Trong ngoài bất nhất
Nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày lên ngang ngực Peanut, Faker cẩn thận xem xét vết thương trên cổ cậu. Vết cắt không sâu lắm, có thể không để lại sẹo nếu không động vào nó. Nhưng đứa nhỏ này thế nào lúc lên da non cũng sẽ không chịu nổi mà động đến thôi. Hơn nữa còn những vết thương khác khắp người cậu, tối nay sẽ rất đau đây.
Thở dài nhìn khuôn mặt nhỏ còn vương lại vài vết máu, anh không vừa mắt mà lau đi. Động tác muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu, khác hoàn toàn với một Faker thường ngày. Nếu Peanut mà chứng kiến cảnh này nói không chừng cậu sẽ sợ đến mức đăng kí đi khám bác sĩ thần kinh.
Tự cười với suy nghĩ của bản thân, bàn tay Faker vẫn còn đặt trên khuôn mặt của ai kia. Anh nhéo nhẹ lên cái miệng nhỏ suốt ngày chọc giận anh.
"Ngoài chọc giận anh và làm mọi người lo lắng thì thằng nhóc nhà em có gì giỏi hả?"
Điện thoại của Faker sáng đèn, một tin nhắn đến. Nhìn vào màn hình một lát, khuôn mặt nguyên bản ôn hòa nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Ném điện thoại sang một bên, cầm lên cuốn sách bìa gỗ bình thường nhưng nội dung bên trong không chút bình thường, Faker không khỏi có chút chán nản. Trò chơi nhàm chán này, chơi bao nhiêu năm họ vẫn chưa thấy nhàm sao.
Đôi mắt mệt mỏi mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một không gian trắng toát, Peanut ôm cái đầu đau nhức của mình mà gắng gượng ngồi dậy. Tim còn đập, người còn ấm, còn chạm vào mọi vật được có nghĩa là cậu chưa chết. Tính ra thì cậu vận số của cậu vẫn còn đỏ chán, cứ ngỡ là cái đầu mình đã nằm ở vị trí tốt nào đó trong bộ sưu tập của bọn kì dị kia rồi, nào ngờ vẫn có thể sống.
"Đúng là đáng mở đại tiệc ăn mừng hahahahahahaah.."
"Cười đủ chưa?"
Tràn cười "man rợ" của Peanut bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh quen thuộc của Faker, Peanut vừa ho sặc sụa vừa nhìn kẻ đang nhàn nhã ngồi đọc sách ở chiếc giường bên cạnh. Vuốt ngực mấy cái, cậu cười mếu nhìn anh.
"Đại ca à! Anh cứ như ma ấy. Hù chết người thì sao?"
"Chết chưa?" Không nhìn cậu lấy một cái, Faker vẫn tập trung vào cuốn sách của mình.
"Tất nhiên là chưa. Anh hỏi thừa quá đấy."
Peanut lầm bầm trong khi đôi mắt không ngừng liếc cuốn sách trong tay anh như muốn thiêu cháy nó. Cuốn sách nhạt nhẽo đó thì có gì hay ho.
"Vậy thì tốt."
"Anh..."
Không gian một lần nữa rơi vào im lặng. Peanut chán nản quan sát xung quanh, thì ra cậu đang ở phòng y tế của trường, nơi cậu thích nhất. Nở nụ cười mãn nguyện, dụi dụi vào tấm chăn mềm mại, Peanut chợt nhớ ra một điều quan trọng. Cậu e dè nhìn kẻ vẫn xem cuốn sách là sinh mệnh kia, dùng cái giọng nhỏ như mèo kêu hỏi anh với suy nghĩ anh nghe được thì tốt không nghe được thì càng tốt.
"SangHyeok này, là anh cứu em sao? AH"
Peanut giật bắn cả người vì tiếng đóng sách bất ngờ của Faker. Biết thân biết phận, cậu lấy chăn trùm cả người lại, chỉ chừa đôi mắt sợ sệt nhìn gương mặt "đen" như Bao Thanh Thiên của anh.
"Là JunSik." Faker nhìn thẳng đôi mắt hé ra từ lớp chăn dày, làm ai kia càng rút vào sâu hơn.
"Vậy...vậy...sao anh lại ở đây...a..a em không phải là đuổi anh đâu." Đúng là cái miệng hại cái thân, Peanut có cảm tưởng muốn tự may miệng mình lại ngay lập tức.
Faker nở nụ cười thật dịu dàng nhưng trong mắt của Peanut lúc này là vô cùng khủng khiếp. Qủy Vương mỉm cười, dân đen khốn khổ.
Anh cho hai tay vào túi quần, thong thả đi đến sát bên giường của Peanut. Cúi đầu nhìn thẳng vào chỗ hở của tấm chăn dày, chất giọng không lạnh không nóng của anh trực tiếp dọa Peanut xanh mặt.
"Anh ở đây là để trừng trị thằng nhóc không nghe lời tên Han WangHo."
Bây giờ thì Peanut biết lý do vì sao khi đối mặt đống xác chết, đầu người và cả bọn kì dị kia mà cậu chỉ thấy kinh tởm, ngoài ra không hề cảm thấy sợ. Đơn giản vì thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là Faker.
Cơ thể dưới lớp chăn dày run đến lợi hại, hai hàm răng liên tục đánh vào nhau, trong lòng thầm cầu nguyện Thần, Phật, Chúa Trời bốn phương tám hướng hiển linh cứu mạng nhưng ngoài miệng lại cố nói thêm.
"Ha..Han ...Wan..g ...Ho là..là đứa nào ..em..em không biết nha."
"Em.."
"WangHo tỉnh rồi à. Bọn anh đến thăm em đây."
Bang vui vẻ cùng đám trai làng mở cửa phòng bước vào, trực tiếp phá vỡ bầu không khí ngập mùi sát khí đồng thời cứu Peanut một mạng. Peanut như thấy mặt trời hậu tận thế, tung chăn chạy lại ôm lấy Bang như con gấu nhỏ ôm cây.
"Anh JunSik! Em biết anh là thương em nhất mà. Cảm ơn anh cứu cái mạng nhỏ này của em. Sau này em với anh có phước cùng hưởng có nạn cùng chia."
Nghe Peanut tuông một tràn mà Bang có cảm giác mình không thể hiểu tiếng Hàn nữa. Ngơ ngác nhìn hội trai làng đang thộn mặt chẳng khác gì mình, rồi lại nhìn sang khuôn mặt mang tính sát thương cao của Faker, cuối cùng trí óc của Bang cũng được khai sáng.
"Không có chi. Nhóc bình an là anh vui rồi ha haha."
Đáp lại Peanut bằng nụ cười vô cùng ngọt ngào, bồi thêm màn xoa đầu cực kì tình cảm nhưng trong lòng Bang đang không ngừng gào thét /Có phước cùng hưởng thì được nhưng có nạn em đi mà cùng chịu với ông thần mặt lạnh kia đi/.
Nhưng Faker nào để Peanut vui vẻ được lâu. Thu dọn một số vật dụng, tự lấy một số thuốc giảm đau cho Peanut. Faker tự nhiên đến xách cổ cậu lên, lạnh mặt tuyên bố một câu mà đối với Peanut còn hơn là nghe thẩm phán tuyên án tử.
"Bắt đầu từ hôm nay, em dọn sang nhà anh ở. Em cần được dạy dỗ lại, Han WangHo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com