25
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"qua nhà ăn mì không ?"
làm trùm trường quyền lực vô hạn đã quen, cho đến giờ vinny mới nhận ra được rằng bất kỳ ai, từng là người như thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn phải quỳ dưới váy người tình.
kwon hyuk, joker, ví dụ sinh động gần đây nhất là wooin, và bây giờ đến lượt chính vinny cũng cảm nhận được điều này, mặc dù vinny và em không phải đang yêu đương nhé, không hề.
nhục đến mức đấy ư, hắn thậm chí còn phải cúi đầu trước một con nhỏ không phải người yêu mình ?
đám nam sinh trong trường dạo gần đây ít khi thấy vinny tham gia vào những cuộc đấm đá trong nội bộ trường, tất nhiên là vì hắn cũng đang cuối cấp rồi nên những mâu thuẫn riêng của đám đàn em thì hắn không thèm tham gia nữa, chỉ khi có đứa nào mất não chủ động khiêu khích như thằng nhóc đầu cam nào đó hồi trước thì vinny mới đích thân xông ra cho một trận thôi. đó là một lý do, còn lý do còn lại là vì vinny bây giờ phải bận đối phó với em, và trong đầu hắn – một tên trai tân chưa từng nếm trải mùi vị của yêu đương thì những suy nghĩ đấm đá nhau trong đầu đang dần được thay thế bằng ký ức mềm mại từ hai đôi môi chạm nhau rồi.
khoảng thời gian gần đây sức khỏe của mẹ vinny cũng tương đối ổn định, hắn đương nhiên biết là vì mẹ không muốn tốn tiền nên từ chối nằm viện, nhưng từ sắc mặt cùng hành động thì vinny nhìn ra được là bà đang khá ổn nên mọi nỗi lo về vấn đề này cũng tạm thời biến mất phần nào. nhưng vinny hiểu rằng mọi sự yên ổn lúc này chỉ được coi như là sự bình yên trước cơn bão, vậy nên hắn vẫn không dừng lại việc tranh thủ kiếm tiền để có cái mà sử dụng khi cần thiết. ngoại trừ những hôm đi luyện tập thì vinny sẽ đi làm thêm, hầu như mỗi tối đều bận rộn, nhưng vì là làm part – time nên thỉnh thoảng cũng có lúc rảnh, và em biết điều đó, vinny cũng biết là em biết, thế nên chỉ những hôm nào vinny nói rằng hắn rảnh thì em mới ngỏ lời rủ hắn đi chơi, chẳng hạn như cuối tuần này.
"đi chơi mà lại để con gái rủ ?"
kwon sung không ngừng giã vào tai vinny về việc "đàn ông con trai mà chẳng giống đàn ông con trai", nhưng vấn đề là hình như mọi người đang dần quên mất việc hắn mới là người bị em đàn áp rồi thì phải, hắn đâu có muốn đi chơi với em đâu, thậm chí hắn còn bị cưỡng hôn cơ mà ?
vinny chỉ cần nói "không" là y như rằng hắn phải chịu hình phạt ngay lập tức, vậy nên hắn làm gì còn cách nào khác ngoài việc im lặng coi như đồng ý ?
bọn họ sẽ có cả một buổi tối để đi chơi với nhau vào cuối tuần, nếu vinny không nhầm thì đây sẽ là buổi tối đầu tiên cả hai ở cùng nhau lâu như thế, và nói thật là hắn chẳng biết bọn họ sẽ làm gì cả. đi ăn tối, đi dạo, rồi đi về, vậy thì chỉ cần 1 tiếng là đủ chứ làm gì mà tốn cả tối cơ chứ ?
khi đi làm thêm kiếm tiền thì thời gian trôi như bay, nhưng giờ ngẫm lại, nếu cùng em làm những việc kia thì cũng có gì nhiều đâu, vậy thì phải làm gì cho hết tối bây giờ ? vinny mất công suy nghĩ suốt vài ba ngày, hắn thừa nhận bản thân đúng là không có chút kinh nghiệm nào về lĩnh vực này cả, riêng việc hắn thường xuyên dễ ngại mỗi khi bị em trêu đã đủ để chứng minh cho việc vinny chẳng khác gì một con gà mờ trong chuyện yêu đương tán tỉnh. bên cạnh đó, điều này cũng đủ để nói rằng với những hành động và lời nói mờ ám của em thì dám cá là em có kinh nghiệm đi, mà để "chuyên nghiệp" đến mức nói lời tán tỉnh mặt không đổi sắc thì chắc em cũng phải có mấy mối tình rồi cũng nên.
gì chứ, bằng tuổi hắn mà đã có kinh nghiệm yêu đương phong phú như vậy rồi ?
vinny tự nghĩ tự dỗi không vì lý do gì cả, và cái suy nghĩ bị thua thiệt này lại càng thôi thúc hắn nhiều hơn, nếu như hôm đó mà hắn không biết dẫn em đi đâu rồi cứ nghệt ra thì chắc chắn em sẽ lại nhân cơ hội trêu chọc hắn cho mà xem, và vinny không muốn bản thân cứ bị em chèn ép mãi như vậy nữa.
vậy nên vinny đành tìm tới mấy "chuyên gia" mà hắn biết, trừ wooin ra vì tên đó dạo này đang dính chuyện riêng.
nhưng hai tên còn lại kia cũng đéo ổn chút nào ?
"đi ăn, đi dạo một chút rồi về."
"thế thì thời gian còn lại làm gì ?"
"cởi quần áo nhau."
thôi đủ rồi, trật tự đi.
"đi công viên giải trí."
joker cuối cùng cũng đưa ra một lựa chọn tạm ổn, nhưng cái đó chỉ dành cho trẻ con thôi.
---
một kế hoạch coi như đã được lên lịch sẵn, vậy mà do cuối tuần em có tiết học tăng cường và chiều tối thứ 7 nên thời gian đi chơi cùng nhau cũng bị giảm đi đáng kể. vinny không biết cảm xúc mơ hồ trong lòng hắn lúc này nên được miêu tả như thế nào, là thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp hay là hụt hẫng mất mát vì không thể ở cùng em lâu hơn, có lẽ cả hai cảm xúc này đều xuất hiện và đan xen nhau, nhưng hình như cảm giác nhẹ nhõm chiếm phần lớn, vì hắn vẫn không dám chắc với lịch trình mà bản thân đã tạm chốt sẽ khiến em hài lòng, vậy nên để lần sau có khi sẽ tốt hơn.
khi vinny đã chuẩn bị kỹ càng hơn, khi hắn biết mình muốn làm gì cùng với em.
em nhìn thấy vinny đứng ở cổng trường chờ mình sau khi tan lớp, mặc dù không muốn khen quá nhiều vì sợ hắn ngại và sợ hắn nghĩ rằng đó là quá lố, nhưng phải nói rằng ngoại hình của hắn thật sự rất nổi bật. kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy, việc có một ngoại hình khác biệt bẩm sinh như thế sẽ mang tới nhiều lời soi mói, nhưng kiếp trước chẳng ai có thể làm gì hắn vì hắn vốn dĩ đã là kẻ cao quý đứng trên vạn người, còn kiếp này lại hoàn toàn trái ngược. em biết rằng vinny đã phải nghe nhiều lời phán xét khinh miệt về vẻ bề ngoài và gia cảnh của bản thân, cũng biết sự khác biệt này là biểu hiện của một căn bệnh hiếm gặp, nhưng khi thấy hắn từng bước vượt qua mọi khó khăn để đi tới ngày này, em vẫn thấy người trong lòng mình tỏa sáng rực rỡ.
vinny thật sự rất...đẹp trai.
mẹ kiếp, em muốn vén cái áo đó lên để nhìn xem đống cơ bụng bên dưới liệu có còn giống như trong ký ức của mình hay không.
bọn họ chỉ có đủ thời gian cùng nhau đi ăn qua loa vài món ăn vặt rồi phải trở về nhà, vì lúc em tan lớp thì đã là gần 9h tối. vinny ngoan ngoãn mặc cho em kéo tay mình đi qua từng hàng quán một để tìm món ăn vừa ý, một mặt em bận rộn ngó nghiêng từng nơi một, hỏi hắn có thích ăn cái này cái nọ không, mặt khác lại bắt đầu tính toán về ngày đi chơi tiếp theo để "bù đắp" cho ngày hôm nay. em chuyên tâm vào việc của mình mà không thèm để ý xem ý kiến của vinny là như thế nào, cũng không nhận ra rằng khuôn mặt của người bên cạnh đang sắp cùng màu với tóc của hắn đến nơi.
vinny gồng mình căng cứng người, ánh mắt cứng nhắc nhìn chăm chăm về phía trước, bên tai vang tới tiếng nói của em, còn bên cánh tay đang bị em ôm chặt, thì chạm tới nơi nào đó vừa mềm mại lại vừa cưng cứng.
"ăn cái này nhé ?"
"...ừ."
lực ôm đang dần bị em buông lỏng khi em đưa tay chỉ vào một quán ăn vặt vỉa hè, vinny máy móc đáp lời, thu lại cánh tay cứng đờ của mình rồi cúi mặt đi theo em. hắn để việc gọi món cho em làm, và may mắn thay là ở quán này khách phải tự gọi món, vì quãng thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để vinny bình tĩnh lại. nhiệt độ nóng bừng ở cổ và hai bên má dần rút bớt, vinny ép buộc bản thân chú tâm vào những câu chuyện mà em kể để đánh lạc hướng bản thân, nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn không thể quản nổi ánh mắt mình mà vô thức nhìn về nơi nào đó.
trời không nóng lắm, nhưng hắn thấy nóng phát điên.
đây là buổi đi chơi tiêu tốn nhiều sức lực của vinny nhất dẫu cho thời gian ở cạnh nhau không nhiều, và cho tới giờ thì hắn mới thật sự cảm thấy may mắn vì hôm nay em tan muộn, chứ nếu không thì liệu hắn có chịu đựng nổi mấy tiếng như vậy không ? sau khi ăn xong thì em cũng đã 10h tối nên em đành ngậm ngùi đi về, và mặc dù bình thường vinny cũng không hay nói nhiều nhưng em cảm giác hôm nay hắn im lặng hơn bình thường. vinny cứ yên lặng đi bên cạnh, em hỏi gì thì hắn trả lời, thậm chí đôi khi hắn còn cứng đờ người lại mỗi khi em ghé sát lại gần.
bọn họ dừng chân trước cửa nhà em, để mà nói chính xác ra thì mối quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa hề chính thức, nhưng dường như cả em và vinny đều ngấm ngầm thừa nhận mọi chuyện, hoặc là do hắn không dám phản kháng, nhưng có lẽ sau một khoảng thời gian nữa thì mưa dầm này rồi cũng sẽ thấm hoàn toàn. vinny đưa em về trước rồi mới rời đi, hắn thậm chí còn nhanh nhanh chóng chóng nói lời tạm biệt ngay lập tức để mong rằng bản thân sớm được giải thoát khỏi sự ngại ngùng xấu hổ của tối nay, nhưng em lại không để hắn được như ý. em giữ lấy tay vinny khi hắn định quay người rời đi, và may mắn thay là ánh đèn đường không thể chiếu tới mặt hắn ở góc độ này, vì nếu không thì mọi công sức che giấu của vinny cả tối nay đều sẽ đổ sông đổ bể hết.
nói thật là tối nay vinny đã chịu đựng hơi nhiều, và khi em ghé sát lại gần, hắn cảm giác như chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi là hắn sẽ nổ tung vì nhiệt độ nóng bừng đang bao lấy mình. vinny tỏ ý muốn tránh khỏi tay em, nhưng em đã kịp thời chặn lại hành động đó của hắn, mạnh dạn đẩy mạnh khiến cho lớp áo mỏng cũng không thể bảo vệ hắn khỏi những mảng gồ ghề trên bức tường phía sau. vinny hít sâu một hơi vì cảm giác đau đớn đầy thô ráp xuất hiện đột ngột, và cho đến khi có thể ngừng bận tâm về nó, hắn nhận ra em đang ghé sát mình đến mức nào. những sợi lông tơ trên gò má mềm mại hiện lên dưới ánh đèn đường trắng nhạt, xuống chút nữa là cần cổ xinh đẹp bên cạnh cổ áo đồng phục trắng, và xuống chút nữa, là nơi đã khiến vinny phân tâm suốt cả tối hôm nay.
vinny khó khăn nuốt khan một hơi, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy trêu chọc vang tới bên tai.
"sao mặt anh đỏ thế ?"
"cái đám anh đánh nhau cùng có biết anh dễ đỏ mặt thế này không ?"
"..."
vinny mím môi nhìn em, cái nhíu mày đầy tức giận nhưng chẳng có chút uy hiếp nào hiện hữu trên khuôn mặt nam tính yêu nghiệt không hề khiến em thấy sợ hãi. em nhoẻn miệng cười cười, hai tay vốn dĩ đang đặt trên ngực hắn đột ngột đổi vị trí, vươn lên chạm tới bả vai rộng trước khi vòng qua cổ để kéo hắn xuống.
"vinny, em muốn hôn anh."
---
buổi hẹn đi chơi bù được lên lịch ngay tối hôm đó nhưng phải sang cuối tuần sau mới thực hiện được, vì chỉ có cuối tuần là vinny không có lịch luyện tập, mà nguyên nhân chính của việc không có lịch tập là do cuối tuần ai cũng rảnh mà, nên đám kwon hyuk và joker đã đả đảo đòi hủy vĩnh viễn lịch tập vào cuối tuần để đi chơi với người yêu, vậy nên cuối cùng mới thành như vậy.
vấn đề là hôm nay vinny lại phải đi làm thêm, tan sớm thì tan được, nhưng cũng không thể gọi là có cả tối cùng nhau.
công việc này là do đứa nhóc đàn em của vinny giới thiệu cho, em cũng đã gặp qua vài lần lúc sang trường hắn rồi. vì công việc giao hàng part – time này sử dụng xe của cửa hàng nên em buộc phải tới đó chờ hắn sẵn, chứ nếu để hắn tan làm xong mới ghé qua nhà đón em thì không biết đến bao giờ. cho tới thời điểm này thì có vẻ như vinny cũng đã hoàn toàn chấp nhận việc bọn họ là một đôi rồi, em sẽ không ép buộc vinny phải mở lời vì hắn dù sao cũng dễ ngại, và em cũng không quá quan trọng điều đó, nhưng chắc chắn là đến một lúc nào đó trong tương lai em sẽ đề cập tới, dù sao trong quan hệ yêu đương thì việc có sự đảm bảo bằng lời nói vẫn là cần thiết.
em giơ tay lên vẫy vẫy, nhìn vinny và thằng nhóc đang đi về phía mình, thường thì sinh viên mới hay đi làm thêm, vậy nên khi thấy lứa học sinh đi làm thêm thì ai cũng đoán được là những học sinh đó gặp khó khăn về tài chính. bọn họ đi chung đường một đoạn ngắn, và nói thật là mọi biểu cảm ngưỡng mộ của thằng nhóc này gần như hiện hết lên mặt mỗi khi nhìn em và vinny, vậy nên em cũng trêu vài câu.
"có người yêu chưa, cần chị giới thiệu cho không ?"
"...thôi ạ, không có tiền làm sao hẹn hò được..."
mặc dù cũng đúng, nhưng cũng rất vớ vẩn.
"ai bảo thế ?!!??"
"với lại thật ra yêu lâu rồi thì cũng không tốn nhiều tiền đi hẹn hò đâu..."
em hăng máu gà phân tích từng yếu tố một cho thằng nhóc, không phải là em đề cao tình yêu hơn những thứ khác, chẳng qua là do bọn họ vẫn còn trẻ, và em nghĩ rằng việc yêu đương ở độ tuổi này không bị đè nặng bởi vấn đề tiền bạc quá nhiều, vậy nên nếu có thể thì cứ mạnh dạn lên. vinny im lặng nhìn em phản bác lại lời nói của thằng nhóc đi bên cạnh, trong đầu không hiểu sao lại bắt đầu tự phân tích lung tung, nhưng không phải vì điều thằng nhóc kia nói, mà là điều em nói.
em nói rằng khi yêu lâu rồi thì không tốn tiền đi hẹn hò nữa...tức là khi đó sẽ không ra ngoài hẹn hò nhiều ư ?
nghĩa là phần lớn thời gian sẽ ở nhà sao, rồi...cởi quần áo nhau như kwon hyuk nói hả ?
tự nghĩ, tự tưởng tượng, tự đỏ mặt.
sau khi tạm biệt thằng nhóc, em mặc kệ vinny vẫn đang nghệt mặt ra rồi kéo tay hắn vào quán chụp ảnh cách đó không xa. những quán photobooth như thế này không hiếm, nhưng phần lớn chỉ có con gái là biết đến chúng, còn đám con trai, đặc biệt lại còn là kiểu khô khan chỉ biết đánh đấm như vinny thì đương nhiên là không, vậy nên tính ra đây là lần đầu tiên vinny bước chân vào một nơi như thế này. hắn đảo mắt nhìn những cái đầu lúc nhúc bên cạnh nhau và nghe những "tách, tách" chụp ảnh không ngừng, trong lòng dù cực kỳ muốn kéo em ra ngoài nhưng lại không dám, sự xuất hiện của vinny ở quán giống như nam nhân duy nhất ở trong nữ nhi quốc, và khi em đội lên đầu hắn chiếc bờm tai thỏ màu hồng nhạt, vinny nghĩ rằng hắn đã bị đám con gái xung quanh nhấn chìm đến chết bằng những ánh mắt tò mò đầy ẩn ý.
vinny chưa từng vào đây, nhưng em thì có thể gọi là đại sứ thương hiệu của tất cả các hãng rồi, đống ảnh chụp photobooth ở nhà em nhiều đến mức có thể làm thành giấy dán tường cho cả một căn phòng. em kéo tay vinny vào trong phòng chụp, vốn dĩ nghĩ rằng mình có kinh nghiệm như vậy thì có thể dễ dàng dạy vinny cách tạo dáng, nhưng qua bảo nhiêu bức mà hắn vẫn cứ giữ nguyên mãi một kiểu không chịu đổi, cứ đờ người ra rồi đứng thu lu một góc.
"đổi kiểu khác đi !!!"
"còn có 2 giây thôi !!"
em vừa bận tạo dáng vừa phải quay sang nhắc nhở vinny, suốt từ nãy em chưa ưng ý kiểu nào cả, và bây giờ là lần chụp cuối cùng rồi, em không thể phí bao nhiêu công sức để đổi lại mấy tấm ảnh không ra gì được.
"hôn em đi."
"gì...cái gì...?"
"mau lên, tấm cuối cùng rồi !!!"
em hài lòng nhìn vào thành quả của bản thân sau vài phút vật lộn trong phòng chụp, đưa cho vinny một bức rồi dặn hắn giữ cẩn thận, hôm nay tâm trạng em vui nên tạm tha không trêu hắn thêm nữa, vì suốt từ lúc bị "ép" chụp cái pose ngại ngùng kia rồi phát hiện ra trong phòng chụp có camera thì mặt hắn lại đỏ lừ. bọn họ đi dạo loanh quanh một hồi, em húp xong cốc trà sữa to oạch mà vinny mua cho xong thì cũng không muốn ăn gì thêm, nhưng cũng không muốn tạm biệt nhau sớm như thế này.
"em chưa muốn về đâu..."
"qua nhà ăn mì không ?"
mẹ kiếp, tên này biết phản công lại rồi đó hả ?
em ngẩng đầu lên nhìn vinny, và lần đầu tiên, người đỏ mặt trước lại là em chứ chẳng phải hắn.
nhanh... nhanh vậy sao ?
mặc dù chuyện diễn ra sớm hơn em dự định nhưng cũng không phải là không được, em thậm chí còn có kinh nghiệm rồi cơ mà, em mang theo suy nghĩ đó đi theo vinny về nhà hắn, thế nhưng hóa ra suy nghĩ của trai tân tóc đỏ khác với suy nghĩ của người bình thường.
em không những gặp mẹ hắn ở nhà, lại còn được ăn mì do bác chính tay nấu.
"ăn đi cháu, đừng ngại."
"dạ..."
vinny không chắc là mình nhìn rõ, nhưng hình như em sắp khóc.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
24.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com