chap 11
Thời gian trôi đi, Gemini giữ đúng lời hứa. Anh không đến làm phiền Fourth, chỉ gặp Luka đúng hẹn mỗi tuần. Dần dần, Luka trở nên gắn bó với ba nhiều hơn, lúc nào cũng kể với Fourth những chuyện vui khi đi dạo cùng Gemini.
Trong khi đó, Fourth vẫn giằng xé. Mỗi lần thấy con hạnh phúc, cậu lại mềm lòng, nhưng ký ức đau đớn vẫn đè nặng.
Một buổi tối, Fourth tan làm trễ. Luka được gửi ở nhà trẻ đến giờ cuối cùng. Khi cậu vội vã đến đón thì bất ngờ phát hiện… Luka không còn ở đó.
Tim Fourth như ngừng đập. Giáo viên hốt hoảng nói:
“Có một người đàn ông đến nhận bé, nói là ba ruột, đã ký tên đầy đủ…”
Fourth choáng váng, tay run rẩy đến mức không đứng vững:
“Gemini…”
Trong đầu cậu thoáng lên suy nghĩ đáng sợ – Phải chăng anh ta vẫn chưa thay đổi?
Khoảnh khắc tìm con
Fourth lao ra đường, gọi điện cho Gemini trong cơn hoảng loạn. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng Gemini gấp gáp:
“Fourth, em bình tĩnh… Luka đang ở với anh, an toàn. Anh xin lỗi, hôm nay bé sốt nhẹ, cô giáo gọi cho anh vì em chưa tới. Anh đưa con về nhà nghỉ rồi.”
Nước mắt Fourth rơi lã chã. Cậu vừa nhẹ nhõm, vừa tức giận tột độ:
“Anh không có quyền! Anh hứa sẽ không xen vào cuộc sống của em nữa mà!”
Gemini im lặng. Trong lòng anh cũng đau đớn. Anh chỉ vì lo lắng cho con, nhưng hành động của anh lại phá vỡ niềm tin mong manh mà Fourth đang dần đặt lại.
Fourth lao đến biệt thự. Trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cậu ướt sũng, xông thẳng vào, hét lên:
“Gemini, anh muốn gì nữa? Anh bảo sẽ thay đổi, vậy mà anh vẫn cướp con đi như trước!”
Gemini ôm Luka trên tay, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:
“Anh không cướp, Fourth… anh chỉ sợ con bị bỏ lại một mình. Anh không muốn Luka khóc trong khi ba mẹ đều vắng mặt…”
Fourth run rẩy, bàn tay siết chặt. Tất cả ký ức cũ ùa về, cậu vừa sợ hãi, vừa phẫn uất, vừa… đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Gemini.
“Anh có biết… chỉ cần một lần thôi, em sẽ mất hết niềm tin còn sót lại không?” – Fourth nghẹn ngào.
Gemini quỳ xuống ngay trước mặt cậu, vẫn ôm Luka trong vòng tay.
“Anh xin lỗi, Fourth… lần này nếu em muốn rời đi mãi mãi, anh cũng không níu giữ. Nhưng xin em hãy tin… anh không còn muốn giam cầm em nữa. Anh chỉ muốn bảo vệ gia đình này.”
Fourth đứng đó, nước mắt hòa lẫn với mưa. Nhìn Gemini quỳ gối, run rẩy ôm con, cậu chợt nhận ra: Người đàn ông từng kiêu ngạo, tàn nhẫn đến đáng sợ ấy… giờ đã vì cậu và con mà hạ mình đến tận cùng.
Trái tim cậu đập loạn. Cậu không biết phải rời đi hay bước tới. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Fourth hiểu một điều: Mình vẫn yêu Gemini. Dù có bao nhiêu tổn thương, tình yêu ấy chưa bao giờ biến mất.
Đêm mưa hôm đó để lại trong lòng Fourth một vết xước lạ lẫm. Cậu vẫn giận Gemini, nhưng khi thấy anh quỳ gối, ôm Luka mà khóc, trái tim cậu lại mềm đi.
Cả đêm ấy, Fourth không ngủ. Cậu nhìn con say giấc bên cạnh, nhớ lại ánh mắt Gemini – ánh mắt đầy đau khổ nhưng cũng ngập tràn tha thiết.
Ngày hôm sau
Kawin xuất hiện. Anh mang theo túi đồ ăn, nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Fourth, em vẫn ổn chứ? Nghe nói hôm qua có chuyện gì với Luka?”
Fourth khẽ gật, giấu đi sự rối loạn trong lòng. Kawin tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu:
“Anh vẫn ở đây. Nếu Gemini lại làm em tổn thương… em chỉ cần nói một lời, anh sẽ đưa hai mẹ con đi ngay lập tức.”
Câu nói ấy khiến Fourth nghẹn lại. Cậu biết Kawin thật lòng, nhưng tim cậu lại đau… vì chẳng hiểu sao chỉ cần nghe đến tên Gemini, trái tim cậu lại run rẩy.
Chiều hôm đó, Gemini đến thăm Luka như lịch hẹn. Anh mang theo một cuốn truyện cổ tích. Khi bước vào, anh bắt gặp Kawin đang ngồi cạnh Fourth, cả hai cùng cười nói.
Cả căn phòng bỗng im lặng. Ánh mắt Gemini thoáng tối sầm, bàn tay anh siết chặt cuốn truyện. Nhưng lần này, anh không nổi giận, không gào thét như trước.
Anh chỉ đặt cuốn truyện xuống bàn, ngồi xuống cạnh Luka, khẽ nói:
“Ba đến rồi, con trai.”
Luka vui mừng chạy đến ôm Gemini. Fourth nhìn cảnh đó, tim thắt lại. Một bên là Kawin – bình yên, an toàn. Một bên là Gemini – người khiến cậu vừa yêu vừa sợ, nhưng trái tim lại chẳng thể rời xa.
Không chịu nổi bầu không khí, Kawin lên tiếng:
“Gemini, anh không xứng đáng với Fourth. Anh đã gây ra quá nhiều đau khổ. Hãy để cậu ấy có cuộc sống bình yên, đừng kéo cậu ấy vào vòng xoáy đau thương nữa.”
Gemini ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
“Anh nói đúng… Fourth xứng đáng với tất cả hạnh phúc trên đời. Nhưng nếu em ấy chọn tôi, tôi thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống. Còn nếu em ấy chọn cậu… thì tôi sẽ buông tay, không bao giờ làm phiền nữa.”
Cả Fourth lẫn Kawin đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên Gemini nói những lời như thế – không chiếm đoạt, không ép buộc, mà là… trao quyền lựa chọn cho Fourth.
Fourth run rẩy. Cậu nhìn hai người đàn ông trước mặt: một người yêu thương nhẹ nhàng, một người đau khổ dằn vặt nhưng tha thiết.
“Gemini… thật sự anh có thể buông tay, nếu em chọn Kawin?” – Fourth khẽ hỏi.
Gemini cười nhạt, giọng nghẹn ngào:
“Nếu đó là điều em muốn… thì dù anh chết trong lòng, anh cũng sẽ buông.”
Nước mắt Fourth trào ra. Cậu biết… lời nói ấy xuất phát từ tận đáy lòng. Gemini đã thay đổi thật rồi.
________&&__
ê thấy cũng thương gem ghê á tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com