Chương 13
[ Mau đặt một cái tên cho hai vị vượt cấp đi.
Xã súc tên Địch Triển, ông xã tên Chu Thiến]
38.
Chu Thiến sỏ tay vào túi đứng cạnh Địch Triển, im lặng nhìn đối phương ngồi xổm trên mặt đất chăm chú đắp người tuyết, kiềm chế ý nghĩ muốn đá vào mông Địch Triển.
Anh ta có lý do tin rằng việc đắp người tuyết trong lòng Địch Triển quan trọng hơn anh ta rất nhiều.
Hôm nay anh ta đeo kính áp tròng màu nhạt, mặc áo len cổ lọ, áo khoác phao đen dài đến đầu gối. Quần áo không rườm rà, ngược lại làm khuôn mặt trắng trẻo tuấn nhã của anh ta càng thêm thu hút ánh nhìn.
Đương nhiên không bao gồm ánh nhìn của Địch Triển.
Cái tên này thế mà lại không thèm liếc anh ta một cái, thỉnh thoảng ngẩng đầu đối thoại với anh ta vẫn là để hỏi anh ta có cành cây nào cho người tuyết làm tay không.
"Tôi muốn chụp ảnh chung."
Địch Triển cuối cùng cũng đại công cáo thành đứng dậy, anh hít một hơi, hoạt động một chút nửa thân dưới cứng đờ, nói với Chu Thiến một câu.
Anh cúi đầu lật lật ba lô của Chu Thiến, lấy ra gậy selfie bên trong.
Chu Thiến đang nghĩ bụng "Cũng được, thế mà cũng biết nghĩ đến việc muốn chụp ảnh chung với mình" thì phát hiện đối phương thật ra chỉ muốn chụp ảnh với người tuyết thôi.
Chu Thiến nói:
"Về khách sạn chia giường ngủ đi."
"Được thôi."
Địch Triển đáp lời xong, qua một lúc cảm thấy có gì đó không đúng, mới chậm chạp nhận ra hỏi Chu Thiến:
"Nhưng tại sao lại muốn chia giường?"
Chu Thiến lạnh lùng nhìn anh ta.
Địch Triển giơ gậy selfie suy nghĩ một lúc, lặng lẽ nhường chỗ để Chu Thiến vào khung hình.
Thành quả cuối cùng là anh ta bị Chu Thiến khóa cổ.
39.
Địch Triển xoa cổ, run run lớp tuyết trên áo khoác, cùng Chu Thiến sóng vai bước đi, thở dài, nói:
"Có thể cho thêm chút gợi ý không? Đừng vừa mới bắt đầu đã ấn tôi vào tuyết mà đánh..."
Chu Thiến một vai đeo ba lô, liếc Địch Triển một cái.
Cứng, nắm đấm của anh ta lại cứng rồi.
Địch Triển ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời tối đen như mực, bỗng nhiên quay đầu hỏi Chu Thiến:
"Lạnh không?"
Anh lấy tay đang sỏ trong túi ra mở ra trước mặt Chu Thiến, nhìn đôi mắt đen của Chu Thiến tràn đầy tình đồng chí Bolshevik chân thành.
Chu Thiến lạnh mặt xem xét anh, vẫn là đặt tay vào tay anh.
Trước đây bọn họ có nắm tay vào ngày tuyết rơi không?
Chu Thiến cảm nhận độ ấm lòng bàn tay của đối phương, suy nghĩ một lúc, cảm thấy này thật là càng sống càng lùi , đến việc nắm tay cũng làm cho cái tình yêu non nớt trong lòng anh ta đã sớm chết lại sống dậy nhảy nhót hai cái.
Địch Triển cùng Chu Thiến đút tay vào túi áo của mình, nói:
"Tôi nhìn rồi, nhà hàng mà thư ký đặt đắt đến hơi quá đáng, hay là hai chúng ta vẫn đi ăn lẩu cay đi..."
Chu Thiến nói:
"Có thể nói chút lời sang chảnh hơn không?"
Địch Triển "à" một tiếng, nghĩ nghĩ xem trong văn bản này tổng tài nên nói chuyện như thế nào, sau đó sửa lời:
"Tôi biết rồi, lát nữa gọi điện thoại bảo thư ký mua luôn cái cửa hàng lẩu cay đó đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com