9. Trạch Tàng săn đêm
Chớp mắt đã đến tháng 12, một năm nay, Ngụy Trường Trạch đã kết kim đan vào tháng 5, yêu cầu tham dự khảo hạch võ học. Lam Hoán, Lam Trạm, Ngụy Anh tập kiếm đã gần một năm, năm nay cũng tham dự kiếm thuật khảo hạch.
Ngụy Trường Trạch võ khảo đứng hạng thứ chín, Lam Tế võ khảo đứng thứ ba, Lam Đậu võ khảo đứng thứ tám, Đại trưởng lão phân phó thêm tên Nguỵ Trường Trạch, Lam Tế, Lam Đậu vào danh sách săn đêm tháng 2 năm sau, Tàng Sắc đi theo Nguỵ Trường Trạch.
Trong một chúng đệ tử chưa kết đan, Lam Hoán đệ nhất, Nguỵ Anh đệ tam, Lam Trạm đứng thứ năm. Lam Tế đối với kết quả này tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.
Kết quả khảo hạch vừa có, Lam Tế lập tức tới Quy Viện. Lam Trạm đang đứng dưới hành lang đứng chổng ngược. Lam Tế hô: "A Trạm, A Trạm!"
Lam Trạm: "Tế ca ca, chuyện gì?"
Lam Tế: "A Trạm, A Anh khảo hạch đệ tam, ngươi sao chỉ đứng thứ năm?"
Lam Trạm: "Tế ca ca cho rằng, ta nên đứng thứ mấy?"
Lam Tế: "Ít nhất...ít nhất không thể kém hơn A Anh..."
Nguỵ Anh cầm một tấm ván gỗ to cỡ lòng bàn tay đi ra nói: "Tại sao không thể kém hơn ta?"
Lam Tế: "Cũng không phải không được, chỉ là có chút ngoài dự đoán mà thôi. Ngày thường hai người các ngươi so chiêu đều là A Trạm giỏi hơn tí. A Anh, ngươi có thấy rõ A Trạm tỷ thí không?"
Nguỵ Anh đáp: "Không có, lúc đó ta đi chặt cây nha."
Lam Tế: "Vậy lúc ấy ngươi không ở giáo trường? Vậy khó trách. Đúng rồi, A Anh ngươi chặt cây làm cái gì?"
Nguỵ Anh: "Khắc một ít món đồ chơi. Hôm khác Tế ca ca giúp ta tìm một ít sách chế tạo công cụ lại đây đi"
Lam Tế: "Được, ta hiểu rồi.Nhưng mà khắc đồ chơi bằng gỗ chơi được không? Ngươi muốn dùng ngọc hay không?"
Nguỵ Anh: "Luyện tập mà thôi. Kiếm thuật của ta còn chưa đến mức thuận buồm xuôi gió như vậy. Sức lực để khắc ngọc còn chẳng có đâu"
Không lâu sau, Lam Đậu cũng đến. Lam trạm hỏi: "Đậu ca ca cũng tới? Có chuyện gì?"
Lam Đậu gật đầu, nói: "A Trạm, A Anh, qua Tết, ta cùng A Tế phải đi theo các trưởng bối cùng nhau ra cửa săn đêm."
Nguỵ Anh: "Đậu ca ca, Tế ca ca sắp tới cử hành Quan lễ? Ta cùng Nhị ca ca có thể đi xem sao?"
Lam Đậu sờ sờ đầu Ngụy Anh, nói: "Đương nhiên có thể"
Lam Trạm: "Lúc sau, ai tới dạy ta và A Anh?"
Lam Đậu: "Cái này còn chưa có tin tức. Có điều từ trước đến nay con cháu dòng chính sau khi vỡ lòng đều tự đi Tàng Thư Các đọc sách. Đến nỗi kiếm thuật, âm luật, sau vỡ lòng cũng có các trưởng lão dạy"
Lam Trạm kết thúc đứng chống ngược, gật đầu không nói. Ngụy Anh thấy hắn mất mát, liền nói:
"Tế ca ca với Đậu ca ca chỉ là ra cửa săn đêm mà thôi, cũng không phải rời khỏi gia tộc, cũng không đến mức không được gặp lại."
Lam Tế nhìn Nguỵ Anh chớp chớp mắt, nói: "Ta cùng với Đậu ca cùng nhóm với Trường Trạch thúc thúc và Tàng Sắc dì, yên tâm đi, không sao hết."
Nguỵ Anh cũng gật gật đầu, yên lòng, không ngừng an ủi chính mình: Không sao, không sao, lần này cha mẹ không phải đơn độc săn đêm, có đệ tử Lam thị và trưởng bối nhìn, sẽ không xảy ra chuyện.
Sau Tết Nguyên Tiêu, gia tộc tổ chức Quan lễ cho đệ tử môn sinh tròn 15 tuổi, Lam Đậu (tự Dịch Dương), Lam Tế (tự Trạch Xuyên) đều có trong danh sách. Một ngày sau Quan lễ, lại có một bài khảo thí diễn ra, Lam Trạm và Nguỵ Anh lần lượt đứng thứ nhất, thứ hai. Lam Khải Nhân cho hai người thông hành ngọc lệnh tự do xuất nhập Tàng Thư Các đọc sách, luyện chữ.
Ngày hôm sau, các trưởng lão thu đồ đệ, Lam Trạm bái Lục trưởng lão Bán Hạ học y, lại bái Nhị trưởng lão Lưu Huy học cầm. Nguỵ Anh thì bái Thất trưởng lão Bình Dung học trận pháp, lại bái Thập Nhất trưởng lão Vân Triện học tập bùa chú. Tất cả đều bắt đầu vào buổi sáng giờ Thìn, giờ Tỵ kết thúc. Trước giờ Thìn, Lam Trạm cùng Nguỵ Anh luyện kiếm, sau khi ngủ trưa một giấc mới bắt đầu đả tọa Luyện Khí.
Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc tham gia săn đêm đến tháng thứ ba, tại đây trong một tháng gặp được Giang Phong Miên tận ba lần. Giang Phong Miên mắt lạnh nhìn lại, Ngụy Trường Trạch quả nhiên không còn dùng Giang gia kiếm thuật, hắn cũng không biết là buồn hay vui. Đến lần thứ tư Ngụy Trường Trạch gặp Giang Phong Miên mang theo môn sinh Giang gia săn đêm, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo, phục hồi tinh thần nói: "Giang tông chủ chẳng lẽ là nhìn trộm Lam gia kiếm thuật, cho nên vẫn luôn hỏi thăm hành tung chúng ta?"
Giang Phong Miên: "Trường Trạch, ngươi hiểu lầm. Thật sự chỉ là ngẫu nhiên gặp phải" Nói xong còn mang theo môn sinh giống như là chạy trối chết.
Lam Trạch Xuyên: "Trường Trạch thúc thúc, Giang tông chủ này có phải hay không thích ngươi nha?"
Nguỵ Trường Trạch và Tàng Sắc đồng thanh hỏi: "A? Không phải chứ?"
Nguỵ Trường Trạch nghi hoặc nói: "Không phải Giang tông chủ thích Tàng Sắc hay sao?"
Lam Dịch Dương lắc đầu: "Không giống. Giang tông chủ mặc dù nhìn Tàng Sắc dì, ánh mắt nóng bỏng nhưng mà không có dục vọng, ánh mắt kia tựa hồ như là....Như là bảo bối bị của mình bị người ta đoạt, lại không thể đoạt lại, chứa thù hận cùng không cam lòng!"
Nguỵ Trường Trạch: "..."
Tàng Sắc: "Về sau ngươi cách Giang tông chủ xa một chút!"
Ngụy Trường Trạch: "Không đến mức đó đi. Hắn cũng đã cưới vợ, còn sinh một gái, một trai."
Tàng Sắc: "Dù sao ngươi cũng không có quan hệ gì với Giang gia. Ngươi cũng không nợ bọn họ cái gì."
Nguỵ Trường Trạch: "Được được được, ta biết rồi, ta tránh bọn họ."
Tàng Sắc: "Cái đó cũng không cần thiết, dù sao trong mắt họ, ta chỉ là một sơn dã thô nhân, bọn họ dám đến ta liền dám đánh! Ngươi không được giúp bọn họ!"
Nguỵ Trường Trạch: "Ta đương nhiên phải giúp thê tử của mình...Dịch Dương, Trạch Xuyên, hai người các ngươi chẳng qua cũng chỉ mới mười lăm, hơn nữa hàng năm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, sao lại biết cái gì là 'ánh mắt thích' với 'ánh mắt nóng bỏng'?"
Lam Dịch Dương: "Phụ thân mẫu thân mỗi ngày rải cẩu lương, muốn không phân biệt ra cũng không được."
Lam Trạch Xuyên: "A Anh với A Trạm cũng vậy"
Nói xong vội che miệng lại, nhìn quét một vòng, phát hiện không ai chú ý bên này mới yên lòng.
Nguỵ Trường Trạch: "Tàng Sắc, ta bế quan ba năm, ngươi bỏ nhi tử?"
Tàng Sắc: "Đúng nha, ta cho phép. Ai, ủy khuất A Trạm. Có điều không phải bỏ nhi tử, hiện tại là nhi tử đem A Trạm bắt về nhà."
Nguỵ Trường Trạch: "Cháu? Ngươi không muốn sau này ôm cháu hay sao?"
Tàng Sắc: "Ai nha, cháu ra tới ngươi cũng sẽ không chăm. Chăm con ta chăm đủ rồi!"
Nguỵ Trường Trạch: "..."
Một lần săn đêm thường diễn ra mười ngày, sau đó về Vân Thâm nghỉ ngơi ba bốn ngày, Nguỵ Anh nhìn cha mẹ đi theo con cháu Lam thị cùng tiến cùng ra, cũng hiếm khi bị thương, dần dần yên lòng.
Tháng bảy, Vân Thâm nhận được cầu cứu từ Thiếu trang ở Giang Châu, có một con nhện lang khổng lồ đang làm loạn quê nhà. Lúc Lam Khải Nhân nhận được thư cầu cứu, Đại Trưởng lão tình cờ có mặt ở đó, nghe xong nhíu mày
Lam Khải Nhân: "Đại trưởng lão, chẳng lẽ thư cầu cứu không đúng?"
Đại trưởng lão: "Thư cầu cứu không có vấn đề. Chỉ là Giang Châu luôn luôn do Vân Mộng Giang thị quản, nếu chúng ta tiếp nhận sợ là sẽ gây phiền toái."
Lam Khải Nhân: "Nhưng mà bá tánh cầu cứu không thể không để ý. Lam Mân, người cầu cứu còn ở đây không?"
Lam Mân: "Còn chưa xuống núi."
Lam Khải Nhân: "Kêu vào, hỏi rõ ràng."
Thiếu trang Lạc trang chủ: "Lam tiên sinh!"
Lam Khải Nhân: "Lạc trang chủ, Giang Châu luôn luôn do Vân Mộng cai quản, sao lại bỏ gần tìm xa cầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
Lạc trang chủ: "Chúng ta cũng đã đi Vân Mộng Giang thị xin giúp đỡ, nhưng Giang tông chủ mấy ngày nay chưa trở về, đương gia chủ mẫu Ngu phu nhân Tử Tri Chu nói rằng không quan tâm...Chúng ta cũng là bất đắc đĩ, mới bỏ Vân Mộng cầu đến Lam thị cách xa ngàn dặm"
Lam Khải Nhân: "Đại trưởng lão, vì phòng mối họa, chúng ta không thu xin phí giúp đỡ. Các ngươi tự mình mang theo ngân lượng phí dụng đi qua đó đi."
Đại trưởng lão: "Nếu đã như thế, ta mang theo các đệ tử đi một chuyến." Nói xong phân phó môn sinh, thỉnh Ngụy Trường Trạch, Tàng Sắc, Lam Dịch Dương đến sơn môn chờ. Lại phân phó Lam Trạch Xuyên đến Bán Hạ Đường lấy thuốc giải độc chuyên giải nhện độc, sau đó đến sơn môn phân cho mọi người rồi mới cùng nhau lên đường.
Sau khi mọi người nhìn thấy huyệt động của nhện lang, từ cửa hang phán đoán nhện lang cũng không lớn, không khó giết. Vì thế Đại trưởng lão ở một bên bày trận, Ngụy Trường Trạch mang theo Tàng Sắc cùng mấy đệ tử cùng xông lên, hợp lực đấu. Sau nửa canh giờ, nhện lang đã bị một kiếm xuyên bụng, một kiếm xuyên đầu tiêu diệt. Sau đó tất cả mọi người chết lặng, hàng ngàn con nhện con từ trong bụng nhện lang rơi xuống trên mặt đất, hướng bốn phương tám hướng tháo chạy.
Ngay lúc Tàng Sắc đang muốn vứt ra hoả phù, Đại trưởng lão vội nói: "Không thể đốt! Có lương!"
Đại trưởng lão: "Truy đuổi về phía đông, chúng ta phải giết hết những con nhện sói con đang bỏ chạy về phía đông" Một chúng đệ tử lĩnh mệnh mà đi, lũ nhện tuy rằng nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là diệt ở trong tay mọi người.
Ngụy Trường Trạch: "Sư phụ, vì sao chỉ đuổi phía đông?"
Đại trưởng lão vuốt râu, nói: "Giang Châu phía Nam Tây Bắc ba mặt bị nước bao quanh, dễ xử lí."
Người Lam thị đuổi giết hai ngày, kiểm kê số lượng, đếm khoảng 800 con, lại đi tuần tra ở vùng ven sông, trong vòng hai ngày tiêu diệt thêm hai trăm nhện con. Đại trưởng lão: "Đủ rồi. Nhện cũng là côn trùng gây hại sát thủ, không thể diệt hết." Vì thế mọi người ở bờ sông, ngay tại chỗ đả tọa nghỉ ngơi, liên tục 5 ngày chưa dừng chân, thập phần mệt mỏi.
Trên sông không ngừng có thuyền qua lại, bỗng nhiên, ba mũi tên lông vũ bắn ra, hướng về trước người Tàng Sắc. Tàng Sắc giờ phút này điều tức chưa xong, không thể đứng dậy, nàng giẫy giụa tại chỗ, khó khăn lắm tránh được hai mũi tên, còn lại một mũi tên cắm ở bụng dưới Tàng Sắc. Trạch xuyên lập tức phong đại huyệt quang thân Tàng Sắc, ăn vào bảo tâm hoàn. Mọi người lập tức lấy ra Tụ Linh Đan ăn vào, nhanh chóng khôi phục linh lực.
Đại trưởng lão đứng lên, đối diện với ba người ngự kiếm ở trên thuyền bắn tên xuốnh. Trong đó có một người tay cầm cung tiễn. Đại trưởng lão hỏ: "Ngu tông chủ đây là ý gì?"
Ngu tông chủ: "Xin lỗi xin lỗi, chúng ta ở trên thuyền tỷ thí bắn nghệ, ngộ thương con cháu Lam thị, thật sự áy náy. Đây là đệ tử đã đả thương người, mặc cho đại trưởng lão xử trí. Cũng không hỏng giao tình hai nhà Lam Ngu" Nói xong liền đá một đá vào khuỷu chân đệ tử cầm cung tiễn kia, hướng tới trước Lam thị quỳ xuống.
Đại trưởng lão ánh mắt thoáng nhìn, nói: "Không phải hắn, một người khác."
Ngu tông chủ: "Đại trưởng lão nhìn lầm rồi, chính là đệ tử này, ta còn đứng một bên nhìn thấy"
Đại trưởng lão chỉ vào một chỗ cây hòe, nói:"Trừ phi hắn có thể bắn trúng cây khô hòe kia"
Ngu tông chủ ra hiệu bảo đệ tử, tên đệ tử kia rút ra mũi tên, một phát ba mũi, đều trúng. Lam Dịch Dương chạy tới rút ra mũi tên, quay về nói: "Một mũi tên vào trong gỗ."
Đại trưởng lão trầm khuôn mặt nói: "Không phải hắn"
Một người đệ tử khác bên người Ngu tông chủ nói:"Phụ thân, không cần vì ta che lấp, ta làm ta gánh vác."
Đại trưởng lão nhìn Tàng Sắc còn đang hôn mê, không chịu nhượng bộ, động kiếm phế đi tay của Ngu công tử: "Tàng Sắc còn sống, việc này liền bóc qua. Nếu là có gì bất trắc, lấy mạng bồi thường! Còn có, từ đây Lam thị không tiếp con cháu Mi Sơn Ngu thị."
Đại trưởng lão nói xong, mang theo đệ tử ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đại trưởng lão: "Trường Trạch ngươi mang Tàng Sắc trở về viện, Trạch Xuyên cùng ta đi tìm Bán Hạ."
"Vâng".
Ngụy Trường Trạch đem Tàng Sắc đặt lên sườn giường trong phòng. Nửa khắc sau, Bán Hạ đến trước Quy Viện, sau đó Trạch Xuyên cũng mang theo dược lại đây.
Bán Hạ nhìn kĩ vào vị trí mũi tên đâm, ý bảo Nguỵ Trường Trạch đem Tàng Sắc nâng dậy. Bán Hạ nói: "Trước đây đã làm rất tốt, hiện tại rút mũi tên ra sẽ đây, ngươi giữ chặt!"
Bán Hạ thấy Nguỵ Trường Trạch ôm chặt hai vai của Tàng Sắc, lần nữa phong đại huyệt liền chặt đứt lông đuôi, khéo léo dùng lực đẩy mũi tên, mũi tên từ sau lưng rớt ra xuống, lập tức tiếp nhận túi thuốc trong tay Trạch Xuyên, gắt gao đè lại lỗ thủng trước bụng dưới, Trạch Xuyên lấy tới băng vải dài, đem túi thuốc cố định xong. Bán Hạ lại cho Tàng Sắc một viên Bảo Tâm Đan, bày ta Hộ Hồn Trận. Toàn bộ thu thập thoả đáng xong, môn sinh theo tới đều đã đi về, Bán Hạ mới nói: "Tính mạng vô ưu, chỉ là mũi tên xuyên qua làm tử cung vỡ nát, về sau có lẽ không mang thai được nữa"
Nguỵ Trường Trạch sắc mặt tái nhợt mà nói: "Sinh hay không sinh đều không sao cả, người còn sống là được, còn sống là được"
Bán Hạ ra đến cửa thì thấy Lam Trạm cùng Nguỵ Anh vẻ mặt tái nhợt đứng lẳng lặng trong viện, Lam Trạm hành lễ, hỏi: "Sư phụ, là ai bị thương? Có sao không?"
Bán Hạ sờ sờ đầu Lam Trạm đáp: "Tàng Sắc bị vũ tiễn gây thương tích, sư phụ đã xử lý tốt, tính mạng vô ưu."
Nguỵ Anh hành lễ: "Cảm tạ Lục trưởng lão!"
Bán Hạ cũng sờ sờ đầu Nguỵ Anh, nói: "Ta đi kê đơn thuốc, đợi thuốc nấu xong sẽ phân phó môn sinh đưa tới. Nếu muốn vào xem thì cứ lặng lẽ đi vào"
Lam Trạm lôi kéo Nguỵ Anh lặng lẽ đi vào. Nguỵ Trường Trạch ngồi ở mép giường, dựa cột ngủ, tay còn nắm tay Tàng Sắc. Nguỵ Anh lặng lẽ đi tới bắ mạch, tuy rằng yếu đi một chút nhưng vẫn còn đập, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm. Lam Trạm từ trong tủ bên cạnh lấy ra một cái chăn mỏng, phủ lên trên người Nguỵ Trường Trạch. Nguỵ Trường Trạch bôn ba đường dài, phía trước cũng không nghỉ ngơi tốt, hiện giờ thả lỏng, ngủ rồi cũng không tỉnh.
Lam trạm lôi kéo Ngụy anh tay áo, ý bảo hắn ra tới. Hai người lại lặng lẽ chuyển ra tới. Lam trạm an ủi nói: "Sư phụ nói không có việc gì, chính là không có việc gì. Hảo hảo dưỡng thì tốt rồi."
Ngụy trường trạch trên người. Ngụy trường trạch đường dài bôn ba, phía trước cũng không nghỉ ngơi tốt, hiện giờ thả lỏng lại, thế nhưng cũng không tỉnh.
Lam Trạm lôi kéo tay áo Nguỵ Anh, ý bảo hắn ra ngoài, hai người lại lặng lẽ đi ra. Lam Trạm an ủi nói: "Sư phụ nói không thì chắc là không sao, chỉ cần chú ý dưỡng là tốt rồi"
Sắc mặt Nguỵ Anh còn có chút tái nhợt, gật đầu đáp: "Ta biết, ta không sao, Nhị ca ca đừng lo lắng. Cũng không biết là ai làm mẹ bị thương"
Lam Trạm: "Trạch Xuyên ca ca với Dịch Dịch ca ca đi cùng với Tàng Sắc dì, ngày mai bọn họ đến, chúng ta hỏi một chút"
Thấy Nguỵ Anh vẫn là một bộ dáng tâm sự nặng nề, tiếp tục nói: "Đại trưởng lão cũng đi cùng, từ trước đến nay đều bênh vực người nhà mình, hắn sẽ không mặc kệ" thấy Nguỵ Anh sắc mặt còn nghiêm túc, lại nói: "Chúng ta hiện tại còn chưa kết đan, không thể vì Tàng Sắc dì mà báo thù, nghĩ nhiều vô ích, tập trung tu luyện mới là việc cấp bách!"
Nguỵ Anh gật đầu, hạ giọng xuống mà nói: "Ừm. Nghe Nhị ca ca, không hỏi. Mẹ còn ở đó là tốt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com