chap 10
Fourth cùng Luka chuyển tạm về căn hộ mà Kawin sắp xếp. Cuộc sống ở đây yên tĩnh, không còn những ánh mắt ghen tuông, không còn sự kiểm soát đến ngột ngạt của Gemini.
Buổi sáng, Fourth đưa Luka đi dạo công viên. Buổi tối, cậu nấu cơm, Kawin thỉnh thoảng ghé qua phụ giúp. Tất cả đều bình lặng, ấm áp.
Thế nhưng… trái tim Fourth vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Một đêm khuya
Fourth ngồi trên ghế sofa, Luka đã ngủ say. Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống thành phố. Cậu cầm điện thoại, mở khung chat trống với Gemini.
Ngón tay run rẩy gõ mấy chữ rồi lại xóa:
“Anh đã ăn gì chưa?”
“Luka nhớ anh…”
“Anh có ổn không?”
Cuối cùng, chẳng dòng nào được gửi đi. Fourth thở dài, ôm mặt khóc.
Em đã chờ ngày tự do này bao lâu, vậy mà sao trái tim em lại đau như thế?
Một buổi sáng, Luka kéo áo Fourth, lí nhí:
“Mẹ ơi… con muốn về nhà. Con nhớ ba.”
Fourth sững lại. Cậu ôm con vào lòng, tim như nghẹn lại:
“Nhưng Luka… ba từng làm mẹ khóc rất nhiều.”
Luka lắc đầu, đôi mắt ngây thơ:
“Nhưng ba cũng ôm con khóc mà. Ba hứa sẽ thương mẹ với con. Mẹ đừng bỏ ba…”
Trái tim Fourth run lên từng nhịp. Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ biết ôm con thật chặt.
Trong khi đó ở biệt thự
Gemini ngày ngày ngồi trước bàn ăn trống trơn, bữa sáng nguội lạnh. Anh vẫn giữ thói quen chuẩn bị ba phần: một cho mình, một cho Fourth, một cho Luka. Nhưng ghế bên cạnh luôn trống rỗng.
Đêm đến, anh ôm chiếc khăn Fourth bỏ lại, ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Rượu, thuốc lá… tất cả anh bỏ. Anh đang cố giữ lời hứa với Fourth: thay đổi, để một ngày nào đó có thể đón cậu và con về.
Nhưng nỗi nhớ dày vò anh từng phút giây, khiến anh gần như phát điên.
Một chiều, Fourth dẫn Luka ra công viên. Bất chợt, Luka reo lên:
“Ba!!!”
Gemini đứng đó, dáng người gầy đi thấy rõ, đôi mắt sâu hoắm nhưng sáng lên khi nhìn thấy hai mẹ con.
Fourth chết lặng, tim đập dồn dập. Cậu không nghĩ Gemini sẽ xuất hiện ở đây.
Gemini bước chậm tới, quỳ xuống ôm Luka thật chặt, nước mắt rơi không kìm được:
“Ba nhớ con… nhớ nhiều lắm.”
Fourth đứng đó, bàn tay run lên. Cậu thấy rõ sự thay đổi trong anh – không còn là kẻ độc đoán, mà là một người đàn ông đang cố giữ lại chút hy vọng mong manh.
Trái tim Fourth rối loạn. Cậu không biết phải quay lưng bỏ đi… hay để cho anh một cơ hội nữa.
Khoảnh khắc ở công viên như ngừng lại. Luka ríu rít trong vòng tay Gemini, còn Fourth thì đứng chết lặng. Ánh mắt Gemini ngước lên, run rẩy gọi tên:
“Fourth…”
Cậu quay mặt đi, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Một phần muốn lao đến ôm anh, một phần muốn bỏ chạy thật xa.
Cuộc nói chuyện trong quán cà phê gần đó
Gemini ngồi đối diện Fourth, Luka ngồi giữa. Anh đã gầy hẳn đi, đôi bàn tay chai sần nhưng không còn run rẩy vì giận dữ, mà vì sợ hãi.
“Cảm ơn em… đã để anh gặp lại con.” – giọng anh nghẹn.
Fourth đáp gọn: “Chỉ là tình cờ thôi.”
Không khí rơi vào im lặng. Gemini cắn chặt môi, cuối cùng lên tiếng:
“Fourth, anh biết… anh từng tàn nhẫn, từng khiến em và con khổ sở. Nếu ông trời cho anh một cơ hội, anh sẽ làm lại tất cả. Anh không cần em tha thứ ngay, chỉ xin em cho anh được bên cạnh… như một người ba của Luka.”
Fourth nhìn thẳng vào mắt anh:
“Gemini… anh có biết bao lần anh nói sẽ thay đổi, rồi lại quay về như cũ không? Em không còn sức để tin nữa. Em đã rời đi, nghĩa là em muốn tự do.”
Giọng cậu run run nhưng cứng rắn.
Gemini cúi đầu, nước mắt rơi trên bàn tay:
“Anh hiểu… nhưng Fourth, anh thề lần này không phải lời nói suông. Anh sẽ chứng minh bằng hành động, dù mất bao lâu.”
Fourth lạnh lùng đưa ra điều kiện:
“Nếu thật sự muốn chứng minh… hãy giữ khoảng cách với em. Anh chỉ được phép gặp Luka một tuần một lần. Và tuyệt đối không được xen vào cuộc sống của em. Anh có làm được không?”
Gemini sững người. Đó chẳng khác nào một nhát dao. Nhưng anh gật đầu:
“Được. Chỉ cần em cho phép anh được thấy con… anh sẽ chấp nhận.”
Những ngày sau đó
Gemini giữ đúng lời. Anh không còn theo dõi hay ép Fourth nữa. Mỗi tuần, anh chỉ đến thăm Luka một buổi, mang cho con quyển truyện, hộp sữa, hay đơn giản chỉ là nắm tay con đi dạo.
Mỗi lần Luka cười, mắt Gemini ánh lên niềm hạnh phúc giản đơn. Anh dồn hết tình thương vào con, cố gắng trở thành một người ba đúng nghĩa.
Fourth âm thầm quan sát. Cậu thấy Gemini thật sự khác xưa: không ghen tuông, không nóng nảy, chỉ có một người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng nỗi sợ trong tim vẫn níu giữ cậu lại.
Đêm muộn ở căn hộ
Fourth ngồi bên cửa sổ, nhìn Luka ngủ say. Điện thoại rung lên – một tin nhắn từ Gemini:
“Cảm ơn em… đã để anh có cơ hội làm ba. Anh không cần gì hơn. Chỉ cần thấy em và con bình yên, anh cũng thấy đủ.”
Fourth rơi nước mắt. Đây không phải là Gemini kiêu ngạo, độc đoán ngày trước. Đây là một Gemini đang học cách yêu bằng sự hy sinh.
Cậu ôm mặt, trái tim đau nhói. Cậu tự hỏi: Có phải em đang dần mềm lòng rồi không?
&&&&&
Thấy nay siêng không ra chap liên hồi,nói chứ nay rảnh ko có học bài nên ra chap cho mn đọc,nên là nhớ like đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com