Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

"Mấy năm trước, có một tên đã cố giết hắn để trả thù cho người đồng nghiệp thân thiết của anh ta, thật không may, cậu ta cũng khá đẹp trai, và rồi kết quả lại là phải nằm viện suốt đời. Vậy nên... cuối cùng thì không hề có gieo nhân gặp quả gì ở đây cả. Cậu ta vừa không thể trả thù mà kết quả còn bị nghiền nát trước con quái vật kia.... Cũng có nhiều người vì không thể thắng được hắn mà tự đi trút giận lên mình nữa."

"Cái đó thật là..... thật đáng tiếc."

"ừm...... Nói chung là vậy đó. Dù xét mặt nào thì nhân phẩm của hắn cũng rất tệ. Nhưng cũng có những lúc không may mắn mà lỡ chạm trán hắn, và kết cục sẽ chẳng tốt lành gì."

Nói xong, Tou chợt liếc nhìn Jeong Taeui trong gương rồi cười.

"Nhưng không sao, với ngoại hình này thì cậu không cần phải lo lắng vô ích làm gì. Chỉ cần lo cho tính mạng mình là được."

"Ồ, cảm ơn nhé."

Jeong Taeui vừa nghiến răng nói vừa giơ tay lên đánh bộp một phát vào gáy Tou.

Một chàng trai trẻ và xinh đẹp sao..... Ví dụ như.... một người giống như Xin Lu?

Jeong Taeui nhíu màu khi nghĩ về một người phù hợp với tất cả các tiêu chí kia một cách hoàn hảo. Nếu vậy thì không phải là Xin Lu sao???

"Nói vậy không phải Xin Lu cũng cần cảnh giác sao?!"

Jeong Taeui chộp lấy cổ tay Tou rồi hét lên, anh ta liền chớp chớp mắt quay lại nhìn Jeong Taeui.

"Ơ..... ừ. Nghĩ lại thì đúng là vậy đó. Nhưng, chà, không có chuyện một thành viên lại đi đối đầu với người ở văn phòng đâu. Dù là hắn thì cũng sẽ rất đau đầu nếu động vào người ở đó."

"Là vậy nhỉ.... chắc là vậy....đúng không?"

"......"

Jeong Taeui đang gật gù thì lại đột ngột nâng cao giọng. Tou đem ánh mắt trắng bệch trưng trước mặt anh như muốn rủa ôi cái thằng ngốc này. Chỉ sau đó, Jeong Taeui mới nao núng ngậm miệng lại.

"Dù cậu không lo thì các nhân viên cũng sẽ tự biết cách lo liệu. Nếu Rick đến đây thì chỉ cần lo cho mạng mình thôi. Ngoài bản thân ra thì không có ai lo cho mình đâu."

Đúng vậy. Trước khi đi lo lắng cho người khác thì anh thậm chí còn không đủ tự tin để có thể tự lo cho mạng sống của mình.

"Ừm....Mong có rắc rối gì đó xảy ra với đội ngũ nhân sự bên đó rồi cái gã tên Rick đó không đến nữa là tốt nhất.

Dù biết điều đó có rất ít khả năng xảy ra nhưng Jeong Taeui vẫn thầm cầu nguyện với chút hy vọng nhỏ nhoi.

"Ừm, được như vậy lại tốt quá. Nhưng dù sao thì tối nay bọn chúng cũng đến rồi nên tới lúc đó sẽ biết thôi."

"Giờ chắc bọn họ cũng đến Hồng Kông rồi nhỉ."

"À. Mong bọn họ sẽ vì Jet flag mà đến đây với cái đầu còn quay mòng mòng."

Jeong Taeui bật cười khi thấy Tou giả vờ lấy tay cắt cổ mình. Trò đùa đó đã phần nào giúp xóa tan những dư ảnh đen tối bao phủ trong lòng anh.

Chỉ còn vài giờ nữa thôi. Đến lúc đó thì Jeong Taeui có thể gặp những người mà mình chỉ nghe danh qua tin đồn. Dù nó hoàn toàn khác với những gì anh mong đợi, nhưng Jeong Taeui vẫn cảm thấy có chút phấn khích cùng kích động.

"Được rồi, bọn họ nói rằng sau khi chuyển phòng xong thì phải đến văn phòng báo cáo nữa. Họ cần kiểm tra."

Tou vừa lau miệng bằng khăn vừa nói khi đi ngang qua Jeong Taeui. Tự nhiên anh lại giật mình thon thót.

"Nếu đến văn phòng thì chắc sẽ gặp Xin Lu nhỉ. Mà đâu, cậu ta chịu trách nhiệm sinh hoạt nội bộ nên chắc chắn là phải qua đó nói chuyện với cậu ta rồi. Thích quá cơ, Taeil."

Tou mỉm cười và nhẹ nhàng đâm cùi chỏ vào hông Jeong Taeui. Anh vừa né vừa lảng tránh nói. 'mmm'

Không. Không phải anh không muốn gặp em ấy. Jeong Taeui muốn gặp và nghe giọng nói nhỏ nhẹ kia, anh cũng thích mùi xà phòng thơm đó nữa. Nhưng anh không đủ tự tin để đứng trước mặt em ấy lúc này. Bằng cách nào đó, nếu như anh gặp Xin Lu bây giờ, Jeong Taeui cảm thấy như mình sẽ đóng băng ngay tại chỗ.

Hơn nữa.... nếu gặp lại nhau thì cậu ấy sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào đây.

Jeong Taeui dùng khăn lau đi phần gáy vốn đã khô của mình. Lòng lại trở nên u uất.

Kể từ ngày hôm đó anh đã không gặp Xin Lu một lần nào cả. Trừ khi có chuyện gì đặc biệt thì các thành viên và người bên hậu cần cũng chẳng có lý do gì để gặp nhau hết. Quan trọng là họ còn làm việc ở những nơi hoàn toàn không có cơ hội chạm mặt nhau. Vì phải đến phòng chú nên thỉnh thoảng anh cũng sẽ lên tầng hầm đầu tiên, nhưng ngay cả những lần đó thì anh cũng phải cẩn thận nhìn xung quanh như một tên trộm vậy.

Rốt cuộc thì thằng nhóc của anh đã nghĩ gì mà lại ngóc đầu dậy trước mặt một chàng trai tốt bụng đang bôi thuốc cho mình chứ?

Tou ném khăn vào thùng thu gom bên cạnh Jeong Taeui rồi như một thói quen gõ tay vào túi để kiểm tra bao thuốc lá và ra ngoài, để lại Jeong Taeui một mình dằn vặt trong phòng tắm. Jeong Taeui chộp lấy anh ta với khuôn mặt ỉu xìu.

"Anh định đi hút thuốc à?"

"Hả? Ừ. Cậu cũng đi hả?"

"Ừ, cho tôi một điếu đi."

"..... Cậu biết ở đây không có nơi nào để mua thuốc lá đúng không?..... Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu mượn một điếu, lần sau nhớ trả lại bằng một bao nhé."

"Anh có biết giờ trông mặt mình đáng ghét thế nào không? Thử soi gương đi."

Tou - một người nghiện thuốc lá đến tận xương tủy, bào chữa cho sự keo kiệt của mình rồi nói, 'Chết tiệt, tôi còn phải bị nhốt ở đây thêm 15 ngày nữa, nhưng thuốc lá tôi dự trữ sắp hết rồi."

Jeong Taeui theo Tou đi qua hành lang lộn xộn rồi lên tầng trệt và cùng Tou bước ra ngoài tòa nhà không do dự. Anh liếc nhìn xung quanh. Anh biết suy nghĩ như thế này thì có chút hèn hạ nhưng quả thực là anh cũng không biết làm gì nếu lỡ gặp Xin Lu lúc này.

Jeong Taeui bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến anh khó có thể mở được mắt.

Mặc dù sống dưới lòng đất nhưng hệ thống điều hòa hoạt động hoàn hảo và hệ thống ánh sáng cũng được thiết kế để đem đến cảm nhận không mấy khác biệt so với ánh sáng tự nhiên nên không thấy bất tiện gì. Tuy nhiên đôi khi được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và gió thổi bên tai như thế này cũng có thể giúp tâm hồn thanh thản đôi chút.
Jeong Taeui vẫn thường ra ngoài đi dạo vào thời gian rảnh. Không biết có phải các đồng nghiệp khác cũng vậy hay không mà mỗi lần anh ra ngoài đều gặp ai đó.
Con đường xuyên rừng rậm rạp nếu đi vào buổi tối thì sẽ rất nguy hiểm nên hầu như không có ai ra ngoài vào thời điểm đó, nhưng nếu là ban ngày thì đó là một nơi lý tưởng để đi dạo. Và nếu đi bộ dọc theo con đường nhỏ phía sau tòa nhà - dù cách khá xa nhưng có thể đến gần bờ biển. Những tảng đá to như cả một ngôi nhà xếp chồng lên nhau, màu sắc của biển cũng thật đẹp.

Jeong Taeui đã cưỡng chế cướp thêm hai điếu thuốc từ Tou. Anh ta nói rằng đi xa vậy thì thật phiền phức nên đã chọn một con đường khác gần đó. Jeong Taeui một mình đi xuyên qua rừng cỏ mọc đến đầu gối, bắp chân bị côn trùng cắn và bị lá cây cứa đến bật máu.

Lẽ ra anh không nên mặc quần đùi đến đây, khi anh đang suy nghĩ xem có nên quay lại hay không thì mùi biển đã theo cơn gió ùa đến tận chỗ anh đứng.

Chết tiệt. Lẽ ra anh phải đi dạp ở đây cùng với Xin Lu mới đúng. Nếu vậy thì không biết chừng mọi thứ đã trôi qua một cách trơn tru, cũng không có chuyện hưng phấn đến nóng bừng lên như thế.... ..... Không, cũng không thể biết trước được.

Jeong Taeui vừa cằn nhằn bản thân vừa ngậm điếu thuốc lá vào miệng. Anh châm lửa bằng cái bật lửa vừa cướp được của Tou rồi hút một hơi thật sâu.

"Cây ơi, xin lỗi nhé. Dù có ngạt thở thì cũng hãy chịu đựng một chút nhé."

Jeong Taeui xin lỗi vì hành vi vừa đi dạo trong rừng tự nhiên vừa nhả khói thuốc vào cây cối của mình. Phía trước anh chính là biển.

Nhưng không may thay, biển không phải là thứ duy nhất xuất hiện.

Sau khi tận hưởng hết mình mùi gió biển, có vẻ như ai đó đang định trở lại bằng hướng này. Đó chính là người mà bây giờ anh tuyệt đối không muốn gặp một chút nào. Xin Lu.

Hmm, ngay khi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy, Jeong Taeui đã theo phản xạ tìm một chỗ nấp đi nhưng trước khi anh tìm được nơi thích hợp thì Xin Lu đã nhìn về phía này.

Chỉ sau khi chạm mắt nhau, anh mới biết mình không thể trốn được nữa. Xin Lu tỏ vẻ ngạc nhiên và dừng bước trong chốc lát nhưng rồi lại tiếp tục tiến về phía này. Dù sao thì cũng chỉ có một con đường duy nhất để đi mà thôi.

".......... Em vừa đi dạo về à?"

Jeong Taeui gượng gạo nói. Sẽ càng cảm thấy kỳ lạ hơn nếu như anh cứ thế lướt qua cậu ấy mà không nói lời nào. Xin Lu nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui rồi gật đầu không do dự.

"Vâng ạ, anh Taeil cũng vậy sao?"

"Ừm, chỉ là...... lâu rồi không gặp."

Jeong Taeui ngắn gọn đáp lời như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật thất bại, khuôn mặt anh lại nóng bừng lên.
Sau khi tiến thêm ba bốn bước, Xin Lu lại dừng chân với vẻ ngập ngừng.

Jeong Taeui ngậm điếu thuốc lá trong miệng và lo lắng nhưng lại cố tỏ ra bình thản. Anh có nên xin lỗi không. Chắc là có. Nhưng miệng cứ cứng đơ không mở ra nổi.

"Anh cũng chuyển phòng rồi đúng không? Anh đã chuyển qua phòng nào vậy?"

Cuối cùng thì Xin Lu cũng cất tiếng. Jeong Taeui cũng đáp lại.

"ừm, anh chuyển đến phòng Tou. Đúng rồi, anh ta nói anh phải đi báo cáo lại nhưng anh quên mất. Anh cùng đội với Tou nên đã ở phòng anh ta."

"À, phòng của anh Tou sao ạ. Em biết rồi."

Xin Lu gật đậu. Không khí lại trở nên gượng gạo.

Dù sao thì còn đỡ hơn là anh phải tìm đến gặp riêng cậu ấy trong phòng rồi nói vậy nên điều đó cũng tốt. Nhưng bầu không khí lúc này như một tấm đệm gai vậy, rất khó chịu đựng.

Jeong Taeui nhìn xuống Xin Lu khi cậu đang cúi đầu. Hàng mi dài của cậu ấy chớp chớp mấy lần. Anh có thể nhìn được một xoáy tròn nhỏ trên đỉnh đầu của cậu ấy.

Thật là một chàng trai quá mức đáng yêu. Hẳn là cậu ấy sẽ thích một cô gái dễ thương, nhỏ nhắn như búp bê và ngọt ngào như kẹo bông gòn.

Nhưng đột nhiên một tên đàn ông to xác mà cậu ấy coi là anh trai lại xuất hiện trước mắt rồi còn làm ra hành vi đáng xấu hổ như thế. Chắc cậu ấy phải ngạc nhiên lắm. Không biết chừng còn cảm thấy chán ghét hoặc khó chịu nữa.

"Tại sao anh lại nhìn em bằng cái ánh mắt đó."

Nếu cậu ấy hỏi như vậy thì anh có nên lấp liếm rằng bản thân lúc đó chỉ mất trí một lúc thôi không? Hay tốt hơn là cứ tích cực thừa nhận thành thật rằng 'Đúng vậy'? Dù là lựa chọn nào cũng khó khăn nhưng mà cuối cùng cậu ấy lại nói.

"Thỉnh thoảng anh lại đến phòng của sĩ quan Jeong phải không? Thời gian tới sẽ không thể đến đó được đâu. Trong thời gian huấn luyện chung, có quy định rằng các sĩ quan và cai ngục cùng các thành viên khác đều không được tiếp xúc quá mức cần thiết."

"Hả? À...... cảm ơn em nhé."

Jeong Taeui cũng biết điều đó vì chú cũng đã dặn anh đừng đến trong một thời gian, nhưng sau khi ngập ngừng, anh chỉ nói lời cảm ơn. Thực tế là anh cũng rất biết hơn khi cậu ấy vẫn quan tâm mình đến vậy.

Đúng thế, dù sao thì Xin Lu cũng đang nỗ lực để đối xử tốt với anh. Dù có cảm thấy khó chịu hay gì thì cậu ấy cũng không thể hiện ra ngoài.

Mỗi khi cuộc trò truyện trôi qua, sự im lặng lại tăng gấp mấy lần.

Một lần nữa, chủ đề đi vào ngõ cụt. Jeong Taeui nhận ra ánh mắt khó xử của Xin Lu đang liếc nhìn mình và thở dài một chút rồi tránh ra. Giờ mới thấy anh đang đứng chặn đường cậu ấy.

"Vậy em đi trước nhé."

Xin Lu cúi đầu và lướt qua mặt anh. Jeong Taeui nhìn phía sau rồi lẩm bẩm nói xin lỗi. Không biết cậu ấy có thể nghe được không vì giọng anh rất nhỏ.

Phù. Anh thở dài một hơi rồi từ từ di chuyển. Nhưng đột nhiên tiếng bước chân phía xa lại dừng lại.

"Em..... Anh Taeil."

Cậu ấy ngập ngừng gọi tên anh. Jeong Taeui liền dừng bước và quay lại nhìn. Xin Lu đang nhìn anh với vẻ bối rối.

"Anh ơi.... chuyện này... em....."

".......?"

"Cái này...."

Mặt Xin Lu đỏ bừng lên, giọng lý nhí.

Jeong Taeui cảm thấy bồn chồn vô cùng. Dù em ấy có nổi giận hay hét vào mặt anh cũng không sao. Anh chuẩn bị tinh thần và nắm chặt nắm đấm trong túi quần.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài do dự, Xin Lu lại nói.

"Em đã từng ngủ với đàn ông rồi ạ."

"........"

Điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng rơi xuống chân. Anh ngơ ngác nhìn Xin Lu. Cậu ấy không thể nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ lắp bắp nói.

"Hai năm sau khi tốt nghiệp trung học, lúc đó em cũng chưa trưởng thành lắm, nhưng có lần em cùng bạn đến một nơi dành cho những người như vậy, những người đàn ông. Nhưng mà lúc đó, đó là lần đầu tiên em làm chuyện đó....."

Khuôn mặt Xin Lu đỏ như cà chua chín khi chưa nói xong.

Jeong Taeui không chớp mắt, anh chỉ ngơ ngác nhìn Xin Lu như mất hồn. Đầu óc trắng xóa, anh không nghĩ ra được bất cứ điều gì.

Sau một hồi im lặng, Xin Lu dừng lại và ngước mắt lên nhìn anh rồi hét lên.

"Anh! Thuốc lá! Thuốc lá!"

Jeong Taeui cúi xuống, ngọn lửa từ tàn thuốc rơi trên giày anh dính vào cỏ khô và bốc khói nghi ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lovebl