Chương 4: Buổi hẹn
Cánh cổng bí ẩn mở ra với tiếng ngâm trầm vang, như tiếng sấm rền từ nơi xa xăm. Ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên gương mặt điềm nhiên của Skylar khi cậu bước qua ngưỡng cửa ấy với dáng vẻ thư thái của một chàng trai đang dạo bước trong vườn xuân. Không một chút e dè, không một giây ngập ngừng.
Tom đứng chờ ở bên kia cánh cổng, ba con ngươi đỏ rực quan sát phản ứng của vị khách bất đắc dĩ.
Quả thực, Địa ngục đúng như lời đồn - một vương quốc của lửa và bóng tối. Những ngọn tháp đá đen vươn lên như nanh vuốt quỷ dữ xé toạc bầu trời đỏ rực. Dòng sông dung nham cuộn sóng dữ dội dưới chân họ, phả lên mặt hơi nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Không khí ngập tràn mùi lưu huỳnh và tiếng rên rỉ của những linh hồn bị nguyền rủa.
Tom cười, một âm thanh khàn khàn vang lên từ cổ họng. " Chào mừng đến vương quốc của tôi, Đi thôi. Có vài thứ tôi muốn cho cậu xem."
Họ bước đi dưới bầu trời nứt vỡ, nơi những vệt sáng đỏ như máu xuyên qua lớp mây đen kịt. Những tượng đá quỷ dữ cúi đầu khi Tom đi qua, tiếng xì xào của chúng vang lên như tiếng gió rít qua kẽ đá.
"Thật thú vị," Skylar lẩm bẩm, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua bức tường đá nóng bỏng. "Ở đây cậu thực sự là một vị hoàng tử."
Tom liếc nhìn cậu ta từ khóe mắt. "Cậu tưởng tôi đang đùa à?"
"Không," Skylar lắc đầu, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh sáng kỳ dị. "Chỉ là... thật lạ khi thấy ai đó được tôn thờ mà không hề giả tạo."
Hành lang dẫn họ tới một căn phòng rộng lớn - nơi giao thoa giữa đấu trường, ngai vàng và tổ ấm. Những vết cháy xém trên sàn đá kể câu chuyện về những cơn thịnh nộ không kiềm chế. Những bức tranh tường cổ xưa mô tả các trận chiến huyền thoại. Và ở góc phòng, một chiếc ghế bành êm ái bên cạnh giá sách đầy những cuốn sách cũ kỹ.
Skylar dừng chân, đôi mắt xanh biếc quét qua không gian. "Nơi này... rất 'cậu'."
Tom nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
"Bạo lực và dịu dàng. Hỗn loạn và trật tự." Skylar bước tới chiếc hố luyện tập, ngón chân chạm nhẹ vào mép vòng tròn bị cháy xém. "Một tâm hồn đang tìm kiếm sự cân bằng."
Tom đứng im như tượng, ba con ngươi mở to. "Cậu... đọc suy nghĩ à?"
Skylar quay lại, nụ cười bí ẩn nở trên môi. "Chỉ là biết quan sát thôi."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ có tiếng lửa reo tí tách từ những ngọn đuốc trên tường.
Rồi Tom giơ tay, hai con dao găm lửa hiện ra trước mắt. "Muốn thử không?"
Skylar nhướng mày, đôi mắt xanh biếc lấp lánh dưới ánh lửa. "Một trận đấu tay đôi? Ở địa ngục?" Cậu lắc đầu, cười khẽ, giọng đầy mỉa mai. "Cậu thật sự mời khách đến nhà chỉ để đánh nhau với họ à? Phép lịch sự hoàng gia của cậu thật đáng ngưỡng mộ."
Tom cười gằn, chất giọng trầm khàn như bị hun khói qua năm tháng. Không nói thêm lời nào, cậu bất ngờ vung tay, ném một con dao về phía Skylar với tốc độ chớp nhoáng.
Skylar không hề chớp mắt. Cậu nhanh chóng đưa tay bắt lấy con dao, những ngón tay thon dài khép chặt quanh chuôi dao một cách thuần thục đến đáng ngờ. Cậu xoay cổ tay, lưỡi dao vẽ một vòng cung lấp lánh trong không khí ngột ngạt.
"Tôi không nghĩ đây là cách hay để thể hiện sự hiếu khách." Cậu ta nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đôi mắt đã sắc lạnh hẳn đi.
"Ở địa ngục, đây chính là cách chào hỏi." Tom cúi người vào tư thế tấn công, những ngọn lửa nhỏ bùng lên quanh cổ tay. "Đừng lo, tôi sẽ không làm cậu bị thương nặng đâu."
Ánh lửa từ những ngọn đuốc trên tường phản chiếu vào vòng đấu, biến nền đá cháy xém thành một vũ đài rực rỡ giữa bóng tối. Họ bước vào vòng tròn như hai thế lực đối lập – một ngọn lửa dữ dội và một dòng nước lặng lẽ, nhưng không kém phần nguy hiểm.
Tom lao đến trước, như dự báo. Lưỡi dao của cậu chém thẳng vào vai đối phương với tốc độ đáng kinh ngạc. Skylar nghiêng người sang trái, uyển chuyển cúi thấp người xuống né đi đòn đánh của Tom.
Họ bắt đầu xoay quanh nhau, nhịp điệu gần như vũ đạo, từng bước chân, từng cái nghiêng người, từng cú đâm đều được tính toán. Con dao của Tom mang theo sức nóng cháy da thịt, lưỡi lửa lập lòe như rắn lửa liếm qua không khí. Skylar di chuyển nhẹ nhàng, mỗi đòn né tránh giống như một nét vẽ thanh thoát trên nền giấy đỏ rực.
Một cú đâm ngang hông bất ngờ của Tom suýt chạm vào Skylar, nhưng cậu ta lại xoay người, lưng gần chạm đất, lưỡi dao từ tay trái của cậu ta vung lên một đường cong lấp lánh, khiến Tom phải lùi lại. Tiếng thép chạm vào nhau vang lên, như tiếng chuông rung báo hiệu một điều gì lớn hơn.
Dưới ánh lửa lập lòe nhuộm đỏ cả không gian, trận đấu giữa hai linh hồn tưởng như chỉ là màn thử sức giữa những kẻ buồn chán nơi tận cùng thế giới. Nhưng từng bước chân, từng ánh mắt, từng lần lưỡi dao lóe lên, đều nói lên nhiều hơn thế.
"Cậu không nói trước là có luyện võ," Tom gằn giọng, tóc rối bù vì mồ hôi và hơi nóng.
Skylar cười mím môi, hơi thở hơi gấp nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự trấn tĩnh kỳ lạ. "Tôi từng học vài chiêu với giáo viên của Eclipsa. Bà ấy dạy tôi rằng mỗi bước lùi là một cơ hội tiến lên."
Tom hừ mũi, tấn công liên tiếp, lần này nhanh hơn, hiểm hơn, với sự bốc đồng đặc trưng. Những cú đâm tới liên hoàn như bão lửa, dồn Skylar về sát mép vòng đấu. Nhưng thay vì bị ép ngã, Skylar bất ngờ xoay lưng, dùng chân quét ngang, khiến Tom loạng choạng mất thăng bằng. Cậu ta tận dụng khoảnh khắc ấy, lưỡi dao đặt sát cổ đối thủ, rồi khẽ rạch một đường mảnh vào lớp da mỏng.
Tom gầm khẽ, cơ thể căng như dây đàn. Và rồi, đúng như những gì Skylar dự đoán Tom bùng nổ với một cú đẩy mạnh, khiến Skylar trượt chân ngã ngửa ra nền đá.
Cả hai cùng thở gấp, hơi nóng từ sàn đá bốc lên, tia lửa từ dao của Tom chĩa thẳng vào cổ Skylar, dừng lại ở khoảng cách chỉ vài phân.
"Đầu hàng chưa?" Tom hỏi, giọng khàn khàn, không rõ vì mệt hay vì cảm xúc khác đang chực trào ra.
Skylar nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ. "Tôi thua rồi,"
Tom giữ nguyên vị trí trong một nhịp thở dài, rồi rút dao lại, đưa tay kéo Skylar đứng lên. Cử chỉ lạ lẫm đến mức chính Tom cũng thấy ngập ngừng, nhưng Skylar không nói gì, cậu ta chỉ nắm lấy tay cậu như thể đó là điều hiển nhiên.
"Cậu thật sự là một bí ẩn," Tom lẩm bẩm.
Skylar phủi bụi trên áo, gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi nhưng không có lấy một chút oán giận. "Và cậu thật sự là một người dùng vũ lực để giao tiếp."
Tom nhìn cậu hồi lâu. "Tôi không giỏi nói chuyện."
Skylar nhún vai. "Vậy thì may cho cậu tôi cũng không giỏi lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com