Khi tôi thành ' người khác '
Đã gần hơn nữa học kì năm lớp 10 rồi mà anh ấy vẫn cứ lạnh nhạt và ko có tý muối nào hết, nhưng cứ cho là Ân Vy tôi là kẻ dại trai đi, mặc kệ mọi người nói gì hay bàn tán ra sao nhưng tôi chỉ Bk yêu là yêu thôi , tôi không kềm chế cảm xúc thật của mình được,... Lúc ấy em gái ruột của Minh Lục cũng khuyên tôi nên từ bỏ đi, vì là anh trai mình nên mình hiểu rõ anh ấy,....
Và những khi tôi buồn thì Minh Quân (em gái Minh Lục ) cũng chính là người an ủi tôi.
Cô ấy thường nói :'Anh trai mình không xứng để bạn yêu đâu , mặc dù mình cũng Bk bạn bạn rất yêu anh mình nhưng dù thế nào thì mình cũng khuyên bạn thật lòng. '...
Phòng của Ân Vy (đang ngồi viết nhật ký)
Nhưng dù như vậy , tôi vẫn thễ mỗi ngày dậy sớm mua đồ ăn sáng cho bạn ấy ăn, lúc bạn ấy cần gì đều nhờ tôi mua giúp ,.... Thậm chí cả việc trực lớp,... Tuy thẽ nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được anh ấy nhờ vã dù là lạnh nhạt,.... (Những lời viết trong nhật ký của Ân Vy)
*Trường đại học Nghệ Thuật 3 năm sau...
Đã ba năm trôi qua rồi , giờ thì tôi đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi, ước mơ của tôi từ nhỏ đến giờ là đk làm người mẫu ,... Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi , ko sao cả, tôi ko buồn vì mình ko thực hiện đk ước mơ mà tôi còn rất vui vì trang điểm cho các người mẫu khác,...
Ân Vy qua đây makcup cho mình đi '( Châu Ân Tầm nói) các bạn còn nhớ ko đây là cô hot girl ngày nào của trường cấp ba , bây giờ cô ấy là người mẫu nỗi tiến đấy, mình rất vui vì đk trang điểm cho người mẫu nỗi tiến...
'Ân Vy nè!!! Bạn đúng là người bạn tốt nhất của tôi!!! À tối nay mình có tổ chức tiệc mời bạn đến dự nha à quên khi đến đó bạn khỏi mặc đẹp nha, vì mình có đặt may cho bạn chiếc váy ,... '
'Cảm ơn bạn nha, bạn tốt quá mình ko Bk lấy gì để cảm ơn nữa!!! '(Tôi xúc động nói)
'Thôi ko cần cảm ơn đâu chổ bạn bè ko à, mình rất thương bạn vì bạn giống người em người chị ruột của mình vậy đó , mà chị em ruột thì ko nên khách sáo làm '(Ân Tầm cười và nói vs tôi)
*'7h 30 tối -nhà Châu Ân Tầm
Nhà bạn ấy đẹp quá , còn lộng lẫy nữa chứ (tôi nghĩ thầm), có bác quản gia đi đến bảo:
'Mời cô lên lầu, cô chủ đang chờ cô'
Tôi vội đi theo bác quản gia lên phòng Ân Tầm , cô ấy rất tốt , đặt biệt may cho tôi một chiếc váy tuyệt đẹp, còn đích thân trang điểm cho tôi nữa chứ, quả là tốt còn hơn chữ tốt nữa...
8h rồi buổi tiệc bắt đầu, mọi người ai cũng xinh đẹp trong chiếc váy lộng lẫy của mình nhưng mình thì phải làm sao đây vì mình ...mũm mĩm quá làm sao bây giờ (tôi vừa nghĩ vừa lo)
Bổng từ cửa sổ xuất hiện hai người bịch mặt xông vào, tôi định la lên nhưng có bạn nam bịt miệng tôi lại
'Tụi mình nè, mình nè Bạch Minh và Minh Ngọc nè! Bạn đừng sợ! '
Tôi sững sờ ngạc nhiên hỏi
'Sao các bạn lại Bk mình đến đây , Ân Tầm cũng mời các bạn hả?
(Vì thường ngày Bạch Minh và Minh Ngọc, Uyên Uyên còn có Minh Quân đều đối đầu vs bạn ấy nên tôi thấy vô cùng ngạc nhiên khi họ đến nhà Ân Tầm),... Bọn họ cười và nói vs tôi :
'Ân Vy bạn bị đúng là ngây thơ, bị Châu Ần Tầm lừa mà ko hay Bk gì hết ! '
Tôi buồn bã nói :
'Dù các bạn có ghét bạn ấy đi nữa thì cũng đừng nói xấu bạn ấy vậy chứ'
Minh Ngọc quay sang vịn lấy vai tôi và nói :
'Minh Quân có quay phim lại lúc mà người thợ may đến nhà đưa váy của câu cho cô ta, cậu tự mình xem cho rõ đi '( Minh Ngọc đưa điện thoại cho tôi)
Khi nhìn vào đấy tôi không còn tin vào mắt mình nữa , cô ta đã lấy thứ gì đó làm cho dây kéo áo của tôi ko còn chẳc chắn nữa, nếu cử động thì nó sẽ tuột chiếc váy ra khỏi người tôi,...
Tôi khóc , và buồn như có ai đó đã vô tình lấy dao cắt vào tim tôi, còn quan trọng hơn là khi tôi xem và thấy Minh Lục hôn cô ta....
'Đưa đây cho mình , cậu đừng xem nữa'(Bạch Minh dựt lại trên tay Ân Vy)
'Giờ thì bọn mình sẽ giúp cậu trở thành 'công chúa lọ lem'!!! Bắt đầu.thôi nào các bạn Bạch Minh cậu đi ra ngoài đi!!! '
Bạch Minh ra ngoài và đứng canh cửa,....
Bên trong phòng... Minh Quân thì trang điểm cho tôi , Minh Ngọc thì chọn đồ cho tôi mặc , chúng tôi tất bật ,.... Nhưng tôi chỉ muốn chốn về nhà vì lo sợ vóc dáng của mình,....
Thật mất mặc,.... (Ân Vy nói)
Sao lại mất mặc ( Quân , Ngọc, Uyên hỏi)
Ko sao mình Bk bạn lo gì , mình tặng bạn viên thuốc có thể gọi tạm tên của nó là 'thần kì thuốc' viên thuốc này là mình bào chế, nó có tác dụng khiến người ta từ mập thành ốm, nhưng chỉ có tác dụng trong 1tiếng rưỡi thôi (Minh Ngọc nói vs tôi )
Tôi cười, tỏ vẻ ngạc nhiên :
Nè lúc này tụi mình xem phim nhiều nên ảo tưởng quá rồi !!! Haha trên đời này làm gì có thứ thuốc đó chứ!!!!
Mà vs lại mình cũng ko cần thuốc ngủ để mơ đâu (vì viên thuốc này y hệt thuốc ngủ nên tôi mới nói vậy)
) Minh Ngọc nói :
'Mình ko giống như ai đó hạ đẳng mà đi lừa bạn đâu , mình có thể đảm bảo trên danh dự của mình ,.... Còn nếu bạn ko tin thì mình cũng hết cách '(vẻ mặt thất vọng)
Tôi rất sợ, và rất phân vâng,... Ko Bk mình có nên uống ko?
Tôi lại nói :
'Thế uống xong có chết ko? Hay là ngủ luôn ? '
Ko sao đâu , uống vào ko chết đâu mà lo, mình thử nghiệm rồi vì đây là thuốc độc quyền nên nó rất đắt , chỉ tung ra thị trường mỗi năm ba lần thôi , nhưng ít người Bk đến vì ko tin có loại thuốc này '(Minh Ngọc nói)
Tôi đi vào Tolet , và đứng nhìn mình trong gương , có nên uống thuốc này không , mong là đừng có ai lừa mình nữa,.... Nói rồi tôi cho thuốc vào miệng, và....., tôi đã nhắm tít hai mắt lại ,
(lúc ấy tôi nhìn vào gương) ' Là mình thật hả, sao gương mặt này quen thế? Mình đấy ư, sao mà hay thế, quả là viên thuốc thần kì'(vừa nói tay tôi vừa sờ vào mặt mình )
Tôi vừa bước ra thì ngàn ảnh mắt đã nhìn tôi,.... Có rất nhiều lời xì xầm to nhỏ'Wao đẹp quá ,... Bạn ấy là ai vậy,...???? '
Tôi rất hạnh phúc khi có người khen mình , vì trư trước giờ ko ai khen tôi hểt, chỉ toàn là những lời nói chế giễu tôi mà thôi,.....
Tôi bước đi loạng choạng vì không quen mang giầy cao gót, nên xém chút là té khó coi rồi,.... Khi nghe những lời khen ấy tôi vô cùng vui, ...
' Cô là ai? Tôi nhớ là tôi không mời cô mà sao cô nhìn lạ quá vậy!!! '
Ờ Ân Vy.... Nói nhà cổ có việc nên trả đồ cho cô rồi ₫i về òi!!! Cô ấy nhờ tôi dừ thay cô ấy, tôi là chị họ của nó.... Lát nữa nó sẽ đến, và dự,....
Cô ta càu nhàu, mặt mày thì cau có và nói :
Đã bảo là đợi tôi rồi mà , sao bạn ấy lại ko nói gì hết ,... Làm mình thất vọng quá...
Tôi nghĩ thầm 'cô còn quan tâm tôi sao? Ko lẽ cô sợ tôi ko đến thì cô sẽ ko chế giễu đk tôi ??? Đk hôm nay để xem xem ai chế giễu ai...
Nói rồi tôi quay sang lấy chiếc mặt nạ đeo vào ... Bỗng từ cánh cửa, anh ấy bước vào, toả sáng như Nam thần, anh ấy mặc chiếc áo vét màu đen , đi đôi giày da cao cấp,..., vừa bước đến cửa y như có luồng điện từ nam châm hút ánh nhìn của mọi người vậy...
Ai mà đẹp trai vậy? Anh ấy có phải Nam Thần trong lòng Tầm Tầm ko? Nếu phải thì thật là xứng đôi!!. (Mọi xì xầm to nhỏ),...
Ân Tầm bước từ đại sảnh, nhẹ nhàng cầm hai ly rượu vang tiến lại gần Minh Lục,... Rồi anh ấy cầm lấy ly rượu từ tay Ân Tầm,... Sau đó hai người cùng nhau vào trong,...
Loa loa!! Mọi người chú ý !! Sắp tới phần bạn nhảy , để cho chương trình đk đặt sắc hơn thì chúng tôi sẽ tắt hết đèn và chọn bạn nhảy,.... Nếu ai nhảy đẹp nhất đêm nay thì sẽ đk tặng hai vé xem phim cho hai người...
Tự nhiên trời đất tối thui!!! Hình như đèn tắt hết!!! Lúc ấy tôi rất sợ,.... Cố đi tìm ánh sáng ... Tui lui.. A ko bk chúng ai thế(tôi thét lên)
Và rồi..... Thình thịch.... Đèn bật lên ... Ánh sáng chiếu gọi cả ko gian.... Tôi ko còn tin vào mắt mình nữa.... Phải chăng đây là định mệnh.... Người tôi đụng trúng là anh ấy,... Và anh ấy sẽ nhảy vs tôi...
Chúng tôi chào nhau và cùng nhau bắt đầu điệu nhảy của mình,.... Ánh mắt của Minh Lục sáng như sao trời, gương mặt sáng như mặt trăng của anh ấy đã khiến tim tôi sao xuyến... Nó là một cảm giác thật sự khó tả,... Ko bk dùng lời gì nói hết cảm xúc này,... Phải chăng mình đang mơ... Anh ấy dìu tôi khiêu vũ trong điệu nhạc rất say sưa..... Tối hôm nay là ngày tôi không. Thể quên được,....
,.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com