Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Thích... thích tôi á?" Sanji lập tức đỏ mặt, giật lùi như vừa nghe phải điều gì kinh thiên động địa.

Mina bật cười, tiếng cười dịu dàng mà khiến tim Sanji thoáng rung động.

"Làm gì có ai hiểu phụ nữ... hơn chính phụ nữ chứ, đúng không?"Cô khẽ nháy mắt, ánh nhìn đầy ẩn ý.

Sanji bối rối thật sự, đưa tay lên che nửa mặt như đang cố che giấu trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cái này... hình như hơi nguy hiểm rồi thì phải..."

"Cảm ơn cô... Mina-chan. Cô đã an ủi tôi rất nhiều."

Sanji cúi đầu nhẹ, nụ cười chân thành nở trên môi.

Mina chỉ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng.

"Không có gì đâu, anh Sanji."

Cô khẽ nghiêng người về phía anh, giọng hóm hỉnh.

"Mà này, khi về... anh hãy làm món bánh tart cam cho cô ấy nhé."

"Bánh tart cam?" Sanji chớp mắt.

"Ừ." Mina mỉm cười, mắt long lanh như thể vừa nhớ lại một kỷ niệm ngọt ngào.

"Là phụ nữ mà, chỉ cần một chút đồ ngọt là tâm trạng sẽ phấn khởi ngay thôi."

Sanji bật cười, lòng nhẹ hẳn.

"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ làm ngay khi về tàu."

Anh cúi đầu thêm lần nữa.
"Một lần nữa... cảm ơn cô thật nhiều, Mina-chan."

Nhưng đúng lúc đó mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi.

Không khí đột ngột lạnh đi một nhịp.
Cảnh vật bắt đầu nhòe dần, giống như lúc nãy trong khu chợ. Không gian chập chờn, ánh sáng chớp nháy. Mọi thứ như tan ra trong làn sương mỏng.

"Cái quái gì...?" Sanji bật đứng dậy, cảnh giác.

Lại là hiện tượng thất thường vừa rồi.
Đảo này thật sự... kỳ lạ hết chỗ nói.

Anh lập tức quay sang phía Mina cô ấy đang mang thai, không thể để cô bị cuốn vào điều gì nguy hiểm.

Nhưng...

Cô đã biến mất.

Không một dấu vết. ly nước ép táo vẫn còn đó, nhưng cô ấy biến mất tựa như hơi thở, thậm chí không có lấy một tiếng bước chân rời đi.

Sanji chớp mắt, ngỡ mình hoa mắt.

"Mina-chan?" anh gọi.

Rồi lớn tiếng hơn, giọng gấp gáp
"Mina-chan! Cô đâu rồi?!"

Chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây, khe khẽ lay động tán lá.

"Thật là..."

Sanji đứng lặng giữa làn gió mặn của biển thổi qua. Những vệt nhòe của hiện tượng thời gian đã tan biến như chưa từng tồn tại, để lại phía sau chỉ là khoảng không trống rỗng.

"Mình còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cô ấy..."

Anh siết nhẹ tay, lòng dấy lên một nỗi trống trải không tên.

"Hy vọng... cô ấy không sao."

Rồi anh lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình.

"Còn cái tên chồng kia nữa... thật là đáng trách. Để một người phụ nữ mang thai phải chen chúc giữa chốn đông người thế à? Nếu là mình..."

Anh nắm chặt tay, ánh mắt lấp lánh một tia cáu giận.

"Nếu là mình, chắc mình phát điên mà chết mất"

Gió thổi qua, mang theo mùi của quế, của vỏ cam từ những sạp hàng gần đó. Bất chợt, Sanji sực nhớ...

"Bánh tart cam..."

Nụ cười thoáng nở lại trên môi anh.

"Đúng rồi. Mình phải đi mua nguyên liệu."

"Có lẽ... món đồ ngọt ấy sẽ khiến Nami-san nguôi giận."

Anh quay lưng, bước đi nhanh hơn, lòng mang theo một mục tiêu mới - mong là chút đồ ngọt này có thể phần nào giúp cô ấy nguôi cơn giận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com