Năm đó
Công viên chiều hè , nắng rải vàng trên từng tán lá xanh . Không khí mang theo mùi cỏ mới cắt , mùi tuổi trẻ còn đang dang dở . Anh đi bên cạnh cậu , tay cầm trai nước lạnh , mồ hôi lấm tấm trên trán mà vẫn cười , vì chẳng hiểu sao , đi bên cạnh cậu nắng cũng không còn gắt nữa
Huy quay lại nhìn Hoàng , khẽ nói với giọng than thở
" Nóng quá đi "
" Ừm , vậy mà anh vẫn cười hoài "
Hoàng chìa ra 2 cây kem , giọng trầm thấp có chút dịu dàng
" Em có 2 cây kem nè , anh một cái em một cái "
Huy nhận lấy anh cười tít cả mắt
" Cảm ơn nha , mà ăn chung với nắng kiểu này chắc tan hết mất "
" Thì mình ăn nhanh "
Cậu đáp , rồi cả hai cùng cắn một miếng , vị ngọt lan ra đầu lưỡi , mát lạnh , đơn giản mà vui đến lạ
Hoàng và Huy đi dọc theo lối ngỏ quanh hồ , nghe tiếng ve kêu , tiếng gió khẽ làm lá cây xào xạc . Cậu kể anh nghe về những câu chuyện ngốc nghếch mà cậu làm , còn anh chỉ biết nhìn cậu gương mặt cậu sáng lên trong ánh nắng , thấy tim mình cũng nhường như bị nắng làm chói loà
Đến khi trời sẫm lại , anh dùng giọng nhẹ nhàng thích thú
" Hoàng ơi , ra kia đi hoàng hôn đẹp lắm "
Thế là Hoàng và Huy chạy ra gần bờ hồ , hoàng hôn nhuộm mặt nước thành màu cam đỏ . Gió thổi nhẹ , tóc anh bay bay , cậu không dám nhìn lâu , sợ mình sẽ bất giác ôm anh
Cậu quay sang cười
" Mùa hè này chắc em sẽ nhớ mãi "
Huy quay sang nhìn Hoàng ánh mắt khó hiểu
" Nhớ gì "
" Nhớ anh , đồ ngốc "
Hoàng và Huy nhìn nhau cười cười , rồi cả hai lại đi chơi lòng vòng tới tối mới về nhà . Khi về nhà cả hai Hoàng thì đi tắm còn anh thì ngồi xem tivi , khi tắm ra nhân lúc anh không để ý Hoàng đã lén lén đi lại gần anh và...
" HÙ "
Huy giật mình quay sang và lỡ nói ra cậu chửi thề
" Đume hết hồn , cái hồn còn nguyên "
" Anh dám chửi thề , em giận anh luôn "
Huy đơ mặt ra anh vẫn chưa kịp hoàng hồn lại , anh quay sang liếc cậu một cái , biết anh giận cậu liền dùng giọng nhẹ nhàng dỗ anh
" Thôi mà... em xin lỗi mà "
Huy im lặng mặc Hoàng cứ ngồi đó dỗ mình , anh như không quan tâm tới cậu
" Anh mà giận em là em khóc đó..."
Ánh mắt Hoàng đỏ hoe , đáng thương vô cùng , khi anh giận cậu luôn dùng chiêu này để anh mềm lòng và lần nào cũng như lần nào anh đều tha thứ cho cậu
" Thôi , được rồi , anh không giận nữa "
" Yêu anh nhất "
Hoàng ngồi xuống ghế cùng anh , rồi cả hai lại giỡn với nhau như hai đứa con nít , hết chọc phá nhau lại nắm cổ nhau , chơi mệt rồi thì Hoàng nằm xuống đùi Huy còn anh thì nghịch tóc cậu
" Anh nè , anh với em cùng nhau sống tới khi nào già tới khi chết luôn nha "
Giọng Hoàng vang lên , ngây ngô , ngước nhìn anh cười cười
" Nhưng Hoàng à...anh chết rồi "
Bỗng mọi thứ dần dần tan biến quay về lại cái ngày mà cậu phát hiện cái xác của anh , đôi tay đầy những vết cắt còn rỉ máu nhuộm đỏ chăn nệm , môi anh vẫn nở một nụ cười hiền , như một lời từ biệt anh dành cho cậu
Trong căn phòng tối , đầy những chai rượu , bao thuốc lá . Hoàng ngồi bật dậy mắt đã đỏ hoe từ bao giờ , cậu lại nhớ anh rồi nhớ những cái ôm những cái nắm tay , nhớ tô cháo mà anh nấu cho cậu ăn khi cậu bị bệnh
Cậu quay sang lấy tấm hình của anh cách đây 1 năm trước , cậu ôm vào lòng khóc như điên dại , đúng cậu điên rồi từ khi anh mất cậu không còn là cậu nữa , chỉ còn lại cái xác không hồn
Từ khi Huy mất Hoàng đấm chìm vào bia rượu không ăn không uống , lúc nào cậu cũng sống trong nước mắt , cậu luôn nằm mơ thấy anh mơ thấy những ngày anh vẫn còn bên cậu , Hoàng vẫn còn giữ lại lá thư mà anh để lại cho cậu , lúc nào cậu cũng lấy ra đọc đi đọc lại rồi lại khóc như một đứa trẻ
Anh của cậu , người mà cậu yêu đã đi rồi đi tới một nơi thật xa mãi mãi không về được nữa , anh bỏ cậu ở lại một mình với thế gian này rồi
Anh đi rồi , còn lại mình cậu giữa thế gian này , nơi mọi thứ vẫn tiếp túc quay , chỉ có trái tim cậu đã ngùng lại ở khoảng khắc anh đi.
------------
Chap sau là lá thư của Huy nha các babi , viết không đc hay mong các babi thông cảm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com