Chương 1: Sự nuốt chửng của bóng tối
Căn phòng im lặng đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên như một nhát dao cứa thẳng vào trí óc tôi.
Tích... tắc... tích... tắc...
Mỗi một giây trôi qua, tôi như nghe thấy tiếng đời mình bị gặm nhấm, mòn mỏi, sắp vỡ nát đến nơi.
Tôi – Nguyễn Ngọc Chiêu Hương.
Một cái tên từng khiến tôi hãnh diện, ngẩng cao đầu bước đi giữa phố phường sáng đèn. Một cái tên từng khiến tôi tin rằng mình sinh ra là để được yêu thương, để sống sung sướng, để hưởng thụ hơn người. Thế mà cuối cùng, giờ phút này, khi ngồi một mình giữa bóng tối lạnh lẽo, tôi mới nhận ra cái tên ấy rốt cuộc chẳng còn giá trị gì. Chỉ còn lại một thân xác tàn tạ, một tâm hồn hoang vu và những ký ức rệu rã mà tôi chẳng thể nào gột bỏ.
Trong đầu tôi quay cuồng như một cuốn phim bị đứt đoạn. Hết thảy những sai lầm, từng chút một, lần lượt hiện lên. Đứa con gái mười sáu tuổi vô lo vô nghĩ, ỷ lại vào sự đầy đủ của cha mẹ. Đứa con gái hai mươi tuổi tưởng rằng tình yêu có thể che chở cả đời, rồi mù quáng dấn thân vào tay kẻ không xứng đáng. Người phụ nữ hai mươi lăm tuổi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, cố chấp, tự cao, tự đại. Rồi đến tuổi ba mươi... tôi chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát.
Tôi từng có gia đình – một gia đình chẳng phải hào môn quyền quý, nhưng cũng đủ để tôi sống không thiếu thốn. Cha mẹ tôi thương yêu tôi, nuông chiều tôi. Họ nghĩ rằng cho tôi đủ đầy, cho tôi học hành tử tế, cho tôi con đường dễ đi, tôi sẽ biết trân trọng, biết cố gắng. Nhưng họ sai rồi. Tôi chưa bao giờ biết thế nào là trân trọng. Tôi ngông cuồng tin rằng đời này mọi thứ đều mặc định thuộc về tôi.
Tôi từng có tình bạn – những đứa bạn thời niên thiếu, đơn thuần, trong sáng. Nhưng tôi đã dần bỏ rơi chúng khi bước chân vào những vòng xoáy hào nhoáng hơn, giả dối hơn. Tôi chọn những kẻ biết nịnh nọt, khen ngợi, chứ không cần những người thật lòng chỉ trích hay khuyên nhủ. Tôi coi lòng tốt là thừa thãi, coi sự thẳng thắn là xúc phạm. Thế là từng người, từng người một, rời bỏ tôi.
Tôi từng có tình yêu – hoặc ít ra tôi tưởng thế. Anh ta dịu dàng, ga lăng, biết nói những lời ngọt ngào. Tôi trao cả trái tim, dâng cả đời mình cho anh ta, đổi lại là sự phản bội trắng trợn, sự lợi dụng tàn nhẫn. Anh ta chẳng yêu tôi, chỉ yêu tiền, yêu cái hào quang giả dối mà tôi khoác lên. Khi tất cả sụp đổ, anh ta bỏ đi, để lại tôi với một thân xác đầy vết thương và một tâm hồn chẳng còn mảnh nào nguyên vẹn.
Năm tháng ấy, tôi giống như một kẻ điên. Tôi cười trong những buổi tiệc, tôi khóc trong đêm khuya, tôi hét lên với gương mặt mình trong gương, hỏi đi hỏi lại: "Mày là ai? Mày sống để làm gì?" Nhưng gương chỉ trả lại cho tôi một khuôn mặt ngày càng tiều tụy, ánh mắt ngày càng đờ đẫn.
Tôi mất bình tĩnh trong mọi chuyện. Một tiếng cãi vã nhỏ cũng khiến tôi nổi giận, một sự thất bại nhỏ cũng đủ khiến tôi suy sụp hàng tuần. Tôi không còn biết điều tiết cảm xúc, không còn giữ được vẻ ngoài đoan trang. Tôi điên cuồng lao vào những thú vui rẻ tiền để khỏa lấp sự trống rỗng trong lòng – rượu, thuốc lá, những buổi tiệc ồn ào đến sáng, những người lạ mặt lướt qua đời tôi như bóng ma. Tôi tưởng mình đang sống, nhưng hóa ra chỉ là đang kéo dài sự tự hủy.
Có những đêm, tôi ngồi bất động bên cửa sổ, nhìn thành phố sáng đèn dưới chân mình. Bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu người, bao nhiêu tiếng cười vang vọng đâu đó. Còn tôi? Tôi chỉ là một cái bóng. Cô độc. U ám. Tôi có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Tiền bạc dần cạn kiệt, bạn bè quay lưng, người yêu bỏ rơi, gia đình xa cách. Tất cả những thứ tôi từng coi là vĩnh viễn đã biến mất, chỉ còn lại tôi – trơ trọi và lạnh lẽo.
Có lúc, tôi nghĩ đến cái chết. Tôi đã nhiều lần đứng bên lan can tầng cao, gió tạt vào mặt, tim đập thình thịch. Chỉ cần một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ chấm dứt. Không còn đau khổ, không còn dằn vặt, không còn phải đối diện với chính mình. Nhưng rồi tôi lại sợ. Tôi sợ bóng tối sau cái chết còn khủng khiếp hơn cả sự trống rỗng của hiện tại. Thế là tôi lại chần chừ, lại sống tiếp, lại lê thê kéo dài những ngày vô nghĩa.
Người ta nói, con người chỉ thật sự cô độc khi không còn ai muốn lắng nghe câu chuyện của mình. Tôi chính là như vậy. Tôi gào lên trong câm lặng, nhưng chẳng ai đáp lại. Tôi viết những dòng dài lê thê trong nhật ký, rồi lại xé nát. Tôi gọi điện cho những số quen, nhưng không ai bắt máy. Tôi thử bắt chuyện với những gương mặt xa lạ, nhưng nụ cười của họ cũng lạnh băng như màn đêm. Tôi trở thành kẻ thừa thãi trong thế giới này.
Tôi căm ghét chính mình. Tôi căm ghét con bé Chiêu Hương năm mười sáu tuổi, vì nó đã không biết quý trọng những gì cha mẹ cho. Tôi căm ghét cô gái hai mươi tuổi mù quáng, vì đã đặt trái tim vào nhầm chỗ. Tôi căm ghét người phụ nữ hai mươi lăm tuổi kiêu ngạo, vì đã tự tay phá hủy tất cả những gì mình có. Và tôi càng căm ghét bản thân hiện tại – ba mươi tuổi, không còn gì ngoài vỏ bọc rỗng tuếch.
Đôi khi, tôi thấy mình như một kẻ điên. Tôi tự cười, tự khóc, tự nói chuyện với chính mình. Tôi đi ngoài phố, nhìn dòng người chen chúc, mà thấy tất cả đều như xa vời. Họ sống một đời đầy đủ ý nghĩa, còn tôi chỉ là một hồn ma lạc lối.
Có một câu nói mà tôi từng nghe, khi còn trẻ, tôi cười nhạt bỏ qua: "Sai lầm lớn nhất của con người là tưởng rằng mình còn nhiều thời gian." Giờ đây, khi nhìn lại, tôi mới thấy nó đúng đến mức nào. Tôi đã lãng phí tất cả thời gian của mình vào những thứ phù phiếm, để rồi khi muốn quay đầu, chẳng còn đường nữa.
Trong bóng tối, tôi ngồi co ro, đôi tay lạnh buốt. Cả căn phòng im lìm, không một ai ở bên. Tôi nhắm mắt lại, và trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên: "Giá như... ta có thể làm lại."
Nhưng đời nào có chữ "giá như".
Sai lầm vẫn là sai lầm. Một đời vẫn chỉ có một lần.
Hay... liệu ông trời còn cho tôi cơ hội?
Tôi mở tủ rượu, tay run run rót đầy một ly vang đỏ. Thứ chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống, ánh lên như máu. Tôi uống cạn, rồi lại rót tiếp, cho đến khi đầu óc quay cuồng, ngực tức nghẹn, nhưng vẫn không đủ để xóa đi sự trống rỗng trong tim.
Trong cơn say lảo đảo, tôi bật cười, rồi òa khóc. Tiếng cười lạc lõng vang vọng trong căn phòng trống trải, nghe như tiếng ma khóc gào từ tận cùng địa ngục.
Tôi loạng choạng bước đến cửa sổ, mở tung cánh cửa, gió đêm quất vào mặt lạnh buốt. Trước mắt tôi là cả thành phố sáng rực đèn, ồn ào mà xa lạ. Tôi đứng ở tầng cao, nhìn xuống dòng xe nối đuôi như những con kiến bé nhỏ. Một bước thôi... chỉ cần một bước, tôi sẽ thoát khỏi tất cả.
Tôi khẽ nhấc chân, lòng run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh cha mẹ hiện lên, đôi mắt họ từng hiền hòa biết bao. Hình ảnh những người bạn cũ, những kỷ niệm xa xôi, cả những lời chưa kịp nói ra... Tất cả như một cơn sóng, ập đến, bóp nghẹt trái tim tôi.
"Xin lỗi..." – tôi thì thầm, giọng lạc đi giữa gió đêm. "Nếu có thể... kiếp sau, con sẽ sống khác đi..."
Nước mắt lăn dài. Thế rồi, không một tiếng động, thân thể tôi ngã nhào trong màn đêm lạnh lẽo.
Cả thế giới xoay cuồng. Tiếng gió rít, tiếng tim đập dồn dập, rồi tất cả chìm vào hư vô.
Bóng tối nuốt chửng.
Tôi nghĩ... đây chính là kết thúc, một kết thúc của nhục nhã và điên dại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com