Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: "BẠN" CÙNG PHÒNG?

Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, nhưng không gian bên trong căn hộ nhỏ lại ấm áp và đầy tiếng cười. Khang, hay còn được cả đoàn phim gọi yêu là "Út Tú," đang tập trung xem lại một đoạn video hài hước mà cậu vừa tình cờ kiếm được trên mạng. Cậu nằm sõng soài trên cái giường đôi rộng lớn, mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống trán, trông y hệt một chú mèo nhỏ đang say sưa với thế giới riêng. Khang là chàng trai có năng lượng tích cực, nhưng cũng là mục tiêu trêu chọc số một của các anh chị trong đoàn.
Chuông cửa vang lên. Không cần nhìn, Khang cũng biết là ai. Chỉ có anh Hoàng – người đóng vai Cường, người đã "được" cậu nhóc này nhường cho vai diễn (theo lời trêu của Khang) – mới có cái thói cứ đến giờ này là xuất hiện.
Khang bật dậy, mở cửa.
Hoàng đứng đó, không hề lạnh lùng mà ngược lại, đang cười toe toét. Anh mặc một chiếc áo khoác denim cá tính, tay cầm một túi giấy to. Mặc dù mưa đã khiến anh ước sũng gần hết nhưng cái đáng chú ý nhất lại là khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh như sao.
"Làm gì đấy thằng nhóc kia, sao ra mở cửa chậm vậy, bộ lết đến cái cửa khó lắm hả? Mà cũng đúng ha, do mày hơi lùnnn." Hoàng nói lớn, giọng điệu hóm hỉnh quá mức, cố tình kéo dài chữ "lùn" để trêu Khang.
Khang lườm nguýt, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra ý cười không thể giấu. "Anh Hoàng! Anh làm gì mà giờ này mới qua? Lần sau tới trễ như vầy thì ra ngoài hành lang ngủ luôn đi, đừng có mà phá giấc ngủ của emmm, em đang ngủ ngon màa."
Hoàng nghiêng đầu, dựa vào khung cửa. "Ngủ ngon? Anh vừa thấy em đang cười như hâm vừa xem tiktok. Hàng xóm chắc nghe hết ấy. Đúng không, bé cưng?"
Khang giật mình, mặt hơi ửng đỏ. Cái tật trêu chọc của Hoàng đúng là không bao giờ bỏ được. "Ai! Ai là bé cưng của anh! Anh đừng có gọi em bằng cái tên đó nữa, nghe... nghe kì cục!"
Hoàng nhún vai, bước vào, mùi hương tươi mát của nước hoa thể thao lập tức tràn ngập căn phòng. Anh đặt túi giấy lên bàn, rồi vỗ vỗ lên mái tóc Khang, động tác vừa thân mật lại vừa như trêu ghẹo một chú cún con.
"Kì cục đâu mà kì cục. Anh gọi cho riêng em thôi. Lại đây, anh mua cái này cho em rồi nè, đền bù cho việc làm gián đoạn "giấc mơ" của em nhá."

Hoàng mở túi giấy ra, bên trong là một hộp lớn đựng quần áo. Khang tò mò nhìn vào.
"Gì vậy anh?"
Hoàng lấy ra một chiếc áo hoodie màu xanh mint, phía trước có in hình một chú chim nhỏ màu vàng. Khang nhận ra ngay, đó là hình ảnh "Chim Hòa Bình" mà nhân vật Tú của cậu luôn mang theo.
"Thấy chưa? Phiên bản giới hạn. Áo đôi. Anh có cái màu trắng rồi. Em mặc cái này đi." Hoàng nháy mắt, ánh mắt lộ rõ sự đắc ý.
Khang cầm chiếc áo lên, vải mềm mại và thiết kế dễ thương khiến cậu không khỏi thích thú, nhưng cậu lại nhớ đến một điều quan trọng.
"Áo đôi? Chi vậy anh? Anh làm như mình đang hẹn hò vậy á!" Khang chu môi, cố gắng giữ vẻ "cứng rắn" của mình.
Hoàng cười lớn, nụ cười rạng rỡ ấy khiến Khang phải chớp mắt liên hồi.
"Hẹn hò? Haha cái thằng nhóc ảo tưởng này. Ít nhất cũng phải là 'người nhà' chứ. Mặc vào đi, anh muốn xem em mặc chiếc áo mà anh đã tự tay chọn."
Khang thở dài. Cậu biết không thể cãi lại cái sự vô lý nhưng đáng yêu này của Hoàng. Cậu cầm chiếc áo, đi nhanh vào phòng thay đồ.
Vừa kéo khóa áo lên, Khang đã nghe thấy giọng Hoàng vọng vào. "Sao rồi? Ổn không hả Khangg?? Sao thay lâu thế?!"
"Anh im đi, người ta mới vô thay luôn áa..."
Khang bước ra, chiếc áo xanh mint làm làn da cậu thêm trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chiếc mũ trùm đầu to che đi một nửa, trông thực sự rất đáng yêu và mong manh, hoàn toàn phù hợp với hình tượng "Út Tú" mà Hoàng thích trêu chọc.
Hoàng nhìn Khang, nụ cười trên môi từ từ tắt hẳn. Anh bước đến gần Khang, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc mà thay vào đó là sự trìu mến và chiếm hữu rõ rệt, một ánh mắt mà Khang chưa từng thấy ở Hoàng trước đây.
Hoàng đưa tay, chỉnh lại mũ áo cho Khang. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu.
"Ừ, hợp lắm. Giờ thì không ai có thể nhầm em với người khác được nữa." Hoàng nói khẽ, giọng anh bỗng trở nên trầm hơn, ấm áp và quyến rũ đến lạ lùng.
Khang ngước nhìn anh, tim cậu đập loạn xạ. Cậu cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi, từ vui vẻ hóm hỉnh chuyển sang một sự thân mật đến ngộp thở. Ánh mắt Hoàng lúc này... không còn là ánh mắt của một người đồng nghiệp bình thường nữa.
"Anh Hoàng..." Khang gọi, giọng nói lí nhí.
Hoàng cúi thấp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Khang có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
"Ngốc ạ," Hoàng thì thầm, nụ cười nửa vời quay trở lại, nhưng lần này lại mang theo một chút cưng chiều, nói nhỏ đến mức Khang không thể nghe thấy: "Em biết mà, tôi luôn thích trêu chọc em. Nhưng cũng chỉ muốn em là của riêng tôi thôi."
Nói rồi, Hoàng bất ngờ khẽ cắn nhẹ vào vành tai Khang, một hành động vừa tinh nghịch lại vừa táo bạo, khiến Khang giật mình, toàn thân cứng đờ.
"Giờ thì đi ngủ đi, út cưng. Ngày mai còn phải đi làm nữa, tôi đi tắm đây." Hoàng dứt lời, lùi lại, quay lưng đi thẳng về phía phòng tắm và cởi áo ra, để lại Khang đứng đó, mặt đỏ bừng, tai nóng ran và trái tim thì đang nhảy múa điên cuồng. Nhưng cùng lúc đó, Khang cũng không biết nãy Hoàng đã nói gì mà khiến tai anh ta đỏ bừng như vậy. "Nãy anh nói gì dợ?? Em hong nghe rõo..." Khang hét lên đầy tò mò. Hoàng chỉ quay lại cười hì hì và đáp một cách đầy sự trêu chọc:"Ngốc thật."
Khang biết, dưới vỏ bọc trêu đùa của Hoàng, đã có một thứ tình cảm khác đang nảy nở, mãnh liệt và chiếm hữu hơn cả tình anh em...

- LỜI NÓI CỦA TÁC GIẢAA: Mọi người ủng hộ mình nhaaaaa!! Iu cả lò nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com