Chương 1.2
Hiện tại, trước mặt vật lớn là một vật thể mới lạ, nhưng nó không để ý mấy.
Vì có thấy cái gì đâu?
Một vật thể màu đen ở trong một môi trường không có ánh sáng, mà xung quanh còn đen thui như này thì thấy gì được?
Trái lại, ở phía xa có thứ hấp dẫn hơn thứ này nhiều.
Là gì thì không biết, nhưng bản năng cho nó biết thứ này rất ngon.
Chỉ thấy một khối vật chất... nói đúng hơn là năng lượng bé xíu, đang phát sáng, kiểu chớp tắt ở phía xa, nếu không phải cảm giác nó lợi hại có khi cũng không phát hiện được.
Khi lại gần nó mới để ý.
Thứ đang chớp tắt đó là hai loại năng lượng trắng đen, một ở trong một ở ngoài.
Còn tại sao gọi là đen trắng?
Vì khối năng lượng trắng đang phát tán ánh sáng nằm trong, cái còn lại nằm bên ngoài bao trùm thành một mạng lưới như giam cầm, cũng như che chắn cho năng lượng trắng.
Và tại những vị trí ánh sáng không xuyên qua được thì gọi là màu đen.
Thấy có thứ này ở đây cũng vui con mắc, vật lớn liền định rời đi... Nhưng ngay khi vật lớn định rời đi, thì từ cái khối màu trắng kia bắt đầu tỏa ra một loại sóng năng lượng, khiến nó cảm thấy thứ năng lượng kia vô cùng hấp dẫn.
Một cảm giác xa lạ, mà mãnh liệt xuất hiện trong nhận thức "đói" nó bắt đầu cảm thấy đói khi nhìn thấy nguồn năng lượng màu trắng đó.
Và như thế, nó đã quay trở lại, điên cuồng lao đến trực tiếp đâm thẳng vào màn năng lượng màu đen... Vì hình thể quá lớn, nó không thể chui vừa những khe hở năng lượng bên ngoài.
Nó bắt đầu hấp thụ màng năng lượng màu đen, với mục tiêu là khối vật chất màu trắng, nó bắt đầu hấp thụ những thứ bên ngoài trước mới có thể thưởng thức được thứ hấp dẫn bên trong.
Nhưng trong khi vật to xác đang điên cuồng hấp thụ và đồng hóa dòng chảy năng lượng phía trước, cùng lúc đó, ở phía sau - có thứ gì đó đang chuyển động.
...
Thời gian trôi qua rất lâu, lúc dòng năng lượng màu đen bị hấp thụ mất một phần thì biến cố xảy ra.
Một vật thể nhỏ nhắn, mềm mại từ phía sau lao ra, chui tọt vào.
Nó lạng lách né tránh chính xác từng khe hở của màng năng lượng, tiến thẳng vào bên trong trực tiếp nhảy vào nguồn năng lượng trắng, bắt đầu hấp thụ nguồn năng lượng đầy mê hoặc này.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài.
Trong khi khối vật chất nhỏ đã chui vào trong "phê pha", thì khối vật chất lớn ở ngoài vẫn đang hấp thụ màng năng lượng đen một cách không kiểm soát mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra.
Khoảng thời gian này, nó đã có thu hoạch không nhỏ nhưng nó không quan tâm.
Khi hấp thu được kha khá dòng chảy năng lượng đen, nó bắt đầu bình tĩnh lại, theo bản năng nó phát hiện ra thứ này không khó nuốt như tưởng tượng, liền bắt đầu tăng cường hấp thụ.
Ngược lại, ở bên trong, vật nhỏ bé cũng đã hấp thu được một ít.
Tuy tốc độ hấp thụ của nó rất chậm, nhưng với lượng năng lượng này nó chắc chắn xong việc trước thứ ngoài kia.
Thời gian trôi qua.
Khi vật thể lớn bên ngoài đã hấp thụ sạch sẽ màn năng lượng màu đen, thì từ lúc nào đó, nó đã mọc ra thêm hai con mắt.
Nhưng khi nó định tiến lên thưởng thức món ngon, thì dòng chảy năng lượng bên trong đã biến mất.
Thay vào đó là một luồng chất lỏng màu trắng tinh.
Thấy vậy, nó không hiểu gì, chỉ biết rằng thứ trước mặt rất hấp dẫn.
Hiện tại trong đầu nó (nếu có thể gọi là đầu) đang xuất hiện một cái gì đó lạ lẫm - sau này nó mới biết đó gọi là suy nghĩ.
"Ăn nó. Tàn bạo tàn phá nó."
Đó là cảm giác của nó lúc này.
Thứ đó không ngừng thôi thúc nó tiến lên.
Ban đầu, vật lớn thấy vật nhỏ đã cướp mất món ngon của mình nó cũng không có biểu cảm gì, ngược lại còn nhẹ nhõm hơn vì cái cảm giác đói điên cuồng trước đó đã biến mất.
Nhưng khi nó chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhiên cảm giác trước đó lại xuất hiện... Trong chớp mắt, một nửa cơ thể của vật nhỏ bé đã biến mất.
Thấy nguy hiểm, vật nhỏ lập tức bỏ chạy.
Trong lúc chạy trốn, cơ thể nó khôi phục lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Phía sau, vật thể lớn cảm thấy thứ này ăn rất ngon, nhưng khi quay lại, vật nhỏ đã bỏ chạy từ lúc nào, thế là nó liền điên cuồng đuổi theo.
...
Và đó... là những gì đã xảy ra.
Trở lại với hiện tại
Lúc này vật nhỏ đang không ngừng rung lên trước thứ to lớn trước mặt, dù đang rất sợ hãi nhưng nó không cảm thấy nguy hiểm, nên nó bắt đầu từ từ tiến lại gần.
Đến một khoảng cách nhất định, nó liền rụt rè khẽ chạm vào thứ to lớn trước mặt.
Lúc này, thứ to lớn ấy cũng đang nhìn nó, thời gian vẫn tiếp tục trôi, lúc này cả hai vẫn tiếp tục quan sát đối phương, không ai nhúc nhích.
Chúng cứ nhìn nhau như thế, không làm gì, thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu sau đó vật lớn thấy việc làm này không có ý nghĩa gì liền xoay người rời đi.
Quay lại một khoản thời gian trước.
Sau khi đã ăn được thứ chất lỏng màu sắc kỳ lạ, vật lớn bắt đầu mất đi mục tiêu, không biết đi đâu về đâu liền trôi nổi ở phụ cận.
Thời gian trôi qua, nó bắt đầu có một ít biến hóa nhưng không nhiều. Sau khi đã tiêu hóa hoàn toàn vật nhỏ vừa ăn, nó cũng đã thu được một ít năng lượng màu trắng kết hợp với năng lượng màu đen trong cơ thể trước đó, nó bắt đầu tiến hóa.
Rất lâu sau đó, khi kết thúc quá trình tiến hóa, nó đã có được thu hoạch không hề nhỏ. Dù ngoại hình và cấu trúc không có gì thay đổi nhưng nó đã có được vài thứ hay ho, tuy hiện tại nó cũng chả biết thứ đó là gì nhưng không thể ngăn nó sau này tìm hiểu.
Nhưng những thứ đó có ích gì khi nó đang lang thang không mục đích, không ai bầu bạn, không gì để làm, không cảm xúc, không có khái niệm về bất kỳ thứ gì.
Chỉ có một ít nhận thức mơ hồ, thậm chí còn không thể xem là một nhận thức hoàn chỉnh, chỉ là một chút ít bản năng cơ bản để hoạt động, nó không có gì cũng chẳng mất gì...
Thời gian tiếp tục trôi, rất lâu, rất lâu. Vì nơi này không có gì để xác định thời gian nên 1 giây nơi này cũng có thể kéo dài thành vô hạn, hoặc thời gian vô tận chỉ vỏn vẹn trong 1 giây, nên mới thấy lâu như vậy.
Bỗng một ngày - nếu có thể gọi là "ngày" - ở vị trí lúc trước nó thôn phệ vật nhỏ, có một thứ kỳ lạ, một tia sáng nho nhỏ xuất hiện giữa khoảng không tĩnh mịch.
Không bao lâu sau, vật nhỏ đã trở lại hoàn toàn lành lặn. Sau đó, nó cảm nhận được có cái gì đó được sinh ra trong suy nghĩ, nhưng nó không để tâm đến thứ đó mà tập trung sự chú ý vào cái vật nhỏ vừa mới hồi phục trước mặt.
Rất lâu sau đó, cả hai không ai di chuyển. Bỗng một lần vật nhỏ động.
Nó chạm vào vật lớn rồi không còn cử động gì, thời gian tiếp tục trôi, không biết đã bao lâu trôi qua, vật lớn bắt đầu có cử động. Điều này làm vật nhỏ sợ hãi lùi lại, nhưng cảm giác đụng chạm quen thuộc không xuất hiện.
Khi nó nhìn lại, vật lớn đã rời đi được một đoạn, thấy vậy vật nhỏ liền vội vã bám theo phía sau.
Một khoảng thời gian sau.
Hai vật thể trước đó giờ đang lang thang trong khoảng không vô tận, lúc này chúng đã có sự thay đổi vô cùng to lớn.
Thân hình khổng lồ của vật lớn nay đã không còn. Giờ hình thể của nó đã không còn chênh lệch bao nhiêu với vật nhỏ nữa.
Hình thể của nó lúc này chỉ còn khoảng gấp mười lần vật nhỏ, thân thể cũng vững chắc hơn, nhanh nhẹn linh hoạt hơn.
Quan trọng là hiện tại nó đã có thể chơi đùa với vật nhỏ, không còn chỉ một mình đi lang thang, nhàm chán như trước nữa.
Còn vật nhỏ hiện tại tuy nó không có biến hóa gì nhiều, nhưng nó có sự thay đổi. Hiện tại nó đã có thể thu liễm khí tức của bản thân, không còn tỏa ra cái cảm giác thơm ngon nữa.
Dù sao nó cũng rất hấp dẫn đối với mọi thứ, đến cả vật lớn cũng xém chút không nhịn được mà ăn nó mấy lần rồi.
Thấy tình hình không ổn, vật nhỏ liền tìm cách tự cứu lấy mình bằng cách thu liễm khí tức lại.
Thời gian tiếp tục trôi, bọn chúng cũng không dừng lại. Hai khối vật chất vẫn cứ lang thang không mục đích rất lâu, rất lâu.
Bỗng một ngày, bọn chúng đã bắt gặp một thứ - không đúng hơn là một khu vực.
Một khoảng trống, không có áp lực, một nơi lý tưởng để dừng chân - nếu chúng có chân.
Nhưng hiện tại, chúng không biết đây là gì. Hai vật thể không ngừng lơ lửng xung quanh, quay vòng quan sát, thăm dò...
Một thời gian sau, khi không phát hiện gì, bọn chúng liền thử tiến vào xem sao.
Đầu tiên vật lớn muốn vào trước, nhưng vì hình thể của nó quá lớn, chui không vừa. Thấy vậy, nó liền cố gắng thu nhỏ thân thể của mình lại.
Bên cạnh vật nhỏ thấy vậy cũng bắt đầu xoay tròn áp xúc cơ thể để nhỏ lại theo.
Một thời gian sau, khi đã thu nhỏ đến mức độ nhất định có thể tiến vào, vật lớn liền dừng lại.
Cùng lúc đó, vật nhỏ thấy nó tiến vào cũng dừng lại rồi lơ lửng bên cạnh.
Ngay sau khi nó tiến vào, bên ngoài vật nhỏ bắt đầu cảm thấy cô đơn, không biết phải làm gì, bắt đầu trôi lơ lửng.
Không bao lâu sau, từ trong khoảng trống trước mặt, một cái xúc tu thô dài từ bên trong thò ra, quấn lấy vật nhỏ, kéo nó vào trong.
Lúc trước, dưới sự che chở của vật lớn, dù áp lực từ khoảng không hư vô không trực tiếp tác động đến vật nhỏ, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được sự đè nén khó chịu từ áp lực.
Nhưng ngay khi tiến vào nơi này, cái cảm giác khó chịu trước đó lập tức biến mất.
Trong khoảnh khắc cơ thể nó chưa quen với môi trường nơi này, đã để lộ một ít khí tức của bản thân, mang đến cho nơi này sự thay đổi long trời lở đất.
Ban đầu, nơi này chỉ đơn thuần là một khoảng không trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì, nhưng sự xuất hiện của vật nhỏ đã làm cho nơi này sinh ra năng lượng.
Và nơi đây sau này sẽ được gọi là Hỗn Nguyên Giới.
Quay lại với vật lớn.
Sau khi kéo vật nhỏ từ khu vực ngoài hư vô vào đây, vật lớn liền rời đi tham quan nơi này.
Nhưng vật nhỏ sau khi tiến vào, không thấy vật lớn đâu, nó bắt đầu hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm vật lớn nhưng không thấy đâu.
Từ khi sinh ra, thứ duy nhất nó nhận biết là vật lớn.
Đôi khi vật lớn nổi điên dí theo nó đòi cắn, nhưng những lúc bình thường vật lớn cũng đối xử với nó rất tốt, vật lớn đã dạy nó rất nhiều thứ, có gì ngon cũng cho nó ăn.
Bên cạnh vật lớn nó chính là bảo bối được cưng chiều, nhưng không còn vật lớn, vật nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Dù trước đây bị vật lớn thôn phệ, nó cũng không hoảng loạn như lúc này.
Rất lâu sau đó.
Sau chuỗi thời gian miệt mài tìm kiếm, nó bắt đầu cảm thấy trống rỗng không biết phải đi về đâu ngoài việc tiếp tục lang thang, như một thói quen vô thức.
Nhưng rồi, một ngày nọ, nó bắt gặp một thứ.
Một quả cầu khổng lồ trôi nổi giữa hư không.
Vật nhỏ lập tức bị thu hút. Nó nghĩ đó là vật lớn, thứ mà nó vẫn luôn tìm kiếm. Theo bản năng, nó lao đến, đâm thẳng vào như những gì nó thường làm.
Nhưng lần này, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Nó đâm xuyên qua quả cầu đó.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ khối cầu khổng lồ vỡ vụn. Lực xung kích từ vụ nổ thổi bay vô số mảnh vật chất vào khoảng không đen kịt.
Vật nhỏ sững sờ.
Nó không biết mình vừa làm gì, cũng không hiểu tại sao một thứ to lớn như vậy lại mong manh đến thế. Nhưng thứ gì khó nghĩ quá thì bỏ qua, đó là cách nó học được từ vật lớn, có thể giúp thư giãn đầu óc... dù hai đứa cũng không biết đầu óc là cái đồ chơi gì, chỉ biết là một thứ rất lợi hại thôi.
Vì vậy, sau một thoáng hoang mang, nó tiếp tục tìm kiếm vật lớn.
Nhưng thời gian trôi qua, dù lang thang vô định khắp nơi, nó vẫn không tìm thấy vật lớn đâu. Thay vào đó, nó bắt gặp một thứ kỳ lạ: một màn năng lượng mỏng gần như vô hình.
Khi bay xuyên qua, cơ thể nó trở nên trong suốt, có thể đi xuyên qua mọi vật thể.
Nhưng khi quay ngược lại, cơ thể nó lại trở về bình thường.
Nó thấy cũng vui, liền bắt chước vật lớn đưa ra hai cái xúc tu kéo cái màn năng lượng đó lại rồi nhét vào trong cơ thể, giống như cách mà vật lớn vẫn thường làm với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com