Chương 5
Danh sách cực đại cảnh giới chính từ thấp đến cao gồm:
Phàm Cảnh.
Siêu Phàm Cảnh.
Thoát Phàm Cảnh.
Thiên Tiên Cảnh.
Tiên Thần Cảnh.
Thiên Không Cảnh.
Tinh Không Cảnh.
Đỉnh Phong Cảnh.
Lập Pháp Cảnh.
Chung Cực Cảnh.
Vô Cực Cảnh.
Nguyên Cảnh.
Ngoài ra còn ba cảnh giới vượt ngoài phạm trù sinh linh:
Ngụy Vô Cảnh.
Hậu Thiên Vô Cảnh.
Tiên Thiên Vô Cảnh.
Trong mỗi Cực Đại Cảnh Giới được chia thành nhiều Đại Cảnh Giới Lớn, mỗi Đại Cảnh Giới Lớn đều phân chia thành nhiều Đại Cảnh Giới Nhỏ, trong những Đại Cảnh Giới Nhỏ có vô số Tiểu Cảnh Giới, nội tình sâu không thấy đáy.
[Ngoài những cảnh giới trên trong hệ thống tu luyện vật lớn soạn ra vẫn còn nhiều cảnh giới khác sau này sẽ thêm vào.]
Nếu so sánh thì vật lớn đang ở Tiên Thiên Vô Cảnh, còn Tiểu Bạch vốn đang ở giữa cảnh giới Ngụy Vô Cảnh và Hậu Thiên Vô Cảnh nhưng sau khi hóa hình không biết sao nàng đã trở thành một sinh linh bình thường.
Nên công pháp đầu tiên nó tạo ra sẽ dành cho nàng gọi là: Phàm.
Hiện tại vật lớn đang tự suy diễn công pháp của Phàm Thư.
Phàm.
Hấp thụ tiên thiên chi khí từ tự nhiên để nuôi dưỡng bản thân.
Xây dựng kết cấu cơ thể, cường hóa từng bộ vị tế bào toàn thân, xây dựng điểm tựa vững chắc cho tất cả cảnh giới sau này.
Tâm pháp như sau.
“Thiên khí bất tận, thân thể là gốc.
Hấp nguyên chi cơ, dưỡng cốt thành thần.
Cường hóa mỗi vi bào, bất diệt tự thành...”
"Hắc à! Ngươi mất bao lâu để thu thập những thứ này vậy?."
Vật lớn đang trong suy nghĩ cường độ cao thì một giọng nói mềm mại cắt đức mạch suy nghĩ.
Bị làm phiền theo bản năng nó liền nhất xúc tu lên quét ngang.
Chỉ thấy Tiểu Bạch không biết chuyện gì xảy ra bị nó đập bay..
Một tiếng “bốp” vang lên, không lớn, nhưng không gian nơi đó lập tức nứt ra từng sợi đen ngoằn ngoèo rồi vỡ tan như một tấm kính, giống như thời không bị va chạm một cách thô bạo.
Thân thể Tiểu Bạch bị đánh bay, xoáy thành một vòng cung trên không, đâm xuyên qua bức tường vật chất có thể chịu nổi va chạm hạt nhân, rồi trượt thêm một đoạn nữa tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn ở phía xa.
Nhưng nàng không hề tan vỡ, không có máu, không nát xương – chỉ lấm lem, tóc rối, bụi bậm và những mảnh sáng li ti từ việc không gian vỡ vụn phủ đầy như một cô gái vừa trượt té trong lễ hội ánh sáng.
Một tích tắc sau...
"Ưm..."
Một âm thanh khẽ rên bật ra.
Nàng lồm cồm bò dậy, bụi sáng bám trên mái tóc như lụa, vài mãn bụi bẩn dính trên gương mặt làm nàng trở nên lấm lem.
Nàng đưa tay xoa trán, môi mím lại, ánh mắt như nước mang theo vài phần uất ức nhìn về phía sinh vật to lớn kia.
"Hắc... Ngươi đánh ta... Hứ! Tiểu Bạch không để ý đến ngươi nữa..."
Giọng nói nàng vẫn mềm mại, nhưng rõ ràng có chút buồn bực.
Vật lớn quay lại, xúc tu vẫn còn vương chút khí lưu sau đòn đánh. Nó vừa diễn hóa xong một phần của "Vô Cấu Chi Khu", trạng thái ý thức của nó lúc này không phải ngủ, cũng chẳng hoàn toàn tỉnh táo – giống như một cỗ máy đang tự tính toán, vận hành – không phân biệt địch ta, chỉ có "gây nhiễu" hay "không gây nhiễu".
Nhìn biểu cảm của nàng, sinh vật ấy thoáng dừng lại trong tích tắc.
Không có xin lỗi, cũng chẳng có biểu cảm. Nhưng xúc tu kia từ từ thu lại.
Tiểu Bạch ngồi xuống đống bừa bộn trên sàng, hai má phụng phịu giận dỗi, vuốt lại tóc, chờ vật lớn đến dỗ dành mình.
...
Một lúc lâu sau.
Cuối cùng vật lớn cũng hoàn thiện phàm thư, nhưng khi nhìn lại thì Tiểu Bạch đã đi đâu mất tiêu chỉ thấy một cái lỗ bé bé trên tường.
Nhìn qua thì thấy Tiểu Bạch đang ngồi trên đống bừa bộn đang khoanh tay quay lưng lại với nó.
Thấy vậy nó liền lại gần xem thử, nhưng ai ngờ ngay khi nàng nhìn thấy nó, nước mắt như không cần tiền mà rơi xuống.
Nàng bắt đầu khóc
Nàng không la hét, cũng chẳng oán trách.
Chỉ im lặng rơi nước mắt, từng giọt từng giọt, như thể chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến vậy.
Khóc một cách ngốc nghếch, như thể vừa bị người thân đẩy ngã, lại không thể trách ai...
Vật lớn không hiểu cảm xúc là gì, nhưng nó từng thấy nàng khóc trước đó nên biết dỗ dành nàng là không sai.
Nghĩ là làm nó liền vươn xúc tu, đặt lên mái tóc nàng rồi xoa xoa như lúc trước.
...
Hồi lâu sau, cuối cùng nàng cũng nín, mà thật ra ngoài xoa đầu nàng nó cũng chả biết làm gì, thấy nó cứ ma sát cái xúc tu của nó lên đầu mình, thấy không ổn nên nàng đã nín khóc.
Nhưng dù đã nín, nàng vẫn không nhìn nó mà quay mặt sang chỗ khác mặt cho cái xúc tu cứ chà lên đầu mình.
Một lúc sau thấy nàng đã nín khóc, không chần chừ nó liền nôn ra cái gì đó đưa cho nàng.
Là thông tin thạch.
Nó nhân lúc dỗ dành nàng mà làm ra cái này, trong đó chứa toàn bộ về tâm pháp của phàm thư mà nó vừa nghĩ ra.
Thấy nàng cứ do dự lề mề nó liền thô bạo cưỡng ép nhét vào miệng nàng.
Tiểu Bạch: "..."
Nàng còn đang quay mặt giận dỗi, khóe mắt vẫn ươn ướt, bỗng nàng cảm thấy có thứ gì đó cương cứng mà trơn trượt... nhét vào miệng mình.
Phản xạ đầu tiên là há miệng theo bản năng, nhưng sau một khắc, nàng cứng đờ cả người.
'Là xúc tu.
Là cái xúc tu đó.
Là cái xúc tu từng...'
Nàng lập tức cảm thấy toàn thân nóng bừng. Không phải tức giận. Là xấu hổ đến muốn chui luôn xuống đất.
"Ngươi... Ngươi dùng cái... cái đó!? Tại sao lại!”
Nàng định hét lên, nhưng thông tin thạch trong miệng đã chặn lại lời nói. Mùi vị... ấm ấm, hơi ngọt, hơi tanh, rất rõ ràng là vừa từ trong miệng vật lớn nhổ ra.
Giống như... nụ hôn gián tiếp, nhưng theo kiểu khá quái dị.
"Ngươi!!!."
Mặt nàng đỏ lên tới mang tai, mắt long lanh vì sốc. Xúc tu vẫn còn đang rụt rè cọ nhẹ vào môi nàng, như thể thử phản ứng.
Không biết là đang dỗ hay đang trêu, nhưng cảm giác ấy... càng khiến nàng phát điên.
“Ngươi mà còn dùng cái xúc tu này nhét linh tinh nữa, ta... ta sẽ cắt nó đấy!!”
Nàng gắt lên, nhưng giọng vẫn mềm oặt, không có chút uy hiếp nào. Tay nàng run run đẩy nhẹ xúc tu ra, miệng vẫn chưa nhả cục thông tin thạch, chỉ dám ngậm hờ như sợ dính phải thứ gì quá riêng tư.
Vật lớn nghiêng đầu, xúc tu lại tiếp tục đưa vào sâu hơn một chút.
Tiểu Bạch trừng lớn mắt, gương mặt vốn đỏ hồng giờ đã như phát sốt.
Không khí trở nên vô cùng kỳ dị.
Nàng cảm thấy mình như bị xúc phạm, bị trêu chọc, bị... cưỡng ép nhận lấy một nụ hôn từ quái vật – mà thứ được gọi là "môi" lại là một cái xúc tu trơn trượt từng chạm vào những chỗ không nên chạm.
Đầu óc trống rỗng. Lồng ngực nghẹn lại. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa phẫn nộ, lại vừa không biết phải phản ứng sao.
Đây là vật thể đầu tiên trong đời nàng "đút đồ vào miệng" theo cái kiểu... biến thái như vậy.
“Ngươi... ngươi...”
Giọng nàng lí nhí đến mức không thể nghe rõ.
Rồi... nàng ngất.
Cả người mềm oặt như bông, đổ ngược ra sau, hai mắt nhắm nghiền, trên môi vẫn còn dính một chút chất lỏng ấm ấm từ viên thông tin thạch.
"Ấy!!!."
Ngay lập tức khi thấy Tiểu Bạch ngã xuống vật lớn liền đưa xúc tu đón lấy nàng, sau đó vuốt ve nâng niêu như sợ làm hỏng món đồ chơi yêu thích.
Một lúc sau, nó thận trọng dùng một xúc tu khác gắp nàng, nhẹ nhàng đặt lại vào đống chăn rối bời trên sàng, rồi lặng lẽ thu mình vào góc, bắt đầu tính toán lại:
Sau vụ đó vật lớn phải rất lâu mới dỗ được nàng.
Sau đó Tiểu Bạch bắt đầu dưới sự chỉ dẫn và che chở của vật lớn, nàng đã bước chân vào con đường tu luyện.
Rất nhanh 14 năm trôi qua.
Lúc này Tiểu Bạch cũng đã là một thiếu nữ tuổi 18 rồi.
Từ dung mạo đến thân hình nàng vốn là tuyệt thế mỹ nhân nay nhờ tu luyện Phàm Thư vốn dĩ đã hoàn mỹ này càng thêm tinh xảo.
Từ khi lên 16 nàng đã biết cách tự dịch dung, để che đi dung mạo của chính mình để tránh những phiền phức không đáng có.
Những năm gần đây thế giới có một ít biến động sảy ra ở Sinh Linh Giới, nó đang dần dung hợp với một thế giới nào đó.
Bằng chứng là có không ít bí cảnh, di tích không thuộc về thế giới này xuất hiện ở khắp nơi.
Nhưng phiền phức nhất là những vết nức thời không xuất hiện ngẫu nhiên trong các khu dân cư.
Nếu không giải quyết trong thời gian nhất định thì tất cả những thứ bên trong sẽ chạy hết ra ngoài, đầu tiên là sinh vật bản địa thường sẽ là những con quái vật nguy hiểm, tuy năng lực không ra sao nhưng được cái xấu, đến nỗi không ai muốn đụng chạm.
Sau đó sẽ là dân bản địa, bọn họ thường đến từ nhiều thế giới khác nhau có thần giới, tiên giới, tu tiên giới, thế giới võ đạo, thế giới hiện đại...
Người bình thường qua đây thì bị trọng lực và áp lực không khí ép chết, còn những người biết tu luyện có tu vi thì càng thảm.
Khi cảm nhận được thế giới này có linh khí vô cùng đậm đặc liền không nhịn được ngồi xuống tu luyện thử.
Nhưng bọn họ sẽ không ngờ thứ mà mình hấp thụ vào cơ thể lại có ý thức, ngay khi bị cưỡng chế hút đi bọn nó liền phản kháng bằng cách tự bạo, phải biết Sinh Linh Giới có rất nhiều người nhưng chẳn ai dám động đến linh khí cả.
Vì bọn nó tự bạo xong còn có thể hồi phục nên chả đứa nào sợ chết cả.
Và kết cục của mấy tên đó là nổ banh xác chứ sao.
Dẫu vậy, dù thế giới có loạn đến đâu thì cuộc sống hai người vẫn cứ tiếp tục.
Vẫn là ấm áp, đôi khi có cãi vã, nhưng cũng rất vui.
Vào một ngày đẹp trời, hai năm sau—lúc này Tiểu Bạch đã trở lại Ngụy Vô Cảnh.
Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng đó là sự thật. Nhờ vào thực lực chạm trần, cùng với sự lĩnh ngộ riêng về vạn vật pháp tắc, nàng đã đạp lên quy luật thường tình mà bước lên.
Vật lớn đã âm thầm tạo ra một môi trường tu luyện dành riêng cho nàng. Ở nơi đó, Nguyên Lực từ vũ trụ bị nén thành thực chất, liên tục bổ sung không ngừng.
Thời gian thì bị kéo giãn đến vô hạn, trở thành nhân tố mấu chốt giúp nàng chạm lại Ngụy Vô Cảnh chỉ trong vỏn vẹn 18 năm—một chuyện mà bất kỳ ai khác nghe qua đều phải hoài nghi nhân sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com