Chapter 8: The truth
Bảo bên Pur ác thì cũng không đúng mà thực sự cũng không sai, chỉ là họ "ranh ma" theo cách mà những tên phản anh hùng hay làm bởi họ tin cái thiện theo cách của họ chứ không theo quy luật của thế giới. Các tín đồ gieo rắc đứng đầu bên Pur mà nói, họ tin cái chết không phải là sự trừng phạt, họ tin đó là món quà mà Chúa ban tặng cho họ để có thể mở ra đường mới lên cuộc sống hạnh phúc mới hơn kiếp trước.
Còn bên Phản Thiên à? Phải nói sao nhỉ, họ được coi là kẻ phản bội đại diện cho con người nhưng bị bên Pur kéo lại để làm việc với mình. Dẫu có chấp nhận những nhiệm vụ nhưng một phần nào đó trong con người bọn họ, họ không giết tất cả, họ chỉ ra tay trừ khi người đó đe doạ đến thông tin cá nhân của mọi thành viên thôi. Mà...
"Rồi, em xách cái củ nợ gì đây thằng nhóc đẹp trai này?" - Jisung ngồi ngay đó với cái mặt khó ở như bị ai đó cướp spotlight, trong căn phòng kín với ánh đèn (bàn) chiếu thẳng vào chính giữa tạo ra điểm nhấn hình tròn mà mọi người đang đứng ở đó.
"Đừng hỏi em, em không biết em làm cái gì cả.." - Jeongin thì cũng khoanh tay, ngồi bên cạnh Jisung rồi cúi mặt xuống than thở.
"Không anh tưởng em đánh nhau đến nỗi khiến người ta mất mạng luôn chứ.. ai dè lại mang về căn cứ à?" - Felix cũng đi những bước đi li ti, đi theo bè theo phái mà ngồi phịch xuống bên cạnh Jeongin, cùng khoanh tay, mắt liếc nhìn người em nãy giờ đang cố tránh ánh nhìn của mọi người.
"Đôi khi ngây thơ nó cũng là cái bất lợi lắm đấy I.N à.." - Chan cũng vậy, ngồi bên cạnh Felix, cũng ngồi khoanh tay, nheo hai bên chân mày tạo thành một hình gợi sóng trên trán, tỏ ra cực kỳ khó xử với cái tình huống ba chấm từ người em mà mình cưng nhất.
Thì thực ra, sau khi bị Jeongin đánh một cách rất thốn lẫn bị tiêm thuốc mê và đã được cậu em cõng lên lưng - nói trắng ra là cố bắt cóc về đem đi làm "vật thí nghiệm" của bên Pur, mà ai cũng đồn là thế. Tưởng chừng họ sẽ làm điều gì ác độc lên cơ thể anh như tiêm thuốc độc chẳng hạn? Ném cho anh những món ăn tẩm độc hay tệ hơn là tra tấn theo nhiều hình thức khác nhau mà đến cả địa ngục còn chả nghĩ ra được.
Nhưng thực tế thì nó khá là khác xa cả một nải luôn, Changbin được đối xử chả khác gì công chúa giữa một rừng hoa lá cả. Thứ đầu tiên mà Changbin đón nhận không phải là căn phòng tối đen với chút ánh sáng ít ỏi, mà là gương mặt cậu em nãy anh vừa bị đánh kèm với cái bánh hối lộ trên tay.
("...rồi mày từ đâu ra vậy? Và sao cái áo của tôi từ màu đen sang cái bộ đồ ngủ đéo gì màu hồng thế này?" - Changbin nhíu mày nhìn Jeongin như thể nếu cái dây trói bị đứt thì mặt cậu cũng chả còn nguyên vẹn dưới cái lực đấm của anh
"À, đó là do nhà hết đồ thôi anh.. hihi.. em có nhờ Felix hyung làm cái bánh để hối lộ vì cú đập mũi vừa nãy.. khá đau nhể.." - Jeongin cũng chả biết nói gì mà chỉ thầm cười gượng, gãi bên đầu của mình và đẩy cái đĩa bánh bên cạnh Changbin
Changbin nhìn xong thì, ba chấm luôn, không nghĩ là người trước mặt của mình lại có cái tính tình dễ cưng đến vậy.
"...anh bị trói rồi nên đút hộ cái"
"Ò okay okay, nói aaaa nào~" - Jeongin đưa cái nĩa đã xúc trước bánh lên miệng đối phương
"Aaaaa~")
Mặc dù khá khó chịu và có một mối hận lớn đối với phe Phản Thiên nhưng họ cũng khá là tốt bụng khi bưng cho anh bao nhiêu là món bánh ngon hay thậm chí hỏi anh thèm cái gì để họ làm luôn, "vật thí nghiệm" như Changbin mà nói chắc tôn lên làm công chúa nhỏ giữa bầy sói là chắc lắm rồi ấy.
Changbin ngồi ở trong cái vòng tròn đó luôn, đưa đôi mắt nhìn dò xét từng người một trong nhóm. Cái ấn tượng đầu tiên của anh chính là mặt ai nấy đều rất trẻ, và đặc biệt rất là hiền lành, không có một tí cái ác nào xuất hiện trên mặt của tất cả như bên quân đội cậu đã miêu tả mà họ chỉ toàn những thành phần có sở hữu cho riêng mình một nụ cười nhỏ trên môi khi họ không thể nghiêm túc mà cứ cười đùa nhau như thể không coi anh là phe địch vậy.
Anh cứ nhìn họ lâu như vậy vì có chết anh cũng không thể nào tin được là những con người lương thiện trước mặt này là những người bên Chính Phủ đã miêu tả là rất ác độc, sẵn sàng đổ máu mỗi khi có sơ hở.
"Ừm.. nãy giờ mọi người im lặng quá đấy? Có gì nói lẹ lên đi mấy cha.." - Changbin khẽ cất tiếng nói nhỏ để phá tan cái bầu không khí áp lực này.
"Ừm hứm, giờ mình làm cái gì để vừa chơi vừa giới thiệu bạn mới đi" - Felix nghe xong thì cũng nhanh nhảu đáp lại, mà cách dùng từ bạn mới thì một phần khiến Changbin suýt phụt cười.
"Tui tui tui, em em em, em trước!" - Jisung nhanh chóng giơ tay và rồi bật dạy, chỉ tay vào bản thân một cách rất tự hào - "Tui là J.One, người hacker tài ba đỉnh của chóp, đẹp trai sáng sủa thông minh và sáng tạo và một trong những bộ não chính của nhóm!"
"Thôi đi cha, Chan hyung chắc biến mất vào hư vô chắc?" - Nghe xong câu một trong những bộ não chính thì Felix nở ra cái nụ cười không thể khinh hơn để đánh giá Jisung
"Yah! Mày thì im, đừng có dìm tao nữa, tao là hyung của mày đấy~" - Jisung không đồng lòng mà dùng vai vế để khịa hẳn Felix
"Gớm quá, có 24 giờ làm như một ngày!"
"Địt mẹ 24 giờ là một ngày đấy thằng ngu này, mày có phải bác sĩ của team không đấy!?"
"Tao làm vì đam mê có cái lồn mà mày ý kiến, ý kiến con cặ-"
Thế là cả hai lao vào cãi nhau rồi đấm nhau luôn.
"... Thôi anh kệ họ đi ha" - Jeongin đành phải nói khẽ bên tai của Changbin khi thấy tình thế bắt đầu căng thẳng hơn đến nỗi Chan phải vào và xách hai đứa ra bên ngoài căn cứ, để Jeongin và Changbin ở lại ở trong căn phòng kín mít này.
"À, em sẽ giới thiệu luôn là em tên Jeongin, Yang Jeong-in và anh có thể gọi em là I.N cũng được, vàa... Em biết tên anh qua anh Jisung rồi, Seo Changbin.. ừm.. thì.. mặc dù cả hai bọn mình là đối thủ của nhau, có thể anh sẽ coi em là giặc nhưng em hiểu, chỉ là.. em hi vọng có một phần nào đấy mà cả hai có thể thông cảm cho nhau nhé.. em xin lỗi"
Jeongin nhẹ nhàng đưa ánh mắt dịu dàng ấy nhìn thẳng mắt của người anh xa lạ kia. Cả hai đều đắm chìm vào trong không gian riêng của cả hai. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, anh có thể dễ dàng nhận thấy được cái u buồn pha lẫn giọt lệ của sự hối hận, ăn năn tràn trề được thể hiện rõ ràng ngay trên cái ánh nhìn của em.
Tim anh như loạn nhịp khi nhìn thấy tận mắt khung cảnh đáng thương như vậy, như đã nói, anh không thể tin được người mà cả chính phủ đều nhắm đến, người mà cả chính phủ Chaotique muốn diệt sạch, đổ máu của họ trên sàn chiến thắng chính là cậu trai tuổi chưa đủ hưởng cái thanh xuân ở trước mắt anh đây, cậu đáng lẽ phải nên tận hưởng cái thứ gọi là tuổi trẻ thanh niên đẹp đẽ ấy, thử bao nhiêu là trò của người lớn nhưng giờ bị gò bó từ những xiềng xích mà cái chiến tranh đã đem lại.
Tim của Changbin càng nghĩ tới thì càng nhói, anh mím chặt môi mình lại cố gắng để bản thân không được khuất phục trước cái đáng thương từ những hậu quả mà chiến tranh lạnh hiện tại đang để lại, nhưng cứ giữ thế, anh lại không thể hiểu được lý do đằng sau họ lại được cử tới đây. Anh nghĩ rằng, nếu em ấy kể ra mọi thứ về bên Phản Thiên, anh nghĩ, anh sẽ giữ bí mật lần này thôi, chỉ riêng cho cậu em này, chắc không có gì đâu nhỉ?
"Em.. này anh hỏi này, sao em lại không chạy trốn khỏi nơi này..? Kiểu, anh biết đây là nhiệm vụ mà Phản Thiên phải làm nhưng mà.. em không thể bỏ đi hay hủy khỏi nhóm sao?"
"Không thể, em không có sự tự do anh biết đấy, người duy nhất có thể khiến bọn em thoát khỏi Pur chỉ có thể là trưởng nhóm bọn em, Bang Chan, người có thể một mình đứng lên chống lại cả thần linh, dành quyền tự do cho tất cả mọi người trong nhóm, thế nên giờ bọn em có thể thoải mái như vậy.." - Jeongin ngắt ngơi, xong rồi lấy tay mình vuốt nhẹ phần tóc về phía đằng sau mà thở ra cái sự gượng gạo trong lời nói, em nói tiếp.
"Em ghét, Pur, em ghét phải quay về đó, em thà được bắn chết tại Chaotique còn hơn bị chôn sống tại Pur.."
"Chôn sống?" - Changbin ngạc nhiên
"... Vâng, em suýt nữa bị chôn sống bởi bên đó vì không tôn sùng thiên đạo bên đấy, kiểu, em có chứ không phải không... mà em không chú tâm vào nó lắm, thì thiên thần mà, đâu có nghĩa em sẽ đi theo đám đông lắm đâu, em cũng có ước mơ được vi vu thế giới mà.. nhưng không hiểu sao người ta lại nghĩ em là quỷ đỏ trà trộn vào Pur rồi bắt ép gia đình em lôi em ra để chôn sống.. ừ, kiểu chết rồi sẽ có cánh cửa tái sinh để khiến tôn sùng họ ấy, bọn khùng.. sinh ra có dấu ấn của thiên thần cái phán em là quỷ, chả hiểu nỗi" - Jeongin vừa kể lại câu chuyện của mình vừa chỉnh giọng lên xuống như đang chế nhạo cái thứ ố uế, luật kỳ lạ mà chính đất nước mà có bị ép buộc cỡ mấy Jeongin chả bao giờ nhận đấy là đất mẹ của mình
"Họ gọi em là thiên thần với đôi cánh đen.. nó là thứ cấm kị trong giáo phái và em, đội của em lúc ấy bị chà đạp chả khác gì xúc vật cả"
Changbin nghe xong, bản thân cậu không khỏi giật mình, bỡ ngỡ trước câu chuyện ám ảnh ấy, Jeongin đã trải qua những gì thì thực anh không thể tả nỗi nhưng chỉ cần qua vài câu từ thì bản thân anh cũng có thể tưởng tượng ra cái xích rằng buộc trên tay em đã xuất hiện và em như một chú cáo nhỏ bị nhốt vào trong lồng sắt để có thể nghe lệnh của cấp cao mà hành động thôi.
Changbin ghét cái cảm xúc thương tiếc cho Phản Thiên, anh ghét cái sự tiếc thương, mềm yếu mà anh đã trao lên tâm hồn - trái tim nhỏ của cậu trai nhỏ nhắn kia, cậu đã trải qua nhiều thứ lắm rồi. Giờ anh thực tình chỉ muốn lao tới ôm cậu và trao cho cậu cái ôm, hôn của cái thương hại dành cho quá khứ khốn nạn mà Pur đã đặt lên người của các sinh linh nhỏ lẻ này.
"Jeongin này, anh có thể hôn em được không?" - Changbin nói nhỏ nhẹ bên tai của người em khiến cả hai bên tai em dần đỏ lên dẫn đến đôi mắt híp ấy đã mở to ra nhìn thẳng về phía ánh.
"Hả?!...ờ.. uh.. uh thì.. nếu anh muốn e-em.. chỉ hôn thôi, hôn thôi!" - Jeongin sau khi bị cú tình vả phát vào mặt thì bắt đầu lúng ta lúng túng, tay thì cứ thể loạn xạ chả biết như thế nào mà khiến cậu suýt nữa trượt tay ngã dập đầu về phía sau là thôi, cậu thề với Chúa là cái chết vì tình là cái chết nhục nhã nhất của một thằng đàn ông.
Changbin nghe thấy vậy thì chỉ đành thở dài buồn cười trên cái sự ngây ngô, non nớt của người nọ, hôn thôi thực tình chỉ là một câu hứa xuông mà chả ai thèm nghe theo cả. Chả nói gì nhiều, chỉ biết anh lặng lẽ quỳ lên cái thềm lạnh lẽo đó, nhún nhẹ người lên phía trước, ngả người về phía Jeongin để em có thể hiểu được cái khoái cảm khi ngực anh ép chặt vào khuôn ngực săn chắc của em. Mặc dù tay đã bị khoá chặt về đằng sau, anh vẫn thản nhiên tỏ ra là mình là người nhiều kinh nghiệm trong mấy việc này, cẩn thận mà đưa đôi môi hồng tiếp xúc lên môi em mà tạo ra thứ cảm giác thoã mản khi nghe âm thanh từ miệng em lí nhí trong cổ họng ấy, anh chỉ thầm cảm kích vớ lấy được cậu nhóc ngoan ngoãn mà tận hưởng những giây phút im lặng hiếm hoi ấy.
Vẫn chìm trong cơn say từ hơi thở đối phương, bàn tay to lớn ấy từ từ vuốt dọc từ phần vai anh cho đến vòng hai nhỏ kia khiến Changbin bất giác giật mình, phá vỡ nụ hôn ngọt ngào ấy để chặn tay em lại nhưng thay vì phản kháng, mặt anh lại hiện lên một cái nhếch mép tinh ranh, vui vẻ cất giọng khiêu gợi cậu em nhỏ kia:
"Sao? Em thực sự không chịu nổi mà phải chạm vào cơ thể anh đấy à, thằng nhóc đẹp trai? Chúng ta mới bắt đầu thôi mà"
"Do anh ép em, em bảo chỉ hôn thôi mà" - Jeongin cắn phần môi dưới của mình khi cậu có thể cảm nhận được một luồng điện chảy từ cậu em nhỏ của mình lên trên não chỉ từ nhìn vào rãnh ngực qua lớp áo mỏng ấy trên người anh - "Ngực anh to quá.."
"Mhm~ thế đứa em nhỏ này muốn sờ nó không?"
"... Anh chắc chắn sẽ chết dưới thân em đêm nay, Seo Changbin à"
================================================================
"Tao là vị thần tối cao! Người từ hội Quokka đẹp trai nhất trong thiên hạ! Ta không thể chấp nhận chứa chấp một con gà loi nhoi như mày trong địa bàn của tao!" - Jisung bứt rứt vì bị Felix ăn mất miếng đất rất ngon trong trò chơi ai là triệu phú.
"Tao là gà tao mổ chết con cu nhà mày! Yo this land is mine, bitch!! há há há!!" - Felix vui vẻ cười, đứng lên hắn trên ghế chỉ thẳng vào mặt Jisung mà nở ra cái nụ cười của kẻ chiến thắng
"..... Ủa anh vô tù rồi sao? Ủa chơi sao ê mấy đứa cứu anh" - Trong khi đó, một người già vẫn cố hiểu cách chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com