông càng buồn bực hơn: "Không được cười."

Quý Hủ cố gắng nhịn cười: "Anh, đại ca, hiện tại trạng thái của anh không tốt, em không dám lấy thân thể của anh, sợ sau khi anh bình thường lại tìm em gây sự, không bằng anh cứ giữ lại một thời gian nữa nhé?"

Người đàn ông:"......"

Người đàn ông sắc mặt âm trầm, đè chặt người đang lăn lộn trên giường, trực tiếp chặn lại cái miệng đang nói chuyện không ngừng kia, vốn chỉ là một nụ hôn ẩn chứa cảnh cáo, nhưng theo nụ hôn kéo dài lại có chút mất khống chế.

Quý Hủ vẫn còn lý trí, cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng đẩy người đàn ông ra: "Khoan, khoan đã, anh... anh nghiêm túc đấy à?!"

Hơi thở của người đàn ông không ổn định, đôi mắt nhợt nhạt của anh đã biến thành con ngươi thẳng đứng màu vàng. "Thật đấy, anh muốn ăn em."

Quý Hủ: "..."

Con Đọa Biến Thú này đang ở chế độ nào?

Hai chân của Quý Hủ động đậy, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống, nhưng kích thước vẫn khiến da đầu cậu tê dại, cậu sợ đến mức không chần chừ nữa.

"Ca, ca ơi, chúng ta hiện không có gì cả. Kích thước không tương xứng, sẽ chết người đó."

Người đàn ông vùi đầu vào cổ cậu: "Sẽ không, anh sẽ thu nhỏ hơn một chút."

Quý Hủ: "..."

Thân thể cậu run rẩy, muốn cười nhưng không cười được. Nếu cười lần nữa, người rối loạn cảm xúc kia nhất định sẽ giận quá hóa thẹn.

Người đàn ông cảnh giác ngẩng đầu lên, Quý Hủ lập tức quay mặt đi, cố gắng không cười.

Người đàn ông tỏ vẻ nghi ngờ: "Em đang cười à?"

Quý Hủ nghiêm túc nói: "Không, em không cười."

Người đàn ông nheo mắt: "Em đang cười trộm, anh thấy."

Quý Hủ lập tức phá ra cười: "Trước tiên nói cho em biết anh làm sao thu nhỏ lại đi? Thứ đó có thể tùy ý phóng to thu nhỏ lại, có chức năng thu nhỏ lại hả, ha ha ha..."

Sau khi chọc giận người bạn trai bá đạo, bám dính và nhạy cảm của mình, kết quả là cậu bị đè xuống giường dạy cho một bài học. Quý Hủ đau đớn đến mức liên tục vỗ giường yêu cầu anh thu nhỏ hơn. Người đàn ông tỏ ra đáng thương vô tội nói với cậu rằng đây đã là kích thước nhỏ nhất rồi, không thể nhỏ hơn nữa.

Quý Hủ: "..."

Đàn ông trên giường đều là kẻ lừa đảo, thật sự một câu cũng không thể tin. Nói là buổi chiều trở về nội thành, nhưng cọ xát đến chiều ngày hôm sau mới trở về, trừ bỏ là do thân thể của Quý Hủ, còn bởi vì cửa nội thành đã đóng. Cửa thành tụ tập quá nhiều người sống sót, bọn họ đang cực kỳ sợ hãi và nóng nảy, cửa nội thành không thể mở, nếu không khẳng định sẽ dẫn đến bạo động.

Cho đến khi tình trạng hỗn loạn ở ngoại thành được dập tắt hoàn toàn, không ai ở ngoại thành được phép vào nội thành trừ khi họ có thể bay từ trên trời xuống.

Xe tải hạng trung của Quý Hủ để lại ở ngoại thành, cậu không thể một mình trở về nội thành, nếu như các thủ lĩnh cấp cao của Cự thành muốn tìm cậu, bọn họ nhất định phải đến ngoại thành, Quý Hủ không lo bọn họ không tìm được cậu.

Chiều hôm sau, máy bay năng lượng nhỏ cải tiến của trung tâm thành phố đã xác định chính xác vị trí của Quý Hủ, đón cậu đến trung tâm thành để thảo luận về thù lao.

Đàn ông vừa mới khai trai không thể trêu vào, Quý Hủ bị lăn lộn đến mức thắt lưng và mông đều đau nhức. Đừng nói đến việc ra khỏi giường, ngay cả việc ngồi dậy cũng khó khăn. Cậu nằm trên giường trong tuyệt vọng, ăn có người đút, đi vệ sinh có người bế. Tất cả những gì cậu phải làm là ngủ và dựng lên một bức tường trăm mét trong biển ý thức của mình.

Chỉ cần có Tần Nghiễn An ở đây, cậu có thể ngừng lo lắng về mọi thứ, chỉ chuyên tâm làm một ông chủ không can thiệp gì khác.

Cho nên khi người của trung tâm thành đến thảo luận về thù lao, Quý Hủ không xuất hiện, tất cả đều do Tần Nghiễn An xử lý. Bây giờ mọi người trong cao tầng đều biết Quý Hủ có một người bạn trai rất lợi hại.

Đã là người một nhà, nếu như Quý Hủ không tiện, vậy bạn trai cậu có thể ra mặt, cũng giống vậy thôi.

Tần Nghiễn An có thể đi trung tâm thành, nhưng lại lo lắng để Quý Hủ một mình ở ngoại thành, nên anh đã ôm cậu từ trên giường xuống, muốn mang đi cùng, nhưng Quý Hủ vẫn bám chặt lấy giường, không chịu buông ra, cậu muốn ngủ, không muốn cùng những người kia cãi nhau.

Tần Nghiễn An không còn cách nào khác, đành phải bảo cậu đừng ra ngoài mà phải ở lại trong xe, anh sẽ sớm quay lại thôi.

...

Những người có thể rời đi đều đã rời đi, nhưng Đào Nghiêu thì không. Phần tường thành ngoài do hắn ta phụ trách đã sụp đổ, hắn phải giải thích với cấp trên.

Đang cố gắng hết sức để vãn hồi ảnh hưởng của việc bức tường thành sụp đỗ đối với Đào gia thì nhận được cuộc gọi từ Đào gia ở nội thành.

Người gọi là Đào Hằng Tri, không nói một lời liền bắt đầu mắng hắn, hiển nhiên là đã nhận được tin tức tường thành bên ngoài đã sụp đổ.

Từ khi hai người anh trai qua đời vào đầu tận thế, Đào Hằng Tri vốn lười biếng và phóng đãng cũng trở nên chững chạc hơn. Sau khi Đào lão gia nghỉ hưu, người đứng đầu Đào gia là anh cả Đào Yến Tri, còn anh hai Đào Nguyên Tri cũng có công ty riêng.

Một ngày tận thế đã cướp đi hai vợ chồng người con trai cả cùng người con trai thứ hai Đào Nguyên Tri. Bây giờ người con trai cả chỉ còn lại Đào Nghiễm.

Theo lý mà nói, khi Đào Yến Tri không có ở đây, Đào Nghiễm hẳn là người quản lý toàn bộ Đào gia, nhưng Đào lão gia vẫn còn sống, sau khi liên tiếp mất đi hai đứa con trai, càng thêm yêu thương đứa con trai út duy nhất, đến mức mặc kệ Đào Hằng Tri muốn cùng cháu trai lớn của mình tranh giành.

Trong điện thoại, Đào Hằng Tri vẫn mắng hắn vô năng, vốn có một người con trai làm kiến tạo sư, ở Cự thành rất có uy tín, bất chấp thân phận con riêng và sự phản đối của vợ, vẫn kiên trì đưa hắn về Đào gia.

Nhưng bây giờ, Đào Nghiêu đã gây ra cho ông ta một tai họa lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của Đào Hằng Tri khi nhận được tin tức là không được ảnh hưởng đến Đào gia, cũng không được ảnh hưởng đến địa vị của mình trong Đào gia. Thấy toàn bộ Đào gia sắp nằm trong túi mình, ông ta sẽ không cho phép bất kỳ sai lầm nào.

"Đào Nghiêu, mày phải chịu trách nhiệm về những rắc rối mà mày đã gây ra, đừng kéo cả Đào gia vào chuyện này. Lúc trước nói để em trai mày cùng làm việc ở tường thành ngoại thành, mày đã từ chối với lý do Đào Lẫm không phải là kiến tạo sư không biết cách xây dựng. Bây giờ đã xảy ra chuyện, đừng mong gia tộc sẽ để người gánh tội thay mày. Hoặc là mày gánh chịu toàn bộ trách nhiệm và tổn thất, hoặc là rời khỏi Đào gia, tự mày lựa chọn đi!"

Cúp máy, Đào Nghiêu một mình đứng trong đống đổ nát, cầm điện thoại trên tay, hồi lâu sau mới bật cười, đây chính là hành động mà Đào Hằng Tri sẽ làm, chỉ muốn lợi ích, không muốn mạo hiểm.

Một khi xảy ra chuyện gì, hắn sẽ bị đẩy ra gánh chịu trách nhiệm. Thực ra Đào Nghiêu đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi, hắn không nên có kỳ vọng gì với nhà họ Đào, nhưng đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy lạnh cả người.

Đào Nghiêu nhìn bức tường cao trăm mét hồi lâu mà không nhúc nhích.

Phía sau có tiếng bước chân, Đào Nghiêu nghĩ là trợ lý của mình nên mệt mỏi nói: "Để tôi một mình một lát."

Tiếng bước chân vẫn đang tới gần, Đào Nghiêu tức giận hét lớn: "Cút đi!"

Tiếng bước chân không dừng lại cho đến khi dừng lại sau lưng Đào Nghiêu.

Đào Nghiêu tức giận đến mức không có nơi nào để phát tiết, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy sương mù đen kịt.

Đào Nghiêu sửng sốt, vô thức nhìn lại, sương mù đen như xoáy nước, nuốt trọn ý thức của hắn, hắn cảm thấy choáng váng, đầu óc mơ hồ, trong đầu có giọng nói đang nói chuyện với hắn.

"Ta hiểu được sự oán hận và không cam lòng của ngươi. Hiện tại có một cơ hội, chỉ cần giết chết Quý Hủ, ngươi sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Đừng do dự, đừng giãy dụa, chỉ cần đưa tay ra là được."

Viên Câu cực kỳ gầy gò đưa tay ra, ánh mắt Đào Nghiêu vô hồn, sương mù đen trong mắt Viên Câu đang truyền đến Đào Nghiêu, hắn chậm rãi đưa tay ra, ý thức đang đấu tranh, bản năng đang kháng cự.

Giọng nói trong đầu vẫn tiếp tục nói: "Đừng kháng cự, ta là mặt tối của ngươi, ta biết mọi thứ về ngươi."

"Tuổi thơ của ngươi rất bất hạnh. Mẹ ngươi sinh ra ngươi chỉ để gả vào Đào gia. Ngày qua ngày, bà ta trở nên nghi ngờ và lo lắng về mọi thứ. Khi nghe tin Đào Hằng Tri sắp kết hôn, bà ta hoàn toàn phát điên. Bà ta muốn tự tử cùng ngươi, khiến Đào Hằng Tri phải hối hận cả đời. Bà ta đâm ngươi hai nhát, nghĩ rằng ngươi sẽ chết, cho nên bà ta đã tự tử trong sự bình thản. Ngươi được cứu, nhưng bà ta lại chết."

"Tất cả bất hạnh của ngươi đều là từ nhà họ Đào mà ra. Không nghi ngờ gì nữa, Đào Hằng Tri không có tình thương của cha đối với ngươi. Nếu ngươi không phải là người dị hóa, là kiến tạo sư, ông ta căn bản sẽ không nhận ngươi. Ngươi muốn gì cũng chỉ có thể tự mình giành lại, ta sẽ giúp ngươi."

Khi ý thức đang đấu tranh của hắn do dự, một nhánh cây gãy mọc ra từ cổ tay của Viên Câu đâm vào cổ tay của Đào Nghiêu. Dường như hắn ta không có cảm giác đau đớn, để nhánh cây gãy đó chui vào da thịt mình.

Giọng nói trong đầu ra hiệu: "Đi, tìm Quý Hủ, muốn làm gì thì làm."

Sương mù đen cuộn tròn, hoàn toàn che khuất đôi mắt vô hồn của Đào Nghiêu. Hắn ta không nhúc nhích, chỉ đứng im, Viên Câu chỉ còn lại da bọc xương, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hắn ta quay người rời đi với tốc độ cực nhanh, mãi đến khi tiến vào một tòa nhà dân cư mới dừng lại.

Vô số xúc tu đang ngọ nguậy bên dưới lớp da gần với xương, những bông hoa nhỏ màu đỏ máu đang trồi lên từ lớp da khô héo, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể, để lại một bông hoa hình người.

Hết chương 119.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com