Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"nam nhân có khuôn mặt như tượng tạc, sở hữu một bên mắt màu đỏ rực như máu, nhưng lại vô hồn như trăng lạnh giữa trời đêm."

khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của người nam nhân đó, xuất hiện nhiều lần tới mức em thậm chí không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo ảnh. em nhớ rõ ánh mắt mang màu sắc của lửa địa ngục ấy, khi lần đầu tiên nhìn thấy nó vào khoảnh khắc chìm nghỉm trong màn sương mù dưới lăng mộ, cố ngăn sự run rẩy phát ra trên từng tế bào của cơ thể khi lại nhìn thấy nó đỏ rực lên trước sự nóng bỏng chết chóc của lửa thiêu, và rồi cuối cùng lại một lần nữa, em nhìn thấy bản thân mình phản chiếu bên dưới đáy mắt ấy.

nam nhân với làn da có phần hơi trắng bệch, mặc bộ trang phục màu đỏ y hệt em, và với căn phòng được trang trí như thế kia, em ngay lập tức hiểu được mình xuyên về tình cảnh nào.

bọn họ, vừa thành hôn.

cung nữ kia sau khi hành lễ thì cũng lập tức đứng dậy rồi lui ra ngoài, còn em thì vẫn quỳ dưới đất không dám đứng dậy, một phần là do sợ, phần còn lại là do nam nhân đó vẫn chưa cho phép em đứng dậy.

mặc dù không thích học lịch sử nhưng không phải là em không biết gì hết, từ trước tới giờ người duy nhất trong sử sách có mái tóc đỏ được kể lại thì chỉ có một, cộng thêm những lời thầy giảng lúc vẫn còn ở dưới lăng mộ, em dám chắc tới tám chín phần người đang đứng trước mặt mình chính là vị vua đó. bây giờ hắn còn là thái tử, trong tương lai sẽ trở thành vua một nước. nhưng vấn đề là, em chưa nghe thầy nhắc đến việc vị vua này có một bên mắt màu đỏ bao giờ, là do em đã bỏ lỡ bài giảng nào đó, hay là trong sử sách không hề đề cập tới, em không thể biết được.

em không nhìn được biểu cảm của hắn bây giờ, bởi em không được phép ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt thiên tử như vậy. nhưng em chắc chắn rằng bọn họ vừa thành hôn xong, vậy nên trên thực tế, em và hắn là phu thê. việc em chỉ xuyên hồn về thời đại này chứng tỏ cơ thể nữ nhân mà em xuyên vào này, "em" thực sự từng tồn tại trong quá khứ. em nhớ tới việc thầy từng nhắc đi nhắc lại rằng vị vua này không cưới vợ, cũng không có con nối dõi. như vậy có nghĩa là, rất có thể sau này em sẽ chết, và thậm chí còn không được lưu tên trong dòng chảy của lịch sử. suy nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu khiến em nhịn không được mà rùng mình một cái, em không chấp nhận việc sống trong nơm nớp lo sợ vì biết bản thân mình sẽ chết như vậy được, hơn nữa còn là sau khi được cho thêm cơ hội sống lại. mặc dù không biết là em sẽ chết như nào, do bạo bệnh, hay do bị ám sát, nhưng em nghĩ mình nên bám chặt vào người nam nhân này để đề phòng bất trắc, bởi còn đâu an toàn hơn là đứng sau lưng thái tử cơ chứ.

"đứng dậy, ngẩng mặt lên."

lần đầu tiên có cơ hội được nhìn rõ ràng, em có phần choáng váng bởi vẻ bề ngoài của người đó. mái tóc đỏ kỳ lạ được cột lại gọn gàng khiến cho khuôn mặt góc cạnh càng trở nên nổi bật. nam nhân có khuôn mặt như tượng tạc, sở hữu một bên mắt màu đỏ rực như máu, nhưng lại vô hồn như trăng lạnh giữa trời đêm.

"lại đây."

em vô thức nhấc nhân như bị bỏ bùa, quên đi cảm giác sợ hãi mà tiến tới trước mặt hắn. chiếc cằm nhỏ nhắn đột nhiên bị bàn tay cứng rắn nắm chặt, em như vừa tỉnh khỏi mộng, phát hiện khuôn mặt nam nhân đang kề sát ngay trước mặt mình, sắc đỏ chìm nghỉm mang đôi phần giễu cợt.

"thái tử phi nóng lòng muốn động phòng vậy sao ?"

em hoảng hồn, ban nãy đã nghĩ đến việc bọn họ vừa thành hôn nhưng do hơi choáng ngợp bởi lượng thông tin tiếp nhận, em hoàn toàn không nghĩ ra sau khi thành hôn sẽ phải động phòng. mặc dù ở thời hiện đại em đã đủ tuổi, nhưng ai biết thân thể em xuyên vào này đã đủ tuổi hay chưa, mà nếu như không đồng ý, chắc em sẽ bị lôi ra ngoài chém đầu mất, hoặc có khi kiếp trước em đã chết vì lý do này nên mới không được lưu tên trong sử sách. hong bin nhíu mày ghét bỏ nhìn khuôn mặt hết xanh lại trắng của em do một loạt giả thuyết vớ vẩn hiện lên trong đầu, buông tay đẩy nhẹ em ra xa.

em không nghĩ việc này lại diễn ra nhanh như thế, em đã làm gì có kinh nghiệm, lỡ em bị hắn đè tới mức chết luôn trên giường thì sao, suy nghĩ hỗn loạn khiến em quay cuồng, nhìn hắn đứng dậy tự cởi đống y phục nặng trịch trên người, chỉ để lại lớp y phục mỏng rồi tiến tới gần mình. nhưng ngay cái lúc em nghĩ mình sẽ lăn đùng ra ngất xỉu, em thấy hắn đi lướt qua mình, trèo lên giường, quay lưng về phía em, rồi không phát ra tiếng động nào nữa.

"..."

hoá ra là coi thường nhau tới mức này.

mặc dù không hiểu vì sao lại hơi bực bội nhưng em biết là đêm nay sẽ trôi qua yên bình, bèn ra ngoài gọi cung nữ vào giúp em cởi bộ hỷ phục này ra sau một hồi vật lộn trong vô vọng. bên ngoài chỉ có cung nữ khi nãy đứng gác, mà sau khi nhìn thấy em vẫn còn mặc nguyên bộ hỷ phục còn chủ tử mình đã yên vị trên giường cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ im lặng giúp em cởi ra.

hoá ra là tới cả mức độ này luôn.

sau khi cung nữ đó lui ra ngoài, em đắn đo một hồi rồi quyết định trèo lên giường. chiếc giường này mặc dù trải nhiều lớp đệm được may bằng loại vải tinh xảo, nhưng cũng không thể so sánh với giường của em hồi xưa được. em có làn da khá nhạy cảm, bị quệt nhẹ cũng có thể ửng đỏ nên từ nhỏ đã luôn sử dụng những loại vải mềm mịn nhất. nhưng ở nơi này, vải dù tốt vẫn khiến em đau, mà làn da của em cũng chằng chịt những vết sẹo xấu xí. em không có chút ký ức gì về chúng, cũng không có nhận thức gì về thời đại này, dường như tất cả những ký ức của thân thể em xuyên vào này đều theo linh hồn đó tan biến hết. hơi nước dâng lên nơi khoé mắt, em không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

---

em bị đánh thức bởi tiếng y phục sột soạt, nhưng phần lớn là do tình cảnh này khiến em ngủ không an tâm. nhìn xuyên qua lớp màn che phủ giường, em thấy nam nhân đó đứng cách giường không xa, trong phòng cũng có thêm khoảng vài ba cung nữ lạ mặt, hai trong số đó đang thay trang phục cho hắn. em vén rèm bước xuống giường, cung nữ tối hôm qua liền tiến tới giúp em. mặc dù không quen có người giúp mình mặc đồ, em buộc phải chịu thua đống y phục rắc rối của thời đại này. trong suốt quá trình, nam nhân đó không hề nhìn em một chút nào, mà em thì bị xoay đi xoay lại một hồi, sau đó lại bị lôi đến trước bàn trang điểm để vấn tóc. khi nhận ra em đã xong, hắn quay người đi ra cửa, chỉ để lại một câu thúc giục.

"đi thôi."

thấy em ngơ ngác không kịp phản ứng, cũng không biết hỏi ai vì hắn đã bước ra ngoài rồi, cung nữ bên cạnh liền cúi đầu nhắc nhở.

"mời thái tử phi nhanh chân đi cùng thái tử tới thỉnh an hoàng hậu."

em vội nhấc váy chạy theo, nhưng vì chân hắn ta dài, lại không có ý định đợi em, vậy nên phải khó khăn lắm em mới có thể đuổi kịp mà không khiến bản thân vấp ngã. em len lén liếc nhìn nam nhân bên cạnh, lúc nào hắn ta cũng trưng bản mặt lanh tanh không chút cảm xúc đó ra nên em thực sự không thể đoán được ý đồ của hắn là gì, cũng không biết hắn có mối quan hệ như thế nào với hoàng hậu để em liệu đường mà biểu hiện.

ngay cái lúc chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, em chợt nhớ ra bản thân cũng không biết nên hành lễ như thế nào cho đúng, nhưng có vẻ như hoàng hậu không chú trọng lễ nghi lắm, đã cho phép em bình thân trước khi em kịp quỳ xuống. nam nhân đứng cạnh em có vẻ cũng chỉ hành lễ cho có lệ rồi lại đứng im, treo trên miệng nụ cười mỉm không kiên nhẫn, buộc hoàng hậu phải chuyển những lời hỏi thăm sang phía em.

"thái tử phi vào cung đã thấy quen chưa ?"

em vội ngẩng đầu để đáp lời hoàng hậu, nhưng câu từ còn chưa kịp cất lên dường như bị chặn lại, một dòng ký ức lạ lẫm như thuỷ triều đột ngột xâm nhập vào não bộ, khiến em có phần đứng không vững vì hơi chóng mặt. em được hắn kịp thời đỡ lấy, mà hoàng hậu có vẻ như nghĩ em hơi mệt vì đêm động phòng hôm qua nên mới như vậy.

"thái tử phi vừa mới thành hôn nên vẫn còn mệt mỏi mà vẫn có ý tới thỉnh an, bổn cung đúng là suy nghĩ không chu toàn."

"về đi, khi nào khoẻ hẳn thì hẵng tới."

hắn đỡ em ra đến ngoài cửa cung hoàng hậu rồi buông tay, không nói không rằng quay người đi hướng khác, làm em hơi chới với một chút. một vài cung nữ đi theo hắn, một số khác bao gồm cả cung nữ quen mặt tối hôm qua thì đứng lại cạnh em.

"mời thái tử phi về cung."

mãi cho đến khi yên vị trong tẩm cung của mình, em mới thả lỏng thở hắt ra một hơi. lý do vì sao hắn không mấy nhiệt tình khi thỉnh an hoàng hậu, hành lễ một cách qua loa và có phần thiếu kiên nhẫn, cách hoàng hậu tỏ vẻ thân thiết hỏi thăm, rồi lại ngượng ngùng chuyển hướng khi không được đáp lời, có vẻ tất cả đều khá rõ ràng khi những dòng ký ức đột ngột đó xuất hiện ngay tại khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn vào hoàng hậu.

đó không phải là mẫu phi của thái tử. hay nói đúng hơn, hoàng hậu chính là người hại chết mẫu phi của hắn.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

27.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com