9. Nghỉ phép
Min YoonGi rất muốn khẳng định Cha Areum là cô bé khi xưa đến Min gia hái hoa cúc nhưng hắn không dám chắc. Vì em đã trưởng thành rồi, không còn nét bình yên như xưa nữa mà thay vào đó là sự căng thẳng và trưởng thành. Sự căng thẳng là do em chỉ mới 27 tuổi mà đã trải qua quá nhiều chuyện. Em phải gánh trên vai sự sống của bệnh nhân, lo cơm áo gạo tiền cho gia đình ở dưới quê. Sau khi lo xong cho gia đình thì lại bị tên YeJun vu khống, 2 năm liên tiếp em phải hầu toà để giành lại công bằng cho bản thân. Nhưng cuối cùng tên kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Họ Min cố gắng nhớ lại kĩ gương mặt của Areum nhưng lại không nhớ được. Vì hắn đã bao giờ nhìn mặt em đàng hoàng đâu, chỉ toàn liếc mắt rồi lơ đi chỗ khác.
Hắn đứng dạy đi ra khỏi phòng, bỏ mặt Kim SeokJin đang ngồi trên sofa ngẫm nghĩ gì đó. Hắn đi thẳng ra phòng cấp cứu, đến chỗ vừa cái giường khi nãy em đã được đặt xuống. Hắn bước chậm chậm lại gần phía em, từ từ hướng mắt xuống nhìn gương mặt đang trong cơn mê ngủ do thuốc.
Hiện giờ gương mặt em lại hiện rõ nét bình yên, chắc có lẽ vì chỉ trong lúc này em không phải suy nghĩ gì cả cũng không phải lo bản thân đang phải gánh vác những gì. Đây mới là nét mặt khi xưa của em, vô lê vô nghĩ, nhẹ nhàng, đáng yêu đến lạ.
Hắn như muốn ôm chằm em vào lòng, ôm ấp cho thoả nỗi nhớ 21 năm xa cách. Từ khung ảnh, đến nét mặt đều là em nhưng vẫn có một thứ khiến hắn quan ngại. Cô bé khi xưa rất thích hoa cúc chi màu trắng, nhưng trên bàn làm việc, đồ đạt, mọi thứ xung quang em không có lấy một thứ gì liên quan đến hoa cúc. Vậy sao hắn có thể nhận em được chứ? Nếu nhận nhầm thì chẳng phải hắn trao trái tim mình cho một người xa lạ sao? Dù sao hắn cũng không gấp gáp muốn kéo em về bên mình nên cứ từ từ mà xác nhận. Sau này chắc chắn hắn sẽ để mắt đến em nhiều hơn.
Hắn đứng tại chỗ, nhìn em hơn 10 phút mà không động đậy chút nào. Hắn chỉ đơn giản là quan sát em nhiều hơn thôi. Được một lúc hắn cũng ra về cùng Kim SeokJin, trên đường về khu biệt thư, hai người đàn ông không hé môi nửa lời. Chỉ nhìn xa phía chân trời, tự đặt cho mình một câu hỏi nhỏ mà chưa có lời giải đáp. Kim SeokJin tự hỏi rằng hắn có nghĩ sai về em, có nên thay đổi bản thân không? Còn Min YoonGi chỉ có duy nhất một câu hỏi rằng em có phải là cún yêu của hắn không?
_____
Em nằm bất tỉnh trên giường bệnh đến khoảng 22 giờ đêm mới mở mắt. Cái quái gì đang diễn ra vậy không biết. Mới vỏn vẹn có mấy ngày mà em đã nằm trên giường bệnh đến hai lần rồi. Em làm bác sĩ mà lại đổ gục mãi như vậy thì mất mặt quá đi thôi.
Thấy em tỉnh dậy, y tá Woo liền chạy đến cẩn thận giúp em tháo kim luồn và kiểm tra sơ bộ lại trước khi để em quay lại làm việc bình thường. Em đứng dậy vươn vai, mặc lại áo blouse rồi đi xem xét các bệnh nhân trong khoa. Sau khi biết tất cả đều ổn, em mới an tâm quay về phòng làm việc. Em nằm trên chiếc sofa trong phòng làm việc của Kim SeokJin, nhưng em không ngủ mà chỉ nằm đọc sách chuyên đề thêm để chuẩn bị thật tốt cho Kim lão phu nhân.
Em đọc sách được đến khoảng 2 giờ sáng thì chìm vào giấc ngủ. Em ngủ đến 6 giờ sáng thì thức dậy để đi đến những khoa liên quan đến việc khám của Kim lão phu nhân để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. 7 giờ sáng, Kim lão phu nhân cũng Kim TaeHyung có mặt ở khoa cấp cứu. Em nhận được điện thoại của Kim TaeHyung thì tức tốc chạy ra ngoài đón hai người vào. Em để Kim TaeHyung ngồi ở băng ghế hành lang để chờ em trong lúc em dẫn Kim lão phu nhân đi kiểm tra tổng quát.
Kiểm tra xong thì cũng đã đến 10 giờ, em dẫn Kim lão phu nhân về chỗ Kim TaeHyung ngồi chờ sẵn để hắn đưa bà ấy về. Em cầm sấp kết quả xét nghiệm trên tay đưa lên trước mặt Kim TaeHyung.
"Kết quả kiểm tra tổng quát đều nằm ở đây. Tôi chỉ cần hai giờ đồng hồ để đọc chúng. Nhưng chưa chắc gì kết quả đã phản ánh đúng bệnh cũng như nguồn cơn của bệnh nên chắc có lẽ sẽ cần khoảng ba ngày. Khi nào xong tôi sẽ gọi điện để báo cho ngài và cả lão phu nhân nữa"
TH "Báo với tôi là đủ rồi. Lỡ như bệnh nặng bà ấy biết thì càng buồn hơn"
"Tôi không thể làm vậy được, bệnh nhân cần phải biết. Cơ thể của họ, họ có quyền được biết"
TH "Nhưng tôi là người chi tiền để cô chữa trị cho mẹ tôi. Tôi mới là người có quyền quyết định"
Em thở dài, nhét sấp giấy kết quả xét nghiệm vào tay hắn.
"Ngài đã nói vậy rồi thì tôi nghĩ mình không phù hợp với công việc này đâu. Bệnh nhân của tôi xứng đáng được biết được cơ thể của họ đang gặp phải vấn đề gì"
Hắn phì cười, hắn dùng bàn tay có những vết chai sạn của bản thân nắm lấy bàn tay mềm mại của em. Hắn đặt sấp giấy lại vào tay em.
TH "Theo ý cô đi"
"Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi"
Em quay sang cúi đầu chào Kim lão phu nhân rồi đi về phòng làm việc. Hắn nhìn theo bóng lưng em rời đi mà quên mất nãy giờ mẹ hắn vẫn còn ở đây và bà ấy đang liếc hắn. Bà vỗ vai Kim TaeHyung.
Bà Kim "Con để ý đến cô bác sĩ đó có phải không?"
Kim TaeHyung nghe vậy liền chột dạ, hắn liếc mắt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt mẹ mình.
TH "Mẹ đừng nghĩ lung tung"
Bà Kim "Này, con đang chột dạ đó Kim!"
TH "Mẹ đừng trêu con!"
Bà Kim "Dù sao đi nữa con cũng nên kết hôn và có một gia đình nhỏ cho riêng mình đi chứ. Tuổi của con cũng đâu còn trẻ trung gì. Lúc bố con bằng tuổi con thì con đã được 6 tuổi rồi"
TH "Mẹ không cần lo cho con đâu, con tự biết sắp xếp"
Bà Kim "Tôi nghe câu này được 10 năm rồi ông tướng. Có năm nào dẫn được một đứa con gái về đâu. Đừng để sau này dẫn về cho tôi một đứa cháu thì lại quý hoá quá"
TH "Mẹ mơ hơi quá rồi, không đến nổi đấy đâu. Giờ ta về thôi, chắc giờ bố đang chờ ở nhà"
Bà Kim "Ừ, về thôi!"
_____
Sau khi tiễn bà Kim và Kim TaeHyung, em quyết định xin Viện trưởng cho nghỉ bốn ngày để về quê tịnh dưỡng. Một phần là vì em nhớ nhà, phần còn lại là em nghĩ bản thân cần được nghỉ ngơi vì sau khi 2 năm bị tước chứng chỉ hành nghề, không được đi làm việc thì khi đi làm lại em cảm thấy bản thân chưa thích nghi được với khối lượng công việc cũng như môi trường làm việc hiện tại.
Thật may mắn là Viện trưởng Lim đã chấp nhận đơn xin nghỉ phép của em và ông cũng rất vui vẻ với đề nghị này. Ông ấy đã làm trong ngành hơn 40 năm và hơn ai hết, ông biết việc thích nghi trong một thời gian ngắn là không hề đơn giản. Huống hồ gì 2 năm rồi em không cầm vào dao mổ. Nhưng sự thật là dù đã 2 năm trôi qua thì tay nghề của em không hề xuống cấp, so với những bác sĩ cùng tuổi thì phải nói năng lực của em nằm ở hàng top.
Sau khi được khi phép, em cuốn vali về quê cùng bố mẹ. Đường từ thành phố về quê buộc em phải lái xe đến tận 3 tiếng. Em xuất phát từ 15 giờ đến 18 giờ mới đi được đến nhà. Bố mẹ em không hề biết em sẽ về nhà vì em có gọi điện thông báo đâu. Hai vợ chồng đang dùng bữa tối cùng nhau thì nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài cửa. Bố em đặt đũa xuống, đi ra ngoài xem xét. Thấy chiếc xe thân thuộc, ông giật mình tưởng bản thân nhìn lầm mà dụi mắt rồi nhìn lại. Sau khi xác nhận đúng là biển số xe của con gái rượu. Ông vui mừng chạy ra mở cửa cho em, ông còn không quên báo cho mẹ em một tiếng.
Bố "Mẹ nó ơi, con gái của chúng ta về rồi!"
Mẹ "Thật hả bố nó?"
Bố "Ừ, bà mau ra đón con!"
Bố mở cửa rào cho em chạy xe vào sân nhà, hai ông bà thấy đúng là con gái đi làm xa trở về thì vui mừng không ngớt. Em tắt máy, bước xuống xe rồi chạy nhào đến ôm bố mẹ. Hai ông bà cũng ôm chằm lấy em. Thời khắc này, em cảm giác như mọi ưu phiền mệt mỏi trong lòng đều được xoa dịu và dần tan biến theo cơn gió hiu lạnh của vùng quê yên bình. Em nhìn bố mẹ, hai ông bà vẫn vậy, trông rất tươi tắn khoẻ mạnh nên em thấy an tâm rồi. Mẹ xoa đầu em, còn không quên mắng yêu một chút.
Mẹ "Sao trông con xanh xao thế này?"
"Chỉ là công việc hơi áp lực một chút. Quan trọng hơn hết là con thèm cơm mẹ nấu, thèm cảm giác ăn cơm cùng gia đình"
Bố "Vậy thì nhanh chóng mang đồ vào nhà rồi thay quần áo ra cho thoải mái. Mẹ con hôm nay chỉ nấu những món đạm bạc, chắc là không hợp với con. Đáng lẽ con phải báo trước để bố mẹ nấu thật nhiều đồ ngon"
"Cơm mẹ nấu thì dù có là cơm trắng con cũng thấy ngon. Chúng ta vào nhà thôi, bố mẹ!"
Em cùng bố mẹ vào nhà, em tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc từ trong vali ra cho gọn gàng rồi thay một bộ pijama thoải mái. Thay đồ xong em liền xuống bếp ăn cơm với bố mẹ. Đúng là cơm nhà thì luôn mang đến cho ta cảm giác ấm áp, yên bình đến lạ. Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong 3 tháng qua của em, nhắc đến mới nhớ là em đã 3 tháng rồi chưa về thăm bố mẹ. Lựa chọn nghỉ phép lần này để và nhà quả là quyết định đúng đắn mà.
Ăn cơm xong, em cùng bố mẹ ở phòng khác xem TV. Hai ông bà cũng không quên hỏi đến công việc của em. Em nào dám kể ra chuyện em gây lộn với Bộ trưởng, nếu để bố mẹ biết chắc hai người sẽ lên đến tận Seoul xin lỗi Kim SeokJin hộ em mất thôi. Cũng không thể trách được, bản tính của bố mẹ em vốn hiền lành, chăm chỉ lại luôn biết trước sau nên ông bà ông hề muốn làm phật lòng hay gây sự với người khác. Em chỉ nói sơ sơ về một số đồng nghiệp ở khoa, không hề nhắc về Kim SeokJin vì em không muốn hắn xuất hiện trong những ngày đẹp hiếm hoi của em.
Xem TV được một lát thì đồng hồ cũng điểm 21 giờ 30, em quay về phòng để xem xét nghiệm của Kim lão phu nhân, bố mẹ em thì về phòng để chuẩn bị ngủ, người lớn tuổi mà, ngủ sớm cũng không có gì lạ.
Trở về căn phòng quen thuộc, em ngồi xuống giường, dựa lưng vào gối đầu giường rồi lấy tệp hồ sơ ra. Em lật từng trang, cẩn thận đọc từng con số, từng câu chữ được ghi trên giấy. Trên tay em có cầm bút kèm theo một mảnh giấy, em ghi chép lại từng chỗ quan trọng, gạch dưới những chỉ số khác thường. Gương mặt em không tránh được những lần biểu cảm khác thường, nào là chau mày, cắn môi, nhăn mặt. Em xem mà quên mất đi thời gian, đến khi quả lắc của đồng hồ vang lên điểm 00 giờ thì em mới nhận biết được giờ giấc. Thấy cũng không còn sớm, em tạm gác lại công việc một bên rồi nằm xuống giường đắp chăn chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon.
Quả thật gia đình luôn mang đến cho ta cảm giác an toàn. Em ngủ được hơn 8 tiếng mới tỉnh giấc, một giấc ngủ dài. Nhưng khi tỉnh dậy em không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại em thấy rất khoẻ khắn. Ngủ ở nhà, gần bố mẹ mang đến cho em cảm giác an toàn, không lạnh lẽo như ở căn hộ cao cấp chốn thành thị xô bồ.
Thức dậy, em được bố mẹ chuẩn bị sẵn cho bữa sáng ngon lành. Em vui vẻ đón nhận tất cả sự quan tâm, tình yêu thương bố mẹ dành cho em. Em và bố mẹ sinh hoạt như thường, không có gì khác biệt so với những gia đình khác.
Nhưng có vẻ bố mẹ em đã đi khoe cho cả khu phố nhỏ biết đứa con gái làm bác sĩ ở bệnh viện giỏi nhất Seoul đã về nhà ở vài hôm. Hàng xóm thấy vậy thì ngỏ lời với bố mẹ em để ông bà nói với em giúp họ xem bệnh một chút. Ông bà liền đồng ý vì những người trong khu phố cũng không khá giả gì, nếu so sánh khác quan thì nhà của em là căn nhà to lớn nhất ở khu phố nhỏ này.
Nhà em có cả sân trước và vườn hoa nhỏ phía sau, khác xa với những căn nhà 2 tầng nhưng nhồi nhét của 3 thế hệ vào sống.
Em hiểu được hoàn cảnh của mọi người nên vui lòng mà xem xét giúp họ, may là em có mang theo một số loại thuốc cơ bản. Những người bị cảm cúm, đau dạ dày, viêm phế quản, viêm mũi,...và những bệnh thông thường khác có thể điều trị ngoại trú thì em kê cho thuốc và dặn dò. Còn những người chưa rõ bệnh mà cần xét nghiệm cũng như tình trạng nghiêm trọng thì em chỉ có thể kê thuốc giảm viêm, giảm đau để họ có một khoảng thời gian ngắn thu xếp đi lên bệnh viện tuyến trên thăm khám và điều trị chuyên sâu.
Loay hoay cũng đến tối, em lại tiếp tục xem tệp hồ sơ mà không mảy may để ý đến chiếc điện thoại đang run lên vì một cuộc gọi không tên.
_____
Chuyển cảnh đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul...
Hôm Viện trưởng Lim thông báo cho khoa tin em nghỉ phép bốn ngày trùng với hôm Kim SeokJin có cuộc họp ở toà nhà Chính phủ, đồng nghĩa với chuyện hắn chưa biết rằng em đã nghỉ phép.
Sáng hôm sau, hắn đi làm bình thường. Vừa vào đến phòng làm việc, hắn đã thấy lạ vì thường ngày em đi làm sớm hơn giờ làm việc 30 phút và sẽ mang theo một cái kẹo chanh không đường đặt sẵn ở bàn làm việc. Hôm nay hắn không thấy em đâu và cũng không thấy cái kẹo chanh nào để trên bàn làm việc. Hắn đơn giản nghĩ rằng do em mệt nên đi làm trễ thôi.
Hắn tạm thời bỏ suy nghĩ về em qua một bên, gấp rút giải quyết hết đóng công việc còn động lại hôm qua và tranh thủ đi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Hôm nay hắn có 4 ca mổ, trong đó có 1 ca mổ cấp cứu và 3 ca mổ đã được lên kế hoạch sẵn. Ca mổ cấp cứu là do sơ suất trong công việc nên xảy ra tai nạn lao động làm nạn nhân bị một tảng bê tông lớn rơi ngay vào ngực. Còn 3 ca còn lại thì do bệnh đã có sẵn. Xem qua hồ sơ về 4 ca mổ ở quầy thông tin của khoa cấp cứu, chắc chắn ca mổ cấp cứu sẽ được tiến hành đầu tiền. Trong lúc chờ chuẩn bị phòng mổ, hắn từ ngoài quầy thông tin trở về phòng làm việc để tìm em.
Trở về phòng làm việc, hắn chau mày, nhìn dáo dác khắp phòng. Không hề có bóng dáng em bên trong, cả dấu hiệu cho thấy em đã ghé qua cũng không có. Hắn bực tức đi ra ngoài hỏi chuyện với bác sĩ Oh.
SJ "Anh Oh, Cha Areum hôm nay có đi làm không?"
Oh "Không, thưa giáo sư! Giáo sư chưa nghe tin bác sĩ Cha nghỉ phép sao?"
SJ "Nghỉ phép?"
Oh "Vâng! Viện trưởng Lim thông báo bác sĩ Cha sẽ nghỉ phép 4 ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi"
SJ "Ừ, thôi được rồi! Anh chuẩn bị đi, hôm nay anh sẽ vào phòng mổ cùng tôi. Nhớ gọi thêm cả y tá và bác sĩ hồi sức gây mê"
Oh "Vâng, thưa Giáo sư!"
Phải chi Kim SeokJin biết em nghỉ phép thì có lẽ hắn đã nhốt em lại trong văn phòng luôn rồi. Giờ mọi chuyện đã rồi, hắn đành làm cho xong việc rồi sẽ tính sổ với em sau.
21 giờ đêm, công việc đã xong. Hắn lái xe về biệt thự để nghỉ ngơi, gột rửa hết những mùi máu tanh tưởi vương trên người. 23 giờ khuya, nằm trên giường, hắn không tài nào ngủ được mà cứ cắm mặt vào màn hình điện thoại. Trên màn hình hiện rõ khung chat tên "Cha Areum". Hắn soạn tin nhắn đến 23 lần, mỗi lần là một câu khác nhau nhưng không gửi đi mà chỉ soạn rồi xoá, soạn rồi xoá. Nội dung tin nhắn chỉ có một, hắn muốn hỏi rằng sao em lại nghỉ phép và đang ở đâu. Nhưng hắn không tài nào bắn gửi được, mỗi lần chuẩn bị gửi tin là hắn lại thấy bản thân mình bao đồng nhưng nếu không hỏi thì hắn lại khó chịu. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà hắn lại trượt tay nhấn vào nút gọi điện. Chuông điện thoại đổ lên, hắn đã định bấm tắt nhưng nghĩ lại lỡ rồi nên thôi, gọi một cuộc cũng không sao.
Cuối cùng, kết quả hắn nhận được chỉ có tiếng chuông điện thoại, không một ai bắt máy cả. Hắn nào biết đầu dây bên kia còn chả lưu số điện thoại hắn, huống hồ chi là nghe điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com