🕚
Dạo này, mạng xã hội lúc nào cũng nhắc đến tên Hoàng kèm với một cô ca sĩ đang nổi. Ảnh ghép, clip cắt, tin đồn tình đồng nghiệp lan khắp nơi. Do tham gia một chương trình với tương tác nhỏ, mà mọi người cho rằng anh đang dịu dàng với cô ca sĩ đó.
Vậy mà fan anh có vẻ khá ủng hộ, còn tích cực đẩy nữa. Vì sợ anh ế lâu quá à? Nhưng Hoàng không thấy vui, thậm chí thấy ngột ngạt.
Mỗi lần nhìn thấy tên mình bị đặt cạnh cô ấy, trong lòng anh lại nhói lên một cảm giác khó tả, vừa tức, vừa mệt, vừa thấy có lỗi với một người.
Với em.
Thật ra anh không phải không có người thương, mà chỉ là anh không công khai thôi. Hoàng sợ truyền thông nhắm tới em, với cả em cũng không hề muốn chuyện đó. Em nhạy cảm lắm, Hoàng không muốn em suy nghĩ nhiều
Buổi tối, Hoàng vào phòng, thấy em đã đi ngủ từ lâu. Anh trèo lên giường, nhẹ nhàng để không khiến em tỉnh dậy. Em như cảm thấy hơi ấm mà chui vào lòng anh. Trên màn hình điện thoại đang mở, bài đăng mới nhất lại hiện lên
Bao giờ Nhật Hoàng mới chịu yêu?
1 tiếng trước
Hoàng và cô ấy có phải đang hẹn hò không?
Bình luận
:"Đẹp đôi quá trời!"
:"Chắc thật rồi trời"
:"Otppppp"
Anh siết chặt điện thoại, cau mày nhìn bài viết mà bấm vào báo cáo. Nếu người ta biết người anh yêu không phải cô gái đó mà là em - người đã ở bên anh từ những năm cấp ba, cùng anh vượt qua từng kỳ thi, cùng anh vượt qua khó khăn thì liệu họ sẽ nghĩ gì?
Hoàng đặt khẽ chiếc điện thoại lên đầu giường, nhìn em đang ngủ say trong lòng mình. Hoàng ôm lấy em, cái ôm không chặt cũng không lỏng vừa đủ một cách chiếm lấy em.
"Anh xin lỗi... vì chưa đủ dũng cảm để nói rằng người anh yêu là em" Hôn nhẹ lên trán em, rồi mỉm cười. Lòng anh dịu xuống đôi chút, đôi mắt chứa đựng mệt mỏi nhắm nghiền lại
Buổi tập tổng duyệt vừa kết thúc, cả ekip ai cũng bận rộn với dàn âm thanh, ánh sáng.
Hoàng ngồi một mình trong phòng chờ, điện thoại đặt trên bàn, màn hình vẫn sáng tên "em bé". Anh đã bấm vô đoạn chat, rồi lại thoát ra. Mãi đến lần thứ năm, tiếng chuông mới thật sự vang lên.
"Không phải anh đang duyệt ạ" giọng Khang vang lên, dịu và quen thuộc.
Hoàng im lặng vài giây, rồi khẽ nói "Anh mệt quá. Mọi người cứ ship anh với người khác... Em bé có đọc mấy tin đó không đó?"
"Em có....nhưng em tin Hoàng nhất mà"
Giọng Khang bình thản, nhưng ẩn dưới là chút buồn. "Đâu phải lần đầu đâu, showbiz mà."
"Em bé buồn đúng không?"
"Dạ...?"
Hoàng siết chặt điện thoại, hít sâu "Nếu anh nói... anh muốn công khai chuyện của tụi mình thì sao?"
Phía đầu dây bên kia im lặng hẳn.Anh nghe rõ tiếng thở khe khẽ của Khang, xen lẫn tiếng xe ngoài đường. Một lúc sau, anh mới nghe được giọng nói của em
"Anh chắc chứ? Công khai rồi... anh không sợ em ảnh hưởng đến anh ạ"
"Anh chắc. Và anh chẳng sợ, cái anh sợ là sợ đánh mất em thôi" Hoàng cười với em, anh nhìn thấy hết rồi thấy em nhỏ rưng rưng rồi. Chỉ tiếc là giờ anh không thể chạy tới bên cạnh an ủi em ngay lập tức, như thời học sinh được.
Khang cười khẽ khi nghe được câu trả lời, giọng em lạc đi "Em yêu Hoàng quá"
Cúp máy, Hoàng ngồi lặng hồi lâu. Anh gọi cho số chị quản lý, nói gì đó một lúc lâu anh mới chịu cúp máy rồi chạy ra ngoài sân khấu duyệt nốt.
Buổi concert hôm đó, ánh đèn sáng rực. Hoàng đứng giữa sân khấu, giọng khàn khàn sau mấy tiếng hát liền, mọi người tưởng rằng anh cũng chỉ tâm sự với mọi người chút như mấy lần. Nhưng ánh mắt anh đã nhìn về một phía
Anh cười nhẹ, nói vào micro "Hôm nay là ngày đặc biệt... mình muốn dành tặng cho một người."
Khán giả ồ lên. Ai cũng nghĩ đến cô gái đang được "ship" cùng anh dạo gần đây. Những tiếng reo "Công khai đi!" vang lên, máy quay lia khắp hội trường.
Ai lấy cũng bất ngờ khi Hoàng đi xuống dưới sân khấu, anh đi tới đâu cam lia tới đó khiến mọi người hồi hộp.
Hoàng chẳng bận tâm vào máy quay hay thậm chí ánh mắt ai cả. Anh bước những bước thật nhanh, đi dọc lối đi giữa đám đông ánh sáng bám theo từng bước chân anh không ngừng.
Khang đứng ở giữa, lặng lẽ, tim đập thình thịch. Em không ngờ Hoàng lại nhìn về phía mình, càng không ngờ khi anh dừng lại, đưa tay ra. Và càng không ngờ anh dùng cách này để công khai em
"Em bé lên cùng anh nhé."
Khang hơi sững người, nhưng cuối cùng vẫn đặt tay vào tay Hoàng. Cả khán đài nổ tung tiếng la hét. Anh nhấc bổng Khang qua hàng rào, rồi anh cầm tay em lên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng khiến Khang hơi run, khẽ nép sau lưng người yêu.
Hoàng quay lại, mỉm cười, rồi khẽ kéo Khang sát hơn, một tay ôm lấy eo cậu. Mỉm cười nhìn xuống sân khấu. Trợ lý ôm lấy bó hoa lớn mang ra, trên đấy có ảnh em có ảnh anh, có ảnh cả hai ta.
Và trong đó có hộp gì đấy đang lấp ló giữa những đoá hoa nở rộ. Nhưng chỉ có nó là nổi bật.
"Chắc mọi người và em bé nhà mình cũng đoán được rồi đấy nhỉ?" Hoàng nhận lấy bó hoa
Mở lấy chiếc hộp ở đó ra, cam lướt đến thấy đó là chiếc nhẫn. Tất cả ở dưới đều reo hò vì vui, mà cũng là lời chúc.
Em khóc khi thấy anh quỳ dưới chân mình, tay run run đưa lên để anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Em oà lên khóc lớn, cũng là lúc anh đã ôm lấy em vào lòng vỗ về.
Bên dưới không dừng lại thay vào những tiếng hò reo vô vị, giờ nó đã trở thành câu "Hôn đi"
Anh ôm lấy khuôn mặt em, hôn lên đôi môi đang mấp máy vì khóc. Nhanh tới mức, khán giả cũng giật mình.
Không khí im bặt. Cả hội trường như nín thở. Rồi tiếng hò reo bùng nổ dữ dội hàng ngàn khán giả gào thét, khóc, cười, quay clip liên tục. Anh giơ tay đeo nhẫn của em lên, như một lời đánh giấu người của mình
Hoàng nắm tay Khang thật chặt, anh cất lời "Mười năm rồi. Chúng mình giấu suốt thời cấp ba, giấu luôn cả khi mình bước vào showbiz. Có những ngày tưởng như phải buông tay, nhưng em vẫn ở đó. Vẫn ở bên cạnh mình" Hoàng quay sang nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều "Anh không muốn giấu em đi nữa. Nếu ai hỏi người anh yêu là ai... thì em chính là đáp án"
Khang ngước nhìn lại Hoàng, khẽ nhỏ giọng chỉ cho anh biết "Em cũng không ngờ đấy Hoàng ạ"
Hoàng bật cười, kéo em vào lòng giữa tiếng reo hò. Pháo sáng bắn lên, bài hát cuối cùng của đêm vang lên. Giờ mọi người mới biết dáng xinh, mặt đẹp trong ca khúc của anh là ai rồi
———
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ từ chap 1 giờ. Hiện tại cũng đã đến 11 giờ rồi, kết thúc được rồi. Tớ rất vui vì được mọi người ủng hộ. Tớ mong mọi người vẫn sẽ đọc các tác phẩm khác của tớ như đọc TYCNLG ạ. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com