Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Hoàng Đế Suy Tính

Edit: Xuân Tu viện.
Beta: Huệ Hoàng hậu.

Vị Ương cung.

Hoàng hậu ngồi trên ghế cao, tức giận đến mức tím hết cả mặt, gần đây có rất nhiều chuyện khiến nàng vô cùng phiền lòng.

Đầu tiên là trước đó vài ngày, Hoàng đế và Thái tử - chủ chiến chủ hòa tranh cãi với nhau khiến nàng kinh hồn bạt vía. Thật vất vả lắm mới có tin tốt là Thái tử phi mang thai, nhưng lại xảy ra chuyện của Tiểu Điện hạ Trần Lịch, Thái tử phi thất đức làm thể diện của toàn bộ Đông cung mất sạch, không còn sót lại một chút gì cả!

Ngày hôm qua, nàng không dễ gì mới mời được Hồ Hiến Quận chúa tới, hi vọng có thể mượn chút sức của An thị và Tuyên Thành vương, nhằm kết thiện duyên cho Thái tử. Nào ngờ bị Bát Hoàng tử ngáng một chân, cuối cùng lại để cho Kỳ Quý phi giữa đường cắt đứt!

Điều đáng giận hơn chính là không phải Bát Hoàng tử hồ ngôn loạn ngữ, mà đây là ý định của Hoàng đế. Buổi sáng hôm nay, Hoàng đế đã hạ chỉ, định ra hôn sự giữa Bát Hoàng tử và nữ nhi An thị!

Đây không phải là quá càn quấy hay sao?! Hoàng hậu tức giận đến mức đau tim mà ôm lấy ngực, có mời Thái y thì cũng vậy.

Thúy Lâu bưng canh sâm tới, khẽ nói: "Nương nương, người bảo trọng thân thể, sao lại nổi giận như vậy? Người không thể để bản thân mình bị thương tổn, bằng không chẳng biết có bao nhiêu kẻ vui sướng ở sau lưng đâu."

Hoàng hậu bưng canh sâm lên uống một hơi cạn sạch, sau đó thở ra, cau mày nói: "Rốt cuộc bên phía Đông cung đã tra đến đâu rồi?" Dù sao An thị chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ cũng đã là chuyện nhà người ta, đương nhiên nàng quan tâm đến chuyện nhà mình hơn.

Thúy Lâu cúi đầu nói khẽ: "Đông cung đã rối thành một đoàn. Sau khi Thái tử về lập tức nổi cơn giận dữ, hình như Thái tử phi cũng rất sợ hãi. Nhưng thoạt nhìn Thái tử phi không biết hối cải, ngược lại còn kể lể uất ức với Thái tử, nói dấu tát tai trên mặt Tiểu Điện hạ không phải do nàng ta đánh. Nàng ta chỉ hơi phất tay một chút mà thôi, tại sao đã qua mấy ngày mà vẫn còn dấu vết được?"

Hoàng hậu nghe vậy thì càng tức giận đến mức đau thấu ruột gan! Nàng giận dữ nói: "Đồ ngu xuẩn đó! Lúc trước không nên để ngôi sao chổi như vậy vào cửa mới đúng!"

Mặc kệ dấu tát tai trên mặt Tiểu Điện hạ có phải do Thái tử phi đánh hay không, chỉ cần chứng minh được là Thái tử phi từng đánh Tiểu Điện hạ cũng đủ khiến cho Hoàng đế phẫn nộ rồi, những thứ khác đều không quan trọng nữa. Vậy mà Thái tử phi còn ngu ngốc hồ đồ nói tự tay mình đánh, đấy không phải là vội vã muốn đi đầu thai hay sao? Đầu óc còn dùng được hay không vậy?!

Hoàng hậu thở hổn hển mấy hơi, trầm giọng nói: "Rốt cuộc Lịch nhi đã chạy ra khỏi Đông cung như thế nào? Chuyện này có can thiệp của những nữ nhân kia trong hậu cung không?"

Thúy Lâu nói khẽ: "Thứ phi Đông cung bị Thái tử phi hãm hại, vì thế tính mạng bị đe dọa. Tiểu Điện hạ buồn bã lo lắng cho thân mẫu nên mới bị Thái tử phi đánh mắng. Thứ phi thấy thế cũng liều chết một phen, dùng hết nhân mạch nhiều năm của mình, bày ra kế hoạch vừa đơn giản lại vừa nhanh gọn, không ngờ như vậy mà thật sự thành công. Vốn Thứ phi không còn sống thêm được bao lâu nữa, nàng ấy chỉ nghĩ cho Tiểu Điện hạ nên cũng chẳng còn gì bận tâm. Cá chết lưới rách, chính là như thế."

Hoàng hậu quả thật cảm thấy mình có thể bị tức giận làm giảm tuổi thọ, nàng cắn răng mở miệng nói: "Hậu viện của Nghiễm nhi không nữ nhân nào có đầu óc bình thường cả! Dọn dẹp sạch sẽ hết cho bổn cung. Sau này những nữ nhân ăn cây táo rào cây sung như vậy đều bị đánh chết ngay tại chỗ!"

Cách làm của Thứ phi đúng là không thể dung tha, cái gọi là việc xấu trong nhà không được đem khoe ra ngoài chính là đạo lý này. Những kẻ chỉ biết quan tâm đến lợi ích thì không hề nhìn thấy sự đau khổ và bi thương của ngươi, bọn họ chỉ nhìn vào hành động của ngươi đã gây ra hậu quả ác liệt như thế nào.

Thúy Lâu thật sự cảm thấy tội nghiệp cho vị Thứ phi đáng thương kia, khẽ nói: "Hôm nay Thứ phi đã mất. Thái tử và Thái tử phi đều không muốn làm lớn, qua loa đến mức ngay cả linh cữu không truy điệu mà đã hạ táng rồi. Tiểu Điện hạ bị trông chừng trong nội điện còn chưa biết được tin này."

Hoàng hậu nghe thấy 'Tiểu Điện hạ', rốt cuộc cũng thanh tỉnh mấy phần. Nàng lăn lộn ở hậu cung nhiều năm như vậy, cho nên thần trí vẫn còn rất nhạy bén, liền mở miệng nói: "Cho dù nữ nhân kia đã làm cái gì, rốt cuộc vẫn là thân mẫu của Lịch nhi. Không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật, huống hồ Hoàng thượng vẫn còn đang quan sát đấy. Ngươi đi nói với Thái tử đừng khinh suất, lo xử lý hậu sự cho tốt, ít nhất còn giữ lại chút thể diện."

Thúy Lâu cảm thấy xúc động trong lòng, hành lễ đáp vâng.

Thượng Dương cung.

Thật ra chuyện của Bát Hoàng tử và nữ nhi An thị, hiếm khi nào Hoa Thường có chung lập trường với Hoàng hậu như vậy. Cả hai đều cảm thấy hành động lần này của Hoàng thượng quá mức thiên mã hành không [1].

[1] Thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây, có nghĩa quá ư là thần tốc.

Hoàng hậu tỏ ý bất mãn về mối hôn sự này. Bởi vì một là gia tộc An thị có thế lực lớn, địa vị tôn quý. Hai là nàng đố kỵ với Hoa Thường.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, rõ ràng Hồ Hiến Quận chúa được nàng tự mình mời đến để kết thiện duyên với Thái tử, nhưng cuối cùng lại bị Thượng Dương cung chiếm mất chỗ tốt, dựa vào cái gì chứ?! Bản thân mình hao tổn tâm cơ, mượn sức giao hảo, kết quả cuối cùng lại đành phải làm giá y cho đối thủ một mất một còn này. Vì thế nỗi uất nghẹn trong lòng quả thật khó mà diễn tả được.

Mà Hoa Thường phản đối mối hôn sự này ở chỗ quan hệ huyết thống giữa Bát Hoàng tử và nữ nhi An thị.

Hoàng đế và Tuyên Thành vương là huynh đệ khác mẫu thân. Bát Hoàng tử là nhi tử của Hoàng đế, An Nhượng là ngoại tôn nữ của Tuyên Thành vương, quan hệ huyết thống giữa hai người có thể nói là rất gần. Hơn nữa, hai người lại chênh lệch về bối phận. Nếu ở dân gian thì trong tình huống thế này, hai người họ không có khả năng kết thân. Chẳng qua trong hoàng thất, ngoại sinh nữ gả cho thân cữu cữu cũng không phải là không có. Huống hồ Bát Hoàng tử chỉ là biểu cữu mà thôi.

Hoa Thường kiêng kỵ nhất là họ hàng gần. Nhưng mà ở cổ đại, bọn họ không hề kiêng kỵ điều này. Những tình huống như vậy thì nhiều vô số, cho nên Hoa Thường không thể nào dùng lý do đó để phản đối hôn sự.

Nếu phản đối họ hàng kết hôn ở cổ đại, thì nhất định người ta sẽ nghĩ có phải nữ nhân này bị bệnh hay không. Nếu không bị bệnh thì chắc chắn nữ nhân này có chỉ số thông minh thấp. Bởi vì dù Hoa Thường không hài lòng về mối hôn sự này đến thế nào đi nữa, thì cũng đừng có tìm lý do buồn cười như thế.

Hoa Thường thật sự không có cách nào nói ra một chữ "không" về hôn sự này. Dù sao thì khoảng cách đến ngày hai đứa nó thành hôn còn tận mười năm nữa, cho nên nàng cũng chỉ có thể được ngày nào hay ngày ấy mà thôi.

Hơn nữa, huyết thống cũng không phải là quá gần, hẳn là không có chuyện gì đúng không?

Vương thất Sa Đặc [2] ở thời hiện đại vẫn còn duy trì việc kết hôn với họ hàng gần đấy, cũng không thấy bọn họ có nhiều kẻ ngốc gì cả, cho nên hẳn là không có chuyện gì phải không? Hoa Thường chỉ có thể nhắm mắt lại tự an ủi bản thân mình như vậy mà thôi.

[2] Sa Đặc: Saudi Arabia, Ả rập Xê út.

Rốt cuộc Hoàng đế cũng đã hạ ý chỉ, muốn lật ngược tình thế thì chỉ có thể hi vọng một trong hai người không thể sống tới tuổi thành niên mà thôi. Hoa Thường tự nhận mình còn chưa đến nỗi ác độc như vậy. Thế nhưng, việc mất quyền lên tiếng trong hôn sự của chính nhi tử mình, dù sao vẫn khiến Hoa Thường có chút không vui.

Chẳng qua, đây không phải Hoàng đế giở trò mà là tiểu Bát tự nguyện mắc câu. Nó nhìn trúng tiểu cô nương nhà người ta, lập tức kéo tay của tiểu cô nương đi tìm phụ hoàng xin tứ hôn. Gần đây Hoàng đế cảm thấy có chút áy náy với Thượng Dương cung, cho nên khi hắn thấy ái tử của mình thỉnh cầu, đương nhiên là hắn không phản đối rồi.

Tiểu Bát được như ước nguyện, cả người cười ngây ngốc, nhưng Hoa Thường thì lại hơi buồn bực.

Chẳng qua nếu kết cục đã định như vậy, thì Hoa Thường sẽ không suy nghĩ nữa. Nhìn góc độ khác mà nói, hôn sự này, ngoại trừ huyết thống và bối phận ra, thì những thứ khác đều không thể bắt bẻ được.

An thị luôn là vọng tộc danh tiếng và khiêm nhường, có bản lĩnh, cực kỳ có sức ảnh hưởng ở trong quân. Bằng không Tuyên Thành vương quyền khuynh triều dã đã chẳng gả đích trưởng nữ của mình cho An thị. Chẳng qua tộc nhân của An thị không đông đúc, con nối dõi không nhiều, đây có thể xem như là một khuyết điểm của An thị.

Hiện giờ dưới gối Hồ Hiến Quận chúa có một nam một nữ, ấu tử vừa tròn một tuổi, mới tổ chức tiệc thôi nôi náo nhiệt một phen, cho nên Hoa Thường mới có ấn tượng sâu sắc như vậy.

Hoa Thường không có yêu cầu cao về con nối dõi. Cái gọi là con nối dòng không vượng cũng chỉ là đếm số nhi tử mà thôi. Hoa Thường nhất trí cho rằng có hai hài tử là đủ rồi, không cần nhiều làm gì. Nuôi hài tử rất hao tâm tốn sức, chỉ lo sinh không lo nuôi, vậy sinh ra để làm gì?

"Hoàng thượng giá lâm... "

Hoa Thường lấy lại tinh thần, trong lòng kinh ngạc, công vụ phức tạp như vậy, sao Hoàng đế còn có thời gian đến hậu cung vậy? Hoa Thường sửa sang y phục lại một chút rồi ra cửa cung nghênh đón thánh giá.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."

"Không cần đa lễ." Hoàng đế đỡ Hoa Thường đứng lên, cùng nhau đi vào trong điện.

Hoàng đế đến Thượng Dương cung, theo thói quen liền thả lỏng người. Chỉ có nơi này mới không có mấy lời nói châm chọc nhau hay mang ý thăm dò thâm sâu.

Hoa Thường cầm chén trà đưa cho Hoàng đế, cười nói: "Hoàng thượng đến thật không đúng lúc, bọn nhỏ đều không có ở đây. Tiểu Tứ dẫn đám đệ đệ xuất cung chơi rồi, Viện nhi thì được mời tới phủ đệ của Tố Chi Công chúa, nghe nói là ngắm hoa. Thật ra còn lại tiểu Thập ở đây, nhưng thằng bé vẫn còn đang ngáy khò khò, ai tới cũng vậy. Chẳng biết đứa nhỏ này giống ai mà rất thích ngủ, người nào quấy nhiễu nó là nó khóc ngay."

Hoàng đế nhoẻn miệng cười, lên tiếng nói: "Đương nhiên trẻ con thích ngủ rồi. Trẫm vốn định đến thăm tiểu Bát, kết quả con khỉ con kia đúng là không bao giờ ngồi yên được, nhàn rỗi không có việc gì là lại chạy ra khỏi cung. Trẫm phải nói rằng, tính tình này của tiểu Bát đều là do tiểu Tứ nuông chiều mà ra."

Trong mấy đứa con của mình, thật ra Hoa Thường yêu thương tiểu Tứ nhất. Tuy không phải hài tử do nàng sinh ra, nhưng bởi vì như vậy nên nàng càng bỏ ra nhiều tâm huyết cho tiểu Tứ. Hơn nữa, tiểu Tứ trưởng thành cũng gần như hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của nàng. Hầu như tiểu Tứ không bao giờ khiến nàng phải lo lắng.

"Tiểu Tứ mềm lòng, đệ đệ làm nũng một chút liền đồng ý. Nhưng mà Hoàng thượng không có tư cách phê bình tiểu Tứ. Nếu luận về mềm lòng, Hoàng thượng xếp trên tiểu Tứ đấy. Tiểu Bát dẫn tiểu cô nương nhà người ta đến càn quấy, sao người lại lập tức hạ chỉ tứ hôn như vậy?" Hoa Thường hờn dỗi nói.

Hoàng đế nghe vậy thì liền cười haha: "Trẫm thấy tiểu cô nương đó vô cùng ngọt ngào đáng yêu, rất xứng đôi với tiểu Bát. Hơn nữa, tiểu Bát cầu xin hết lời, trẫm thật sự không thể nhịn được nữa! Đừng nói là nàng, ngay cả Tuyên Thành vương cũng oán giận một hồi. Có điều trẫm biết, không chừng trong lòng gia hỏa kia (Tuyên Thành vương) cũng vui vẻ lắm đấy. Ở hoàng thất này, bối phận thì có tính là gì, có lợi ích thực tế mới là chính đáng. Tiểu Bát ghép đôi với ngoại tôn nữ của hắn, hẳn là hắn đang âm thầm vui mừng ở nhà đó."

Hoa Thường nhịn không được bật cười thành tiếng. Kết thân với Hoàng tử, bất cứ thời điểm nào cũng khiến người ta cảm thấy đây là một điều vinh quang và an tâm.

Hoa Thường cũng mơ hồ cảm giác được Hoàng thượng đang cho tiểu Bát một chiếc khóa bảo hộ. Vương phi của tiểu Tứ là Vương thị, đấy là suy xét đến mối quan hệ với Thái tử, mà Vương phi của tiểu Bát thì lại càng có khí phách hơn. An thị vốn có thế lực lớn, An Nhượng cũng được xem như là nữ tử của tôn thất, coi như cả hai phía đều ổn thỏa.

Lợi dụng tiểu Thập gây sức ép cho Thái tử, rồi lấy mối hôn sự của tiểu Bát để bù đắp, Hoàng đế cũng đã suy xét nhiều rồi. Tuy việc này không thể xoa dịu tổn thương trong lòng Hoa Thường, nhưng mà cũng khiến cho nàng thấy an ủi vài phần.

Rốt cuộc nam nhân này vẫn còn có chút lương tâm. Hai mươi năm tâm huyết nỗ lực của nàng, dù sao cũng không phải là nước đổ ra biển Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com