Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 4

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"owen knight."

"lên sân thượng đi."

em ngẩng đầu nhìn giáo viên trên bảng, ngón cái mân mê nhấn nút tắt điện thoại. bây giờ đang là giữa tiết 3 buổi sáng, không hiểu sao mà đứa bạn thân em - người mà em đã nhẫn tâm bỏ rơi kể từ ngày có người yêu, lại đột nhiên nhắn tin cho em giữa giờ học và bảo em mau chóng lên sân thượng. ở trường sunny, sân thượng là nơi mà đám học sinh thường hay cắm cọc mỗi khi muốn trốn học, em và bạn mình cũng đã không dưới 1 lần biến nơi đó thành địa bàn riêng vào một vài tiết học nhàm chán, và có lẽ hôm nay nó lại có một tiết học nhàm chán khác nên mới muốn lôi kéo em trốn học cùng. thôi cũng được, từ hồi có người yêu em đã bỏ bê nó hơi nhiều rồi, hôm nay bù đắp một chút vậy.

em giơ tay xin phép đi vệ sinh, khéo léo giấu kín điện thoại trong tay rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng học. hành lang vắng người nhưng không hề mang cảm giác heo hút, vì nắng vàng mềm mại mặc dù chưa đến giữa trưa nhưng đã không kiềm được nhớ nhung mà ghé thăm sớm hơn. rẽ lên cầu thang phía cuối hành lang rồi lại leo thêm 2 tầng nữa, hơi thở có phần dồn dập cùng nhịp đập hơi nhanh trong lồng ngực làm em muốn từ bỏ tất cả mà nằm gục xuống ngủ ngay lập tức, rõ ràng gần như ngày nào cũng chơi xếp hình với vinny mà sao em vẫn yếu thế nhỉ ?

mà lúc chơi với vinny có thấy mệt đâu ?

rất khó hiểu.

tiếng cót két chói tai vang lên khi cánh cửa sắt có phần hoen gỉ bị đẩy ra, em nhìn thấy một bóng người ngồi vắt vẻo trên bộ bàn ghế hỏng để phía xa, đôi chân dài lộ ra bên dưới chân váy đồng phục khẽ đung đưa trong không trung. con bạn em có lẽ nhận ra là em đến nên không thèm quay lại nhìn, cứ im lặng nhìn xa xăm không ngừng.

"sao hả ? sao tự dưng gọi tao lên đây ?"

sườn mặt mềm mại của người ngồi bên cạnh được ánh nắng chiếu vào, vài lọn tóc dài bị cơn gió nhẹ thổi bay lên rồi lại hạ xuống. nhà bọn em ở gần nhau, lại học cùng trường nhưng vì khác lớp nên ít khi gặp nhau, mặc dù từ hồi đắm đuối vì giai đầu đỏ nên em có hơi "bỏ bê" đứa bạn thân nối khố này, nhưng thật ra bọn em vẫn nhắn tin đầy đủ nhé. rõ ràng mọi hôm nó vẫn bình thường, tại sao tự dưng hôm nay lại như thất tình thế này ?

không có câu trả lời nào được thốt ra, giống như người nào đó đang cần thời gian để bắt đầu câu chuyện của mình. em biết ý nên cũng không vội, rời tầm nhìn của mình xuống sân trường trải đầy nắng.

"mày thích vinny lắm à ?"

"ừ, đương nhiên rồi."

một câu hỏi nghe tưởng chừng quá là khó hiểu, bởi hiển nhiên nó phải là người rõ nhất về mối quan hệ giữa em và vinny chứ, em đã tâm sự với nó rất nhiều mà.

lại một khoảng lặng khác tiếp tục diễn ra, nhưng trong khi em còn chưa kịp lên tiếng dò hỏi, âm thanh nhè nhẹ đó lại được cất lên.

"mày có tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không ?"

yêu từ cái nhìn đầu tiên ?

em ngờ vực quay qua nhìn bạn mình, chỉ thấy hàng mi dày khẽ phe phẩy in trên nền trời xanh nhạt. nếu ai đó hỏi em về điều này, hay bất cứ thứ gì quá sến súa về tình yêu thì em nghĩ rằng mình sẽ phản đối ngay lập tức, thế nhưng kể từ sau khi gặp vinny, hay nói đúng hơn là, đến "xuyên không" còn có thật thì "yêu từ cái nhìn đầu tiên" có là gì đâu.

"chắc là cũng tồn tại."

"sao thế ? có việc gì ?"

cứ mỗi khi em trả lời xong là câu chuyện lại bị dừng tạm thời, và em thề là mình đang rất hồi hộp đây, trực giác của em cho biết rằng đang có vụ gì đó rất lớn sắp xảy ra, vậy nên em cố chấp nghiêng người về phía bạn mình để nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi cho ra lẽ.

"hôm trước trường mình có học sinh mới, đã nghe vụ đó chưa ?"

"là vào lớp tao."

oải hương thơm ngát đặc trưng xộc vào khứu giác khi lọn tóc dài khẽ lướt qua chóp mũi, em bày ra vẻ mặt "bố mày hiểu hết rồi" sau đó gật gù, lùi lại về vị trí ngồi của mình rồi khẽ cười.

"biết rồi, nghe bảo là người nước ngoài mắt xanh tóc vàng đúng không ?"

"thích rồi à ?"

"tên gì ? đẹp trai không ?"

không khí lắng đọng khi nãy dường như đã giãn ra đầy thư thái khi ai đó cuối cùng cũng không còn nặng lòng vì phải nhịn lại tâm tư. nắng vàng phủ lên khiến mái tóc dài biến thành màu nâu nhạt, oải hương tan vào trong gió và đọng lại dưới nền trời xanh ngọc đầy dịu dàng.

"owen."

"owen knight."

---

em vẫy tay chào tạm biệt bạn mình giữa dòng người đông đúc, đảo mắt nhìn ra xung quanh để tìm người. dáng vẻ nổi bật của ai đó thật sự vừa thuận tiện lại vừa ngứa mắt, tiện vì em luôn có thể tìm thấy vinny chỉ trong phút chốc, ngứa mắt vì hắn quá đẹp trai nên là ai cũng nhìn.

"em kể cho anh nghe, trường em có học sinh mới đấy."

"mắt vàng tóc xanh, bạn em bảo là đẹp trai lắm."

em bỏ cặp xuống ghế sofa rồi chạy theo vinny vào bếp, miệng vẫn luyên thuyên mãi không ngớt. vinny thì nói thật là đã bị em chiều sinh hư, trước đây thì sống khổ sở thật đấy nhưng từ hồi quen em là đã biết làm giá rồi, nên sau khi nghe em khen người khác đẹp trai là hắn lại đen hết cả mặt.

"đẹp trai thì đi theo người ta đi."

"nhưng em chỉ thích đi theo vinny thôi."

em vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi kéo xuống, và vinny cũng thuận tay giữ lấy eo em rồi kéo em áp sát lại người mình. ghen tuông nhỏ nhặt đến đó là dừng, chỉ là gia vị cuộc sống trêu đùa nhau một tí thôi, còn món chính thì lúc nào cũng có và luôn diễn ra ở trên giường.

nhiều lúc khi bị em bỏ rơi, bạn em đã bất lực mà hỏi rằng tại sao em lại có thể nhẫn tâm như thế, chẳng lẽ ở cạnh người yêu thích thế hay sao ?

thích chứ sao lại không ?

hắn làm thích lắm, người không chơi không hiểu được đâu.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

14.9.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com