Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Có vẻ gần đây cậu rất thân với Cung Tuấn?"

Trương Triết Hạn thu hồi tầm mắt trên người Cung Tuấn, nghe câu hỏi của Dư Tường cũng không che giấu, thoải mái "ừm" một tiếng. Quả thật anh và Cung Tuấn càng ngày càng thân, thân đến mức hai người có thể cắn tuyến thể của nhau. Nghĩ đến đây, anh nhớ lại đêm qua Cung Tuấn đè anh xuống giường khách sạn rồi cắn gáy anh, Cung Tuấn giống như một chú cún động dục, thích lưu lại dấu vết hoặc nông hoặc sâu trên người anh, thậm chí còn giữ tay chân anh, bắn tinh dịch vào đùi anh.

Tai Trương Triết Hạn lặng lẽ đỏ lên, đầu vú đến giờ vẫn còn đau.

Dư Tường cầm ô cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn đang ăn táo: "Cậu tự mua sao?"

Trương Triết Hạn cắn tiếp một miếng, vị ngọt của táo tràn ra, anh nói: "Cung Tuấn cho đó."

"Ồ, còn không, cho tôi ăn thử với." Dư Tường vươn tay muốn mở chiếc túi nhỏ Trương Triết Hạn mang theo bên người, lại bị Trương Triết Hạn dùng kịch bản vỗ vào tay: "Chỉ có một quả, không có phần cậu."

"Sao trước kia không thấy cậu bảo vệ đồ ăn như vậy?" Dư Tường xoa xoa bàn tay bị đánh, nhỏ giọng nói, "Không cho thì thôi, tôi tự đi mua."

Trương Triết Hạn nghe Dư Tường hừ một tiếng, anh cũng hừ theo, cắn từng miếng táo giòn vang.

Anh nhìn Cung Tuấn quay hết cảnh này đến cảnh khác, đột nhiên ngừng nhai.

Lúc đó anh và Cung Tuấn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, khắp phòng đều là mùi tin tức tố của hai người hòa quyện vào nhau, vị the mát của bạc hà cùng vị ngọt chát của trà Ô Long, Trương Triết Hạn rất hưởng thụ mùi vị này, mà Cung Tuấn lại ngửi tới ngửi lui trên lưng trên cổ anh như một chú cún lớn.

"Anh nói xem quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?" Cung Tuấn không nhịn được hỏi anh.

"Em thấy thế nào?" Trương Triết Hạn hỏi lại cậu, "Em muốn chúng ta trở thành quan hệ gì?"

Cung Tuấn chống tay hai bên Trương Triết Hạn, yên lặng nhìn anh thật lâu. Trương Triết Hạn không đợi được câu trả lời của Cung Tuấn, xoay người, nhìn vào mắt Cung Tuấn hỏi lại lần nữa: "Em muốn chúng ta trở thành quan hệ gì?"

Cung Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt khẩn trương, ngữ khí kiên định: "Em muốn trở thành Alpha của anh."

Trương Triết Hạn vươn tay, từ cánh tay Cung Tuấn trượt lên, cuối cùng mười ngón tay đan vào sau gáy cậu: "Nhưng anh cũng là Alpha, em không thể đánh dấu anh, cũng không thể thành kết* trong khoang sinh sản của anh."

*Alpha tiến vào khoang sinh sản của Omega, tiến hành thành kết trước khi bắn vào sẽ tăng khả năng thụ thai.

"Không quan trọng." Cung Tuấn cúi người dán sát vào ngực Trương Triết Hạn, "Em chỉ... Muốn ở bên anh, có thể đánh dấu không không quan trọng, em chỉ muốn trở thành Alpha của anh."

"Muốn đè anh như vậy?" Trương Triết Hạn bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Cung Tuấn: "Xem biểu hiện của em, Cung lão sư."

Trương Triết Hạn nuốt miếng táo cuối cùng ngay trước khi Cung Tuấn quay xong, cùi táo bị anh ném vào thùng rác một cách chuẩn xác, anh dùng khăn giấy ướt có mùi trà lau nước dính trên tay, Trương Triết Hạn nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu nhìn, là đạo diễn gọi anh qua đối diễn.

Sau khi nói ra câu kia Cung Tuấn có chút rối rắm, cậu biết Trương Triết Hạn đã cho cậu một cơ hội nhưng vẫn không khỏi ngại ngùng, nhưng nếu không nói ra, quan hệ của cậu và Trương Triết Hạn chỉ có thể dừng lại ở tình dục.

Dù không thể đánh dấu, dù đi ngược lại bản năng sinh lý, dù Trương Triết Hạn cũng là Alpha, nhưng cậu vẫn muốn trở thành Alpha của anh.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn càng lúc càng gần, tai đỏ lên, gọi một tiếng "Trương lão sư". Trương Triết Hạn chú ý tới ánh mắt né tránh cùng vành tai đỏ bừng của cậu, anh biết Cung Tuấn trước giờ không thể giấu được suy nghĩ của mình, tất cả cảm xúc đều viết rõ trên mặt, hận không thể để mọi người đều nhìn thấy. Anh cố nhịn cười đi tới đứng cạnh Cung Tuấn, một tay chống eo, một tay cầm kịch bản che nắng, những động chạm thân thể như có như không càng khiến tai Cung Tuấn đỏ hơn.

Đạo diễn còn đang giải thích thiết kế cảnh quay với bọn họ, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm giác được Cung Tuấn giơ tay lên sau lưng mình, sau đó xuất hiện một bóng râm. Anh ngẩng đầu nhìn chiếc quạt đang che trên đầu mình, lại nhìn Cung Tuấn, mỉm cười: "Cảm ơn Cung lão sư."

Đạo diễn nói một nửa liền cứng họng, ngây ngốc hết nửa ngày mới nói tiếp. Đến khi đạo diễn nói xong thì tay Cung Tuấn cũng tê đến không chịu nổi, Trương Triết Hạn xoa xoa tay cậu: "Thật ra không cần thiết đâu."

Cung Tuấn nhỏ giọng nói "không sao", để mặc Trương Triết Hạn xoa tay cho mình.

Không khí dần trở nên không đúng lắm, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn làm cho ngượng ngùng, người xung quanh nhìn bọn họ càng lúc càng nhiều, Trương Triết Hạn tùy ý xoa vài cái, sau đó nắm tay dùng sức đánh vào cánh tay Cung Tuấn, cười ha ha nói: "Cung lão sư vất vả rồi ha ha..."

Cung Tuấn bất ngờ không kịp phòng ăn một quyền, mờ mịt nhìn Trương Triết Hạn.

Ban ngày quay phim không đơn giản, ban đêm lại càng không.

Cung Tuấn thay bộ trang phục màu hồng đứng đợi Trương Triết Hạn thay quần áo, nhưng Trương Triết Hạn vừa ra liền vuốt cằm nhìn cậu, nhìn tới nhìn lui thật nhiều lần, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Cung lão sư mặc bộ đồ này trông thật mềm mại, giống một Omega yểu điệu..."

Cung Tuấn tiến lên đè Trương Triết Hạn vào thân cây, trầm giọng nói: "Em không phải Omega, chẳng lẽ Trương lão sư không biết sao?"

Trong rừng cây yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng động, Trương Triết Hạn thở hổn xin tha: "Anh sai rồi anh sai rồi, Cung lão sư là Alpha lợi hại nhất..."

Động tác tay Cung Tuấn càng nhanh hơn, tiếng quần áo cọt sát càng lúc càng gấp, cậu nhìn vẻ mặt trầm luân trong dục vọng của Trương Triết Hạn, thở dốc: "Sắp rồi, nhịn một chút."

Trong rừng tràn ngập hương thơm, khi đoàn phim đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người mới một trước một sau bước ra khỏi rừng sâu với gương mặt ửng hồng. Lúc Trương Triết Hạn bước đến chỗ Dư Tường, Dư Tường nghe thấy mùi trà nồng đậm trên người anh: "Mùi thuốc ức chế tôi đổi cho cậu không nồng vậy chứ?"

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ miếng dán trên gáy mình: "Mùi trên người tôi nồng lắm sao?"

"Nồng hơn bình thường." Dư Tường không cảm nhận được tin tức tố, hắn nghĩ mùi hương này đơn thuần là phát ra từ miếng dán ức chế của Trương Triết Hạn, "Nhưng mùi này cũng quá nồng rồi."

Trương Triết Hạn tựa hồ nhớ đến gì đó, vén vạt áo mình lên xem thử --- Bên trong áo choàng ướt đẫm, toát ra mùi hương độc nhất vô nhị của Cung Tuấn.

"Fuck!" Trương Triết Hạn bối rối lục lọi túi xách Dư Tường đang cầm, "Thuốc khử mùi tin tức tố đâu?"

Dư Tường lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thấy biểu cảm của Trương Triết Hạn hoảng sợ lấy ra một chai nhỏ trong túi xách, phun lên vạt áo. Dư Tường ý vị thâm trường nhìn Trương Triết Hạn: "Cậu có chuyện giấu tôi?"

Trong cả đoàn phim thậm chí là cả Hoành Điếm cũng không tìm được người thứ hai có tin tức tố mùi trà Ô Long.

Trương Triết Hạn trầm mặc nửa ngày, sau khi xác nhận trên người không còn mùi của Cung Tuấn nữa mới cất chai vào túi: "Cũng không phải giấu cậu, chỉ là..."

"Vẫn chưa xác nhận quan hệ?" Dư Tường thay anh nói nửa câu sau, "Tôi cảm thấy gần đây hai người dính lấy nhau như vậy, chưa nói với tôi là vì chưa xác nhận quan hệ đúng không? Với tính cách của cậu, nếu thật sự xác nhận quan hệ rồi sợ là hận không thể thông báo cho cả thế giới đều biết?"

"Chắc là vậy, vẫn... Vẫn chưa nghĩ kỹ." Cung Tuấn đang quay phim ở phía xa, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngã xuống phiến đá trên đường núi, nhíu mày, "Em ấy thật sự rất tốt, về mọi mặt." Dư Tương nhướng mi: "Cậu vẫn chưa đồng ý?"

Vẻ mặt Trương Triết Hạn đột nhiên trở nên cổ quái. Dư Tường lại hỏi: "Sao không đồng ý?"

Trương Triết Hạn ấp úng nói: "Em ấy... Em ấy muốn đè tôi..."

Dư Tường: "..."

Sau khi Cung Tuấn ngã xuống mấy chục lần, không biết hít bao nhiêu bụi, sắp bị siro đỏ làm cho ngấy phát hoảng, tay ma sát với mặt đất thô ráp đến rách da, rốt cuộc cũng nghe đạo diễn hài lòng nói một câu "ok".

Trương Triết Hạn thấy tay Cung Tuấn bị xướt, còn chưa kịp qua xem tình hình thì đã bị gọi lên quay cảnh đơn. Dây cáp đeo vào eo anh, Trương Triết Hạn có chút khó chịu cau mày, sau khi đã chuẩn bị tư thế xong, đầu tiên là rút kiếm trên eo ra, sau đó múa những đường kiếm xinh đẹp trước máy quay.

Cung Tuấn đứng một bên, để chuyên viên trang điểm giúp cậu chỉnh trang, ánh mắt dán vào người Trương Triết Hạn không rời. Dư Tường đứng bên cạnh cậu, không ngừng quan sát Cung Tuấn, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cậu nhìn chằm chằm eo người ta làm gì vậy?"

Tim Cung Tuấn suýt nhào lên người Trương Triết Hạn, không chút suy nghĩ đã buột miệng nói: "Eo anh ấy nhỏ."

Đợi cậu phản ứng lại, hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa nói gì, thấy vẻ mặt cạn lời của Dư Tường, vội nói: "Tôi không có ý đó, Tiểu Vũ ca...." Dư Tường lười đôi co với cậu, xua tay tiếp tục xem Trương Triết Hạn. Cung Tuấn gãi gãi tai, có chút xấu hổ quay đầu.

Trương Triết Hạn cầm kiếm lướt trên không trung, y phục bay tán loạn, Cung Tuấn nhìn đến thất thần, chỉ cảm thấy Trương lão sư của cậu thật sự quá xinh đẹp.

"Được rồi, Trương lão sư vất vả rồi, chúng ta làm lại lần nữa, phiền tổ đạo cụ kéo dây cáp lần nữa."

Trương Triết Hạn đỡ eo bị thít chặt đến phát đau, cắn răng làm lại lần nữa.

Thật lâu sau Cung Tuấn vẫn chưa hồi phục tinh thần, ngay cả lúc ngồi trên đất cũng hồn phách trên mây, trong đầu cậu đều là những động tác đẹp mắt của Trương Triết Hạn vừa nãy. Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh cậu đọc lời thoại, gió đêm thổi qua, Cung Tuấn chỉ ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh.

Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Cung Tuấn cảm thấy xung quanh đều trở nên yên tĩnh, chỉ có mình Trương Triết Hạn ở bên cạnh cậu. Cậu được Trương Triết Hạn dẫn dắt vào trạng thái, mặc dù không có lời thoại, nhưng trong biểu cảm cũng có hàng vạn cảm xúc. Trương Triết Hạn nghiêng đầu tựa vào vai Cung Tuấn, một tia sáng lóe lên, Cung Tuấn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cậu.

Trương Triết Hạn nhập vai sâu, hồi lâu sau cũng chưa khôi phục. Trên đường trở về khách sạn, Cung Tuấn thấy tâm trạng anh không tốt, cũng không dám làm phiền anh. Trong thang máy, Trương Triết Hạn cúi đầu nghịch điện thoại, bầu không khí trầm mặc bao lấy hai người, Cung Tuấn khó chịu cau mày.

Tiếng nước trong phòng tắm truyền đến tai Trương Triết Hạn, anh tựa vào giường xem ảnh Dư Tường gửi, nhớ đến cảnh quay hôm nay, anh mở Weibo, lần đầu tiên tag Cung Tuấn.

Sau khi đăng xong, anh lập tức tắt điện thoại ném sang một bên, như là xấu hổ, lại như muốn trốn tránh gì đó. Anh trở mình, nằm lên gối của Cung Tuấn, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, dường như anh đã ra quyết định gì đó, ngồi dậy cởi quần áo đi vào phòng tắm.

Cửa phòng bị đẩy ra khiến Cung Tuấn giật mình, ánh mắt bối rối nhìn Trương Triết Hạn trần truồng bước vào. Cung Tuấn còn chưa nói gì, Trương Triết Hạn đã đi tới chỗ cậu, giữ gáy cậu hôn lên.

Nước ấm từ đỉnh đầu hai người đổ xuống, Trương Triết Hạn càng hôn càng sâu, hai người quấn vào nhau càng lúc càng khẩn trương, Cung Tuấn cảm nhận được năm ngón tay của Trương Triết Hạn luồn vào tóc cậu. Cậu nhắm mắt ôm eo anh, tin tức tố của hai người không khống chế được trào ra từ tuyến thể sau gáy.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, để mặc Cung Tuấn hôn từ môi xuống dưới, yết hầu lộ ra bị cậu cắn một cái, Trương Triết Hạn ăn đau, nhưng không ngăn cản Cung Tuấn, ngược lại để cậu tiếp tục. Tính khí của hai người bị Trương Triết Hạn nắm trong tay, Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn không kiểm soát được cảm xúc, đứng lên tắt vòi nước, cúi đầu để lộ gáy trước mặt Trương Triết Hạn: "Trương lão sư, cắn vào đây đi."

Cung Tuấn vừa nói, vừa dùng ngón tay ướt át vuốt ve gáy còn chưa lành của Trương Triết Hạn --- Đêm qua cậu có chút mất kiểm soát, không nhịn được cắn tuyến thể của Trương Triết Hạn, đến giờ vẫn còn dấu răng rõ ràng.

Nhưng Trương Triết Hạn không cắn, chỉ dựa lên vai Cung Tuấn thở hổn hển, tay di chuyển càng lúc càng nhanh hơn. Hai người lại hôn nhau, triền miên cùng nhau ngã xuống giường, Cung Tuấn vốn muốn để Trương Triết Hạn nằm sấp, nhưng Trương Triết Hạn cố ý xoay lại, ôm mặt Cung Tuấn, chậm rãi nói: "Đừng quay lưng lại, anh muốn nhìn mặt em bắn ra."

Cung Tuấn thuận theo ý anh, hai người mặt đối mặt, Cung Tuấn dùng tính khí không ngừng cọ sát đùi Trương Triết Hạn, thậm chí bởi vì Trương Triết Hạn không kháng cự mà trượt vào giữa đùi, liên tục cọ vào huyệt khẩu bí ẩn kia.

Gần đến cao trào, Cung Tuấn nằm trên người Trương Triết Hạn gọi "Trương lão sư" hết lần này đến lần khác, nhưng Trương Triết Hạn hôn lên má cậu, ghé vào tai cậu gian nan rên rỉ nói: "Cung Tuấn, gọi tên anh..."

Cung Tuấn si mê nhìn Trương Triết Hạn, nỉ non một tiếng: "Triết Hạn."

Cảm giác xa lạ chưa từng có dâng lên trong lòng Trương Triết Hạn, anh siết chặt bả vai Cung Tuấn, run rẩy cầu xin cậu: "Tiếp tục... Tiếp tục gọi tên anh..."

Cung Tuấn một lần rồi lại một lần gọi tên Trương Triết Hạn, động tác bên dưới càng thô bạo, thậm chí cọ đùi Trương Triết Hạn đến rách da, nhưng anh cũng không bảo cậu ngừng lại, gắt gao tiếp nhận nụ hôn ướt át của cậu, cảm nhận khoái cảm kích thích, cảm giác đau đớn cùng cảm giác an toàn mà Cung Tuấn mang lại.

Giống như trước, sau khi kết thúc, Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn để cậu nằm trong lòng mình, tay vuốt ve gáy cậu, anh ngửi mùi đắng chát trong lòng, đột nhiên bật cười. Giọng nói trầm thấp của Cung Tuấn vang lên: "Cười gì vậy?"

"Trước kia bọn họ luôn nói, Alpha và Alpha không thể ở bên nhau." Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuấn, cảm nhận được tin tức tố phát ra trên người cậu.

"Hình như... Cũng không tệ đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com