Hồi II- C8
Tôi và mẹ đứng cạnh một đình ngắm hoa chờ chú Trần lái xe đến đón. Bây giờ đã là bốn rưỡi chiều, sau một buổi sáng mưa phùn tầm tã, những giọt nước long lanh vẫn còn vương trên bãi cỏ, mặt trời nằm chênh chếch phía xa, ánh sáng xuyên qua tầng mây nên không hề chói mắt, trái lại còn mang theo sự lạnh lẽo vắng lặng đặc trưng của trời thu đang chuyển mình sang đông. Mẹ tôi nhìn nhìn ngôi đình ngắm hoa trước mặt, đó là một ngôi mộc đình giản dị được dựng bằng gỗ tếch, dây leo mọc tràn lan trên mái đình, cành lá tuy bừa bãi nhưng lại có tư thái, có thể thấy người làm vườn đã tốn không ít công sức.
Mẹ tôi thẫn thờ một trận, chắc là có lời muốn nói với tôi, quả nhiên, một lúc lâu sau bà mở miệng: "Đáng lẽ hôm nay không nên mang chị đến đây, chuyện kia..." Còn chưa nói hết câu bà đã đứng đó thở dài. Tôi ngửa đầu nhìn đỉnh chóp của ngôi đình, hình như có một nụ hoa màu trắng được khảm trên đó. Tôi tư lự hai giây, nói: "Ivans là ân sư của con, thân mẫu của thầy là một tín đồ cơ đốc cực đoan, chịu không nổi việc ấy, con sẽ giúp thầy giữ bí mật chuyện kia suốt đời." Mẹ tôi ngừng một hồi, hỏi tôi: "Còn thanh danh của con thì sao?"
Nhác thấy mẹ tôi vừa mới bình tĩnh lại sau cơn tức giận, nhắc tới chuyện này xong bà lại cho chiều hướng suy sụp hơn, tôi bèn tựa đầu vào vai mẹ, trêu cho bà vui lên, tôi nói: "Mẹ, là thế này, con đã xác định vị trí của mình rồi, con là một nghệ thuật gia gây nhiều tranh cãi. Mẹ nghĩ xem, đã là một nghệ thuật gia gây nhiều tranh cãi thì con có thèm quan tâm tới chuyện này không?" Mẹ lườm tôi một cái, đẩy tay tôi ra: "Chẳng phải những nghệ thuật gia gây nhiều tranh cãi đa phần đều không dễ dàng bị tổn thương sao? Thế mà lần trước chia tay với Nhiếp Diệc xong, chị lại suy sụp lâu thật là lâu?" Bà thở dài: "Cuối cùng vẫn phải dựa vào chuyện học từ vựng tiếng Đức mới miễn cưỡng gượng dậy được." Tôi trầm mặc năm giây, đoạn nói: "...Thưa phu nhân, chuyện này là quả thật là một sự hiểu lầm, tôi cảm thấy mình gượng dậy được không phải là nhờ học từ vựng tiếng Đức, mà là dựa vào bản tính lạc quan thiên bẩm của mình và..."
Mẹ khoát tay ngắt lời tôi: "Nếu như lần này nhà họ Nhiếp tin vào lời đồn đãi rồi muốn hủy hôn, chắc chắn chị sẽ đau khổ muốn chết." Mẹ tiếp tục ngắm ngôi đình nhỏ phía trước, tự mình kết luận: "Nếu hủy hôn thì cứ hủy đi, vậy cũng chẳng có gì để giải thích, nếu lần này vẫn bị tổn thương thì hãy đi học tiếng Hy Lạp, nghe nói đó là thứ ngôn ngữ khó học xếp ngay sau tiếng Hán, so với tiếng Đức thì chẳng kém đâu." Tôi cắm hai tay vào túi quần đứng nhìn trời, chán chường nói với mẹ: "Thưa phu nhân, cứ cái đà này thì tôi làm nhiếp ảnh gia chi nữa, nếu đã vô tình học được nhiều thứ tiếng như vậy thì tôi nên theo đuổi con đường ngoại giao mới không phụ sự bồi dưỡng của Đảng và nhà nước ạ." Tâm trạng của mẹ đã hoàn toàn bình thường trở lại, vừa cười vừa mắng tôi một câu: "Cái đồ ba hoa." Ánh mắt đột nhiên hướng về phía xa xa, mở miệng hỏi tôi: "Kia là Nhiếp Diệc?"
Tôi quay đầu lại. Hai bên đường dành cho xe cộ của Nhiếp gia trồng đầy lam hoa doanh, những thân cây to rụng lá đang nghênh đón lần ra hoa thứ hai, hoa nở rộ đầy cành, nhìn từ xa trông giống như một hàng cây cổ thụ được trang trí bằng những đám mây màu xanh da trời. Một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ tại ngã ba đường, thân ảnh quen thuộc đang từ trên xe bước xuống.
Tôi gật đầu với mẹ, nói: "Là Nhiếp Diệc đấy ạ." Tôi khoát túi lên vai, hai tay vẫn nhét trong túi quần, bình thản nhìn Nhiếp Diệc đang đứng cạnh chiếc xe, một cô gái cao gầy vận váy trắng đang nghiêng đầu trò chuyện cùng anh. Mẹ tôi nhíu mày, đánh giá sắc mặt của tôi, dùng giọng điệu của một người từng trải an ủi tôi: "Mẹ hiểu tâm trạng của chị mà, mặc dù trước mặt người khác vẫn nên giữ thể diện cho nó, nhưng chị nhất định phải hờn dỗi nó, đừng ngại, chị có thể phớt lờ nó, coi nó như người vô hình, đừng chủ động tiếp cận nó, trước hết phải dạy dỗ nó một chút, khiến cho nó..."
Tôi ngập ngừng hỏi mẹ: "Mẹ có cảm thấy..." Me tôi lập tức nói: "Cảm thấy nó với cô gái mặc váy trắng kia đứng gần nhau quá? Thật tình là..." Tôi nói: "Cảm thấy Nhiếp Diệc anh ấy gầy đi một chút không?"
Mẹ tôi nói: "..." Tôi thì thào: "Mẹ nói xem có phải gần đây anh thực sự vô cùng bận rộn? Anh ấy còn rất kén ăn, từ lúc xuống may bay tới giờ không biết ảnh đã ăn gì hay chưa." Mẹ tôi nói: "..."
Tôi nói: "Để con qua đó hỏi thăm ảnh một chút." Mẹ tôi: "..." Lúc tôi tới nơi, hai người vẫn chưa nói chuyện xong, mỹ nữ chân dài đang nói chuyện bào chế dược liệu với cả chất độc hại gì gì đó, nói chung là nội dung thuộc về phạm trù mà tôi nghe không hiểu. Tôi đứng cách xa họ năm bước, Nhiếp Diệc thản nhiên nói: "Tối nay 10 giờ có hội nghị online, cứ để cho bọn họ lần lượt trình bày, mỗi người năm phút đồng hồ." Mỹ nữ chân dài không ngừng gật đầu.
Nhiếp Diệc quay đầu nhìn tôi: "Em đứng xa thế làm gì?" Tôi hiền lành nói: "Chẳng phải hai người đang bận bàn công chuyện hay sao?" Anh chậm rãi nói: "Đã nói xong rồi, lại đây đi."
Tôi đi tới, anh đưa chiếc áo gió trong tay mình cho tôi: "Nghe chán lắm phải không?" Tôi nói hưu nói vượn với anh: "Em là một nghệ thuật gia cao nhã, thứ mà em quan tâm chính là tinh thần nội hạch của thế giới này, sức khỏe của nhân loại chẳng qua chỉ là một vấn đề nhỏ bé, cứ để cho mấy nhà khoa học trần tục các anh lo là được rồi." Ánh mắt của mỹ nữ chân dài lộ vẻ không đồng ý, bộ dạng muốn phản bác ngay lập tức, nhưng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cô ấy cứng rắn nhịn xuống.
Nhiếp Diệc nghe tôi nói bậy quen rồi, chỉ giương mắt quan sát tôi, giọng nói ôn hòa: "Nếu không có anh chăm sóc sức khỏe của em, thì sao em có thể quan tâm tới tinh thần nội hạch của thế giới được chứ?" Tôi nói: "Suốt hai mươi ba năm qua, sức khỏe của em hình như đều là do ba mẹ em chăm nom..." Anh nói: "Anh nhớ là em bị dị ứng với dứa."
Tôi nói: "Cho nên?" Anh nói: "Loại amin trị dị ứng mà em hay dùng mấy năm gần đây là do anh tham gia nghiên cứu." Tôi nói: "Cho nên..."
Anh phát biểu khách quan: "Có thể coi đây là một sự chăm sóc gián tiếp." Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Chúng tôi nhìn nhau khoảng 5 giây, tôi nói: "Aigoo ~" nắm hai hay đặt ngay trước xương quai xanh, khóe miệng hơi vểnh lên thành một đường vòng cung, ca ngợi anh: "Thật là sùng bái anh quá đi à ~"
Anh chế nhạo tôi: "Một khoa học gia trần tục thì có cái gì tốt để nghệ thuật gia cao nhã như em sùng bái cơ chứ?" Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiến sĩ Nhiếp, sao anh thù dai dữ vậy?" Anh hời hợt: "Trí nhớ quá tốt."
Tôi tỏ vẻ vô lại: "Vậy anh cũng không thể thù dai em được." Anh hiếu kỳ: "Vì sao?" Tôi nói: "Bởi vì trong 《 thánh kinh 》có đoạn, trượng phu phải dung túng thê tử vô tri, ngu muội, ngạo mạn, nhỏ mọn của mình vô điều kiện."
Anh ưu nhã nhướng mày, khóe miệng mang chút ý cười: "Đừng có hù anh, anh đọc qua 《 thánh kinh 》rồi đấy." Tôi nói: "Ah, chính 《 kinh Coran 》nói vậy mà, nếu không thì là... cái bộ kinh của Ấn Độ giáo đó, tên là gì ấy nhỉ? Hình như là 《 phệ đà kinh 》?" Vị nữ thư ký của Nhiếp Diệc đứng cách đó vài bước đột nhiên ho nhẹ một tiếng, chúng tôi cùng quay đầu lại nhìn cô ấy, vị nữ thư ký có chút xấu hổ, cố nặn ra một nụ cười: "Xin lỗi , quấy rầy một chút, viện trưởng Nhiếp, tôi đi trước nhé?"
Nhiếp Diệc gật đầu: "Kêu Tiểu Chu đưa cô về." Lúc lên xe, nữ thư ký nhìn tôi một cái, ánh mắt có chút cao thâm, tôi vẫy tay nói tạm biệt với cô ấy, khi chiếc xe rời khỏi, Nhiếp Diệc đặt tay lên trán tôi: "Sao sắc mặt lại kém như vậy?" Tôi phàn nàn với anh: "Làm việc mệt mỏi." Lại hỏi anh: "Sao mới tới chỗ này đã xuống xe rồi?"
Anh nhìn về phía phòng khách: "Nghe nói có người đang chờ anh." Lòng tôi trầm xuống, trò hề xảy ra nửa tiếng trước trong phòng khách hiện lại trong đầu, tâm trạng vui vẻ khi gặp anh lập tức tan thành mây khói, tôi níu tay anh: "Tâm trạng của mấy người đang chờ anh tệ lắm, không nên đi gặp họ." Anh trấn an tôi: "Chẳng qua chỉ là một chuyện vặt vãnh vô vị mà thôi."
Tôi có chút kinh ngạc, hỏi anh: "Anh biết là chuyện gì hả?" Anh gật đầu: "Đại khái là thế." Tôi nhớ lại mấy lời điên loạn của dì Phùng, huyệt Thái Dương lại bắt đầu đau nhức, tôi nói: "Anh đừng đi, dì em không có nói lí lẽ đâu, khoa học gia nghiêm cẩn suy nghĩ logic như anh thực tình không có cách nào nói lại bà ấy..."
Anh hoàn toàn không để ý lời tôi, gạt gạt mớ tóc mái của tôi: "Sắc mặt em thực sự rất tệ." Tôi nói: "Do bị người ta chọc điên đấy." Vị khoa học gia suy nghĩ logic, trí nhớ siêu phàm lại vô cùng thông minh quả thật là không dễ bị lừa, anh hỏi tôi: "Rốt cuộc là vì tức giận hay là do mệt mỏi."
Tôi nói: "Được rồi, phân nửa là do bị người ta chọc tức, phân nửa là do làm việc thâu đêm, ngủ không được ngon giấc." Anh dừng một chút, hỏi tôi: "Làm việc liên tục trong bao nhiêu tiếng?" Tôi quan sát vẻ mặt anh, cân nhắc một chút, giơ tay lên che hai tai, tỏ ra bất chấp kiểu heo chết không sợ nước sôi, nói: "Bốn mươi tám tiếng đồng hồ, được rồi, muốn càu nhàu em thì cứ càu nhàu đi, em chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Anh cắm hai tay vào túi quần, nhìn tôi tận 5 giây, không nói gì cả, lấy điện thoại di động ra, đặt đồng hồ bấm giây. Tôi hỏi anh: "Anh làm cái gì đó?" Anh giương mắt: "Giúp em đo thời gian, coi thử em có thể duy trì động tác này bao lâu."
Cánh tay quả thực là đã bắt đầu mỏi nhừ, tôi nói: "... Bác sĩ Nhiếp, thế này là bạo lực thể xác đấy nhá..." Anh thu di động lại: "Em có thể chọn thả tay xuống." Tôi là một người biết phục thiện, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc, tôi nói: "Cho em tranh luận với anh một chút nha, anh xem, em thức đêm cũng là có nguyên nhân cả đấy chứ, người làm nghệ thuật như em không giống với người làm chuyện bình thường đâu, linh cảm rất là quan trọng, nhưng mà linh cảm, cái này nó..."
Tôi còn chưa nói xong, người ta đã quàng dây phone lên cổ tôi. Anh tới gần tôi một chút, nhẫn nại gạt mái tóc dài của tôi, đẩy tai nghe vào đúng vị trí thích hợp, nguồn được bật, tiếng sóng biển quen thuộc truyền đến. Tôi nghi hoặc hỏi anh: "Đây là gì thế? Một thiết bị công nghệ cao dùng để nghiêm phạt người cuồng công việc à?" Anh cúi đầu chỉnh lại âm lượng: "Hết đoạn đầu rồi sẽ nghe thấy giọng hát của cá coi Tonga, em rất thích cái này phải không?"
Tôi thẫn thờ dứng đó. Tiếng sóng biển dạt dào tầng tầng lớp lớp, tiếu tấu nhịp nhàng quen thuộc, có một cơn gió thoảng qua, những cành lam hoa doanh trên đầu khẽ rung động, vừa như sưng mù lãng đãng, vừa tựa mây hồng rong chơi. Chúng tôi cách nhau rất gần, những đường vân thể hiện âm tần đang lên lên xuống xuống dưới ngón tay của Nhiếp Diệc, trên phần chỉnh âm có rất nhiều nút phức tạp, sau khi chỉnh xong, anh liền giải thích công dụng của mỗi cái nút cho tôi nghe, lại bổ sung: "Sau này chỉ cần tinh chỉnh sao cho tần số trên máy đúng với tần số của tiếng sóng biển và tiếng hát của cá voi, có thể nghe một trong hai thứ, cũng có thể nghe hai thứ một lần," đưa tay chỉ cho tôi thấy: "Chỉ cần ấn phím này là xong." Giữa tiếng sóng biển nhẹ nhàng truyền đến tiếng hát ưu buồn của cá voi lưng gù. Tôi không nói gì, khẽ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Diệc.
Gần như vậy, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới lồng ngực anh, giang hai cánh tay ra là có thể ôm lấy anh, nếu như muốn vòng tay lên cổ anh thì chỉ cần nhón chân lên, vì hôm nay đang mang giày đế bằng nên phải dùng sức mà kiễng, giống như một nữ vũ công bale nhảy điệu hồ thiên nga. Anh đưa tay giúp tôi điều chỉnh vị trí tai nghe lần nữa: "Bây giờ em có thể mang cái này đi ngủ, những chuyện còn lại cứ để anh xử lý, phòng của anh, em..." Tôi ôm chầm lấy anh. Chiếc áo gió đang vắt trên cánh tay rơi xuống đất, thế giới như yên tĩnh lại trong ba giây, hình như anh hơi sửng sốt một chút, vẫn dùng tư thế được tôi ôm để tháo dây phone xuống khỏi tai tôi, giọng nói mang theo vẻ hoang mang: "Phi Phi?"
Tôi chỉ là đột nhiên muốn ôm anh một cái, mỗi lần ôm anh đều phải lấy một cái cớ cớ, lần này tôi đành phải tìm thêm một cái vậy. Tôi nói: "Xuỵt, mẹ em đang ở phía sau, chúng đã xa nhau đã mười ngày rồi, cứ ôm cho mẹ nhìn một chút đi." Mười giây, hai mươi giây; qua bờ vai anh, tôi nhìn thấy một vườn hồng cạnh bãi cỏ, hoa mọc rất dày, gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá nhỏ phất phơ lay động; ba mươi giây, bốn mươi giây, tay anh vuốt nhẹ lên tóc tôi, thấp giọng nói: "Được rồi, Phi Phi, để anh ra phòng khách." Tôi buông anh ra, lại cầm tay anh, tôi nói: "Em đi cùng anh."
Anh không đồng ý: "Em mệt lắm rồi, bây giờ cần nhất là giấc ngủ." Tôi nói đùa với anh: "Nhà em gia giáo rất nghiêm, nếu để ba em biết được em chỉ cùng anh cộng phú quý mà không cùng anh chia hoạn nạn, chắc chắn ông sẽ đuổi em ra khỏi nhà, em bị đuổi khỏi nhà rồi thì có gì tốt cho anh đâu chứ?" Anh nhìn tôi một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Chỉ là mấy chuyện cỏn con, Phi Phi, em không cần lo lắng cho anh."
Tôi cảm thấy hơi bế tắc, một lúc lâu, tôi nói: "Nhiếp Diệc, anh từng nói em là người thân của anh." Anh gật đầu. Tôi nắm tay anh thật chặc, nói: "Thế thì khi anh bị người ta chỉ trích và nói xấu, vị trí của em chính là đứng bên cạnh anh, bởi vì em là người nhà của anh."
Mẹ vẫn còn đang đứng ở trong đình hoa chờ tôi, Nhiếp Diệc qua đó hỏi thăm sức khỏe bà, cuối cùng ba người chúng tôi cùng nhau quay lại phòng khách. —————————————- Bonus
@Đường Thất Vivien: "Gần như vậy, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới lồng ngực anh, giang hai cánh tay ra là có thể ôm lấy anh, nếu như muốn vòng tay lên cổ anh thì chỉ cần nhón chân lên, vì hôm nay đang mang giày đế bằng nên phải dùng sức mà kiễng, giống như một nữ vũ công bale nhảy điệu hồ thiên nga." Đã mười ba vạn chữ rồi mà hai người vẫn còn đang trong giai đoạn ôm ấp bằng mặt mà không bằng lòng, xét về độ chảnh chó cao ngạo lạnh lùng thì so với Đế quân, Nhiếp nam thần chỉ có hơn chứ không kém, quả thực khiến cho người ta không nhìn thấy tia hy vọng nào, có thể vui vẻ viết tiếp được nữa hay không đây... [+125] Nhiếp nam thần nói: "Thôi, để anh khom lưng đi." [+120] Chỉ cần HE, mấy thứ khác tùy chụy.
[+109] Mặc Uyên hỡi Thiếu Quán ơi... *lệ rơi đầy mặt* chụy nhẫn tâm để Mặc Uyên và Liên Tống cùng nhau vượt qua tiết quang côn năm sau sao? [+103] Đế Quân đâu có chảnh ngầm, ổng chảnh lộ mà, không biết xấu hổ một cách quang minh chính đại [+97] Iem rất là muốn hỏi một chuyện! Bây giờ iem đang học năm hai, có phải muốn iem cưới chồng sinh con xong mới thấy được Mặc Uyên không ~~~ *khóc* *khóc* *khóc*
[+75] Đề nghị trực tiếp bed scene [+70] Chế đã hoàn toàn quên bồ đề kiếp rồi có phải hơm, mà thôi mà thôi, chế lúc nào chả thế. [+62] Thất Thất, thật là muốn thấy cảnh nam thần cao ngạo lạnh lùng cấm dục hóa thân thành lang sói quá! Bed scene! Bed scene! Bed scene! *xí hổ*
(Cô gái làm việc cật lực suốt hai ngày hai đêm không ngủ, đã thế còn bị người nhà đặt điều chửi bới. Trong hoàn cảnh khốn hoặc như vậy, cô gái gặp chàng trai mà mình thầm thương, chàng trai dịu dàng quan tâm và săn sóc cho cô ấy...Cô gái bịa ra một lý do cực cute để được ôm anh lâu hơn. Chi tiết chiếc áo gió rơi xuống đất thật là classic :) Hồi mới đọc Hí, mình đã nghĩ Đường Bảy xây dựng hình tượng Nhiếp Diệc như vậy là để đưa ra lời tiên tri: Vào thập niên 20 của thế kỉ 21, bên cạnh trào lưu trai đẹp yêu nhau là trào lưu trai đẹp suy nghĩ và hành xử cứng nhắc như một con robot được lập trình sẵn. Nói thiệt là trong màn 1 mình cảm thấy Nhiếp Diệc y chang robot nên mình không thể nào có cảm tình thực sự với bạn ấy nổi, nhưng mà tới giờ bản nhiễm hơi người nhiều quá nên cuối cùng cũng giống người rồi :p Chính thức đổ 2 bạn Nhiếp từ đây).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com