Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 đứa trẻ bị nguyên rủa

Trong một không gian lạ lùng và u ám, nơi ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới, tồn tại những sinh vật không còn mang hình dáng con người — quỷ dữ, phù thủy, ác linh, và đâu đó, có cả một thiên thần 

Giữa thế giới ấy, một buổi đấu giá đang diễn ra. Nơi đây, những tạo vật quyền năng tụ họp để tranh giành các bảo vật bị nguyền rủa, chứa đựng lời hắc ám và sức mạnh cấm kỵ. Ngoài những cổ vật, người ta còn đem ra đấu giá cả nô lệ: nhân thú, người cá, trứng rồng... và đặc biệt nhất — một đứa trẻ loài người.

Trên sân khấu, một chiếc lồng sắt lớn được đặt giữa khán đài. Bên trong, một cậu bé gầy gò, thân thể chi chít vết thương — dấu vết của tra tấn và xiềng xích. Đôi mắt cậu bị bịt kín bằng dải vải đen, nhưng người ta vẫn có cảm giác như chúng đang nhìn thấu mọi thứ.

Phía trên, người dẫn chương trình cầm micro, giọng đầy phấn khích:

"Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một món hàng vô cùng đặc biệt! Một đứa trẻ loài người — kẻ được gọi là đứa con được lựa chọn bởi Chúa. Cậu ta sở hữu đôi mắt có khả năng nhìn thấy và điều khiển quỷ dữ!"

Cả khán đài lập tức ồn ào. Tiếng xì xào, tiếng cười man rợ, tiếng thở dốc phấn khích hòa vào nhau.

"Ta muốn nó làm nô lệ."
"Không, ta sẽ dùng nó để thống trị các quỷ linh!"
"Giết nó đi, ăn thịt nó, hấp thu sức mạnh ấy!"
"Ta có thể biến nó thành bùa chú vĩnh hằng..."

Mọi thứ hỗn loạn, điên cuồng.

Còn đứa trẻ — nó đứng im lặng trong lồng sắt, chẳng một chút sợ hãi.
Không phải vì dũng cảm, mà vì cậu đã quá quen với nỗi đau.

Từ khi sinh ra, cậu không biết mình là ai, không biết cha mẹ là ai, không tên, không quê hương. Bị coi là quái vật, bị ruồng bỏ khỏi mọi nơi cậu từng đến. Những người từng nhận nuôi đều vứt bỏ cậu khi phát hiện ra năng lực — đôi mắt có thể nhìn thấy và hấp thu linh hồn quỷ dữ.

Từ đó, cậu bị lưu đày, bị giam cầm, bị hành hạ. Người ta ép cậu dùng sức mạnh cho những nghi lễ máu tanh, biến cậu thành công cụ cho ma pháp cấm kỵ. Và hôm nay, cậu lại bị đem ra bán đấu giá — như một món đồ chơi đắt giá cho kẻ mạnh.

Cậu không sợ nữa. Không khóc, không van xin. Đôi vai nhỏ gầy chỉ khẽ run khi nghe tiếng người ta hò hét đấu giá giá trị của chính mình.

"10.000 đô!"
"20.000!"
"25.000!"
"30.000!"

Tiếng hô dồn dập, xen lẫn tiếng cười ngạo mạn. Cậu khẽ mỉm cười — một nụ cười méo mó, điên dại. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình được "chào đón".

Và rồi, một giọng nói trầm, quyền uy vang lên, xé tan cả khán đài:

"Năm triệu đô. Ta muốn cậu bé đó."

Cả khán phòng lập tức im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh. Một con số khổng lồ, và một cái tên khiến cả những kẻ máu lạnh nhất cũng phải khiếp sợ.

"Không thể nào... sao hắn lại ở đây..."
"Ngươi ngu à, không nhận ra hắn sao?"
"Tên đó... chính là—"

Người dẫn chương trình run rẩy, cố giữ bình tĩnh, rồi đập mạnh cây búa gỗ.

"Người chiến thắng phiên đấu giá là... Chúa tể Địa ngục — Lucifer Morningsrar!"

Lilith trừng mắt nhìn Lucifer, giọng cô gằn lên đầy khó chịu:

"Anh bị điên à? Tự dưng mua một đứa trẻ làm gì vậy?"

Lucifer ngả người ra ghế, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi:

"Cho vui thôi."

Lilith nheo mắt, giọng lạnh lẽo:

"Vui? Anh định làm gì với nó?"

Lucifer quay đầu, ánh nhìn hướng về chiếc lồng sắt nơi đứa trẻ bị trói, giọng trầm thấp:

"Chưa biết. Đem về đã... Sao cô tức giận thế, Lilith?"

Cô khoanh tay, đôi cánh đen khẽ rung lên như phản ứng bản năng:

"Tôi tưởng anh nói với tôi là tới đây để tìm vũ khí, chuẩn bị chiến với Michael cơ mà."

Lucifer nhếch môi, nụ cười của kẻ đã nhìn thấy điều người khác không thấy:

"Có khi... đứa trẻ đó chính là vũ khí của tôi."

Lilith bật cười khẩy, nhưng trong ánh mắt thoáng qua chút lo lắng:

"Anh ở Địa ngục lâu quá rồi, Lucifer. Có vẻ... hơi mất trí rồi đấy."

Lucifer chỉ cười rồi vui vẻ đến chỗ đứa trẻ , hắn mắc vest đen sang trọng có cạ vạt đỏ có họa tiết con rắn vàng lấp lánh , hắn sỡ hữu đôi mắt đỏ rực đáng sợ mái tóc vàng óng có chút xoăn nhẹ , nhưng trái với thân hình và vẻ ngoài có phần quyền lực đáng sợ , Lucifer lại có gương mặt đẹp trai dễ thương hệt như một thiên thần , hắn nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt ấm áp kì lạ 

_ xin chào , đứa trẻ loài người yếu đuối 

đứa trẻ gầy gò ốm yếu ngước ánh mắt tội nghiệp lên nhìn Lucifer 

_ Thiên thần sao

Lucifer bật cười lớn, tay ôm bụng, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng tối:

"Cái gì cơ? Thiên thần à? Ha ha ha! Nó bảo ta là thiên thần đấy, Lilith!"

Lilith nhìn hắn, ánh mắt pha giữa mệt mỏi và khinh bỉ:

"Ừ, mà chẳng phải anh từng là một sao?"

Nụ cười trên môi Lucifer dần tắt. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào đứa trẻ.
Đôi mắt hắn, sâu như vực thẳm, ánh lên một tia dữ dội khiến không khí như đông cứng lại.

"Từ giờ... cấm nhắc hai từ đó nữa, nhóc.
Nếu không — ta sẽ giết ngươi."

Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Đứa trẻ vẫn ngước nhìn Lucifer, ánh mắt trống rỗng mà bình thản, không chút sợ hãi.
Khoảnh khắc ấy khiến Lucifer khựng lại — vừa ngạc nhiên, vừa... tò mò.

Lilith bật cười khẽ, giọng đầy châm biếm:

"Ha ha... xem kìa, có vẻ cậu bé thích anh đấy, thiên thần đẹp trai."

Lucifer quay đầu lại, đôi mắt lóe lên sắc đỏ rực:

"Cô muốn chết à, Lilith?"

Lilith lập tức giơ tay, nụ cười gượng gạo:

"Dạ không, thưa nhà vua."

Lucifer khẽ liếc qua Lilith, rồi ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc lồng sắt giữa gian phòng.
Đứa trẻ trong đó gầy gò, bẩn thỉu, đôi mắt khép hờ như đã mất đi lý do để sống.

Lucifer nheo mắt, giọng hắn vang lên lười biếng nhưng đầy tò mò:

"Nhóc bẩn thỉu kia... Ngươi tên là gì?"

Đứa trẻ run run đáp, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Tôi... tôi không có tên."

Lucifer nhướng mày:

"Không có tên? Khó gọi thật đấy. Ta không thể cứ gọi là 'đứa trẻ bùn đất' được, nghe mất lịch sự lắm. Lilith, cô nghĩ ra cái tên gì đi."

Lilith khoanh tay, hất tóc:

"Tự nghĩ đi. Tôi dở khoản này lắm."

Lucifer khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng hướng lên trần, rồi bất chợt cười khẽ:

"Ừm... vậy thì... Hope, được không?"

Đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lay láy:

"Hope... sao ạ?"

Lucifer ngả người ra ghế, giọng hắn vang lên nhẹ như gió:

"Dạo này ta cứ hay nghĩ đến điều đó... Nghe cũng chẳng có gì đặc biệt. Một cái tên ngẫu hứng, như đặt cho thú cưng vậy. Ta chưa bao giờ giỏi khoản đặt tên như... cha ta."

Đứa trẻ bỗng siết chặt hai tay, nước mắt trào ra:

"Cảm ơn ngài... Tôi... tôi thích cái tên đó lắm."

Lucifer hơi sững người. Hắn không ngờ một cái tên tuỳ tiện lại khiến ai đó khóc được như vậy.
Một cảm xúc lạ len vào tim hắn — thứ cảm giác mà hắn tưởng đã chết từ lâu.

Không nói gì thêm, Lucifer khẽ cúi xuống, mở lồng, và ôm lấy đứa trẻ vào lòng.
Cử chỉ ấy nhẹ nhàng đến nỗi Lilith ngây ra vài giây trước khi bật cười:

"Anh điên rồi, Lucifer. Tôi tưởng anh ghét loài người cơ mà?"

Lucifer nhìn cô, nụ cười thoáng buồn hiện lên nơi khoé môi:

"Ta mà ghét loài người ư? Nếu thật vậy... thì Adam và Eve đâu còn sống tới giờ.
Ta chỉ... thấy ngứa mắt với cái cách các người đối xử với nhau thôi."

Hắn siết chặt đứa trẻ hơn, rồi quay người bước đi.

Lilith gọi với theo, giọng pha giữa bực và lo lắng:

"Anh đi đâu đấy? Lucifer! Đợi đã nào—"

Nhưng chưa kịp dứt lời, hình bóng hắn cùng đứa trẻ đã tan biến trong làn khói đen nhạt — để lại khoảng không tĩnh lặng, và một Lilith đứng lặng với câu hỏi chưa có lời đáp.

"Rốt cuộc... đứa trẻ đó là gì, mà khiến hắn động lòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com