Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Ám Sát Viên Bóng Đêm

Khu vực phía Tây là một vùng đất hoang tàn, bị cô lập sau một vụ rò rỉ hóa chất nhiều năm trước. SCI nghi ngờ Tổ chức tội phạm đã sử dụng khu vực này làm phòng thí nghiệm và nơi tập kết.
Joong Archen dẫn đầu đội Đặc Nhiệm, bao gồm Prim, thực hiện một cuộc đột nhập bí mật. Màn đêm dày đặc, không khí ẩm ướt mang theo mùi hóa chất khó chịu.
"Tổ chức này rất tinh ranh," Joong thì thầm qua bộ đàm. "Phải thật cẩn thận. Nadia có thể là tay trong đang dẫn dắt chúng ta vào bẫy."

Đúng như dự đoán của Joong, căn cứ chính là một nhà kho cũ kỹ được ngụy trang hoàn hảo. Ngay khi Joong và đội SCI tiến vào, ánh đèn pha chói lòa bật sáng.

BẪY!

Hàng chục tay súng bịt mặt xuất hiện từ các góc khuất. Joong lập tức ra lệnh: "Phản công! Prim, gọi hỗ trợ!"

Trận chiến nổ ra dữ dội. SCI bị áp đảo về số lượng. Joong nhận ra đây là một cái bẫy hoàn hảo, được thiết kế để tiêu diệt hắn, có lẽ là để trả thù cho Nadia.
Joong chiến đấu dũng cảm, nhưng hắn bị dồn vào một góc khuất, khẩu súng đã hết đạn. Đứng trước hắn là ba tên côn đồ cầm súng trường, nhếch mép.

"Đội trưởng SCI. Trò chơi kết thúc rồi," một tên nói, chuẩn bị bóp cò.

Ngay khoảnh khắc sinh tử đó, một bóng đen lướt qua trên mái nhà kho.
Phụt! Phụt!

Hai tên côn đồ đổ gục xuống, viên đạn giảm thanh găm chính xác vào thái dương. Tên còn lại hoảng loạn, nhưng Joong đã nhanh chóng tước vũ khí của hắn.
Joong ngước nhìn. Trên mái nhà, đứng đó là một người đàn ông bí ẩn mặc đồ tác chiến đen, đeo mặt nạ che kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt đó... sáng rực và lạnh lẽo trong đêm tối, mang theo một màu đỏ rượu sâu thẳm.
Người đó không nói một lời, chỉ giơ tay ra, ra hiệu cho Joong.

Joong, bằng kinh nghiệm của một đội trưởng đặc nhiệm, ngay lập tức hiểu ý đồ: phải theo hướng này.

Bóng đen đó, không ai khác chính là Dunk Natachai. Mặc dù cơ thể Natachai suy yếu, nhưng chiếc băng đô kim loại đã giúp cậu ổn định năng lượng Tang Thi, cho phép cậu di chuyển với tốc độ và sự chính xác gần như hoàn hảo.

Dunk lén lút dẫn đường cho Joong và các thành viên còn lại của SCI, sử dụng khả năng cảm nhận mùi độc tố để tránh các khu vực có bẫy nổ. Cậu không chiến đấu trực tiếp, chỉ dùng khẩu súng giảm thanh để yểm trợ từ xa, luôn nhắm vào những điểm chí mạng.
Joong vô cùng kinh ngạc. Người này có kỹ năng chiến đấu và khả năng dự đoán vượt xa bất kỳ đặc nhiệm nào hắn từng biết.

Dunk thành công dẫn Joong đến khu vực chứa hồ sơ mật và vật chứng. Trong đó, Joong tìm thấy thông tin về các thí nghiệm trên Đá Bạc Huyết và danh sách những người có huyết thống hiếm đang bị Tổ chức nhắm tới.
Đúng lúc đó, một nữ nghiên cứu viên bị trói gần đó kêu lên. Cô ta mặc áo blouse trắng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy sợ hãi.
"Đội trưởng Joong! Làm ơn cứu tôi! Chúng muốn dùng tôi làm vật thí nghiệm!"
Joong lập tức giải thoát cho cô. Cô gái lao vào vòng tay Joong, khóc nức nở.
"Cảm ơn anh! Anh đã cứu mạng tôi! Anh là ân nhân của tôi!"

Joong giữ cô gái, trấn an cô ta. Hắn quay sang tìm kiếm Bóng Đen vừa cứu mạng mình, nhưng người đó đã biến mất như một cơn gió.
Dunk, người vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang chuẩn bị rút lui, chứng kiến toàn bộ cảnh Joong ôm ấp nữ nghiên cứu viên.

Vị giác của Tang Thi Vương lập tức nổi lên sự phẫn nộ.
Dunk Natachai, người vừa bất chấp hiểm nguy để cứu mạng chồng mình, cảm thấy một ngọn lửa ghen tuông cuồng nộ đốt cháy lồng ngực. Cậu là Dunk Natachai, nhưng cậu cũng là Tang Thi Vương, không thể chấp nhận sự chia sẻ.

"Joong Archen. Anh vừa cưới tôi đêm qua, và hôm nay anh ôm người phụ nữ khác ngay trước mặt tôi?"

Dunk không để lộ dấu vết, lén lút rút về nhà Joong. Sức mạnh của cậu đã được sử dụng quá mức, cơ thể lại bắt đầu suy yếu.

Joong trở về nhà vào lúc bình minh, mệt mỏi nhưng đầy chiến thắng. Hắn đã bắt được vài thành viên của Tổ chức và thu thập được bằng chứng quan trọng.
Hắn thấy Dunk đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, quấn chăn, khuôn mặt yếu ớt và tái nhợt, đúng như hình ảnh của một thiếu gia vừa trải qua trận ốm nặng.
"Joong! Anh về rồi!" Dunk đứng dậy, bước đi loạng choạng, lao vào vòng tay hắn.
Joong ôm chặt lấy Dunk. Hắn cảm thấy yên tâm và tội lỗi khi bỏ cậu trong đêm tân hôn.
"Em ổn chứ?" Joong hỏi, giọng dịu dàng.
"Em sợ lắm," Dunk thì thầm, ôm chặt Joong. "Nhưng em đã nhớ lời hứa của anh. Anh có bị thương không?"
Joong cười nhẹ. "Không. Nhưng có một người đã cứu mạng tôi. Một ám sát viên bí ẩn."

Dunk ngước lên, ánh mắt đầy tò mò giả vờ. "Thật sao? Một người bí ẩn? Anh ta có xinh đẹp không?"

Joong nheo mắt. Hắn nhớ đến đôi mắt đỏ rượu lạnh lẽo đó, và sự chuyên nghiệp nguy hiểm của người đó. Hắn cảm thấy bị hấp dẫn một cách mạnh mẽ.
"Anh ta là đàn ông, và anh ta rất giỏi," Joong trả lời, cố tình không tiết lộ giới tính để thăm dò phản ứng của Dunk.

"Anh sẽ điều tra anh ta. Có lẽ anh ta là người anh trai hoặc bạn bè bí mật nào đó của em, vì cả hai đều biết quá nhiều về độc tố."
Dunk rút ra khỏi vòng tay Joong. Khuôn mặt cậu tối sầm lại (nhưng Joong nghĩ đó là do sự mệt mỏi).

"Vậy sao? Anh sẽ dành thời gian điều tra một kẻ xa lạ hơn là dành đêm tân hôn cho chồng của mình sao, Joong Archen?" Dunk hỏi, giọng nói đầy cảnh cáo.

Cuộc ghen tuông  của chồng nhỏ chính thức bắt đầu 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com