Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66:Ký ức bị quên lãng(2)

<Thái Hư Sơn>

Sau chuyến bay dài 2 tiếng đồng hồ trên tàu Apollo, bộ ba Kiana Fenrir Bronya cuối cùng cũng đặt chân đến Thái Hư Sơn. Trước mặt cả bọn là một kiến trúc đường hầm tự nhiên cực kì hùng vĩ, như thể nơi đây được thiên nhiên ưu ái cho một vẻ đẹp kì vĩ khó đâu sánh được.

-Cuối cùng cũng đến nơi. Ngồi máy bay suốt từ nãy tới giờ làm mông em tê quá....[Kiana]

-Phải công nhận là nơi này đẹp thật, nếu không muốn nói là nơi đẹp nhất anh từng thấy. [Fenrir]

Fenrir gật gù cảm thán rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Tiếng chim hót nhẹ nhàng đầy thư thái, âm thanh của những ngọn gió dịu nhẹ, tất cả những thứ đó quả thực có thể khiến cho bất kì ai cũng phải động lòng mà. Nhưng suy cho cùng cả nhóm không phải ở đây để ngắm cảnh, họ tới là để học được kĩ thuật xuyên phá mạnh nhất—Edge of Taixuan kia mà.

-Bronya nghĩ nên tiến vào bên trong thì hơn, tông đường của Thái Hư Kiếm Phái có lẽ cách đây không xa đâu. [Bronya]

Nghe Bronya nói vậy, Fenrir và Kiana gật đầu đồng thuận rồi họ cùng bước vào bên trong đường hầm. Sau một lúc di chuyển trong bóng tối, cả ba đã trông thấy được ánh sáng nơi cuối con đường. Để rồi ngay khi bước ra khỏi đường hầm ấy, trước mắt bọn họ chính là một cảnh tượng siêu thực mà cả bọn chưa từng thấy trước đây.

-Lớp trưởng…đã từng luyện tập ở đây? [Kiana]

Kiana trầm trồ trước khung cảnh tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích ấy. Không phải chỉ có nàng mèo trắng, cả Fenrir lẫn Bronya đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Dẫu sao thì trước một không gian quá đỗi huyền bí lẫn hùng vĩ đến vậy, thật khó để bất kì ai không bị nó hớp hồn.

-Không chỉ đẹp, nơi này rõ ràng rất thích hợp cho việc luyện tập. [Fenrir]

Đúng như lời Fenrir nói, những mỏm đá, vách tường, những dải lụa huyền bí từ phía trên đổ xuống, cùng với đó là một số khu vực bằng phẳng. Tất cả những thứ đó kết hợp lại đã tạo nên một địa điểm luyện tập cực kì lý tưởng, thích hợp cho việc luyện tập ở cường độ cao. Đến lúc này đây ba người mới nhận ra rằng Fu Hua quả thực rất biết cách huấn luyện đệ tử của mình. Khoan bàn tới phương pháp giảng dạy, chỉ riêng việc chọn địa điểm này làm nơi luyện tập là đủ thấy cô ấy chú trọng đến mức nào.

-Anh Fenrir, Kiana, nhìn phía bên đó kìa. [Bronya]

Bronya lên tiếng và chỉ về phía xa, nơi có một đàn thú Honkai khá lớn đang tụ tập lại. Việc một số lượng tương đối lớn thú Honkai xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như thế này là khá hiếm gặp, có lẽ chúng đang bị thu hút bởi một thứ gì đó nên mới có hành vi kể trên chăng?

-Thú Honkai? Ở một nơi hẻo lánh như thế này mà cũng xuất hiện nhiều vậy!? [Kiana]

-Thường thì thú Honkai sẽ tập hợp theo bầy tại những nơi xuất hiện năng lượng Honkai hoặc gần các khu dân cư….Vậy nên có lẽ chúng đang bị thu hút bởi một thứ gì đó ở đây. [Bronya]

-Hơn hết, đám thú đó đang chắn đường, nên nếu không giết chúng thì chúng ta cũng không thể đi tiếp. [Fenrir]

Nói rồi chiếc găng tay kim loại của Fenrir dần biến đổi thành một thanh kiếm sắc nhọn. Bronya và Kiana cũng hiểu ý, lần lượt là thỏ áo giáp được gọi lên và hai khẩu súng không gian được triệu hồi trên tay họ. Không một chút do dự, ba người bọn họ lao vào đàn thú Honkai, dù cho số lượng đám thú có đông đi nữa thì chất lượng của bọn chúng hoàn toàn thua xa so với chiến lực của họ khi thậm chí còn không có nổi một con thú Honkai cấp đế vương. Rất nhanh thôi, tất cả đám súc sinh đó đã hoàn toàn bị dọn sạch bởi chỉ duy nhất ba người.

-Hầy, dễ hơn em nghĩ~ [Kiana]

-Sau cùng thì cũng chỉ là thú Honkai cấp thấp, tỉ lệ thắng của chúng trước Bronya cùng nhóm của cô ấy từ đầu đã là 0% rồi. [Bronya]

Trái ngược với Kiana và Bronya đang chú tâm vào đám thú Honkai, ánh mắt của Fenrir lại dán chặt vào một thứ gì đó đang phát sáng ở phía mép vực. Rõ ràng là khi nãy cậu không hề thấy nó trong lúc đang đấm nhau với lũ thú Honkai, thế mà giờ đây nó lại hiện lù lù ra trước mặt cậu cứ như thể đang cố tình để lột sự hiện diện vậy.

-Này hai đứa, hồi nãy cái thứ đó có ở đấy không thế? [Fenrir]

-Anh nói gì nghe lạ vậy, chỗ đó là mép vực mà. Làm gì có cái gì ở– [Kiana]

Kiana bỗng chốc câm nín ngay khi nhìn thấy thứ đó, gương mặt của cô lập tức lộ rõ vẻ bối rối vì mới đây thôi ở đó làm gì có cái gì đâu. Đến cả một Bronya vốn luôn mang một gương mặt vô cảm cũng phải thoáng chốc kinh ngạc xen lẫn khó hiểu.

-Bronya xác nhận luôn là ở đó khi nãy không hề có cái đấy. [Bronya]

Dù vẫn còn đang hoang mang, ba người bọn họ vẫn quyết định đến gần xem thử. Để rồi ngay khi đến đủ gần, họ bất ngờ nhận ra đó chính là Fenghuang Down, nói đúng hơn là một phần của Fenghuang Down mang hình dạng của một chiếc lông vũ nhỏ được bao bọc trong một lớp màn chắn trong suốt. Phát hiện này quả thật khiến cho họ rất sốc, có vẻ như nơi đây còn ẩn chứa nhiều bí mật hơn họ nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ một hồi thì Kiana quyết định cất cọng lông ấy vào túi vì nghĩ rằng tương lai có thể cần đến.

-GRRÀOOOOOOOOOO

Từ phía sau, lại thêm một đàn thú Honkai gồm khoảng 5 con đang gầm rú trông khi lao thẳng về phía bộ ba. Do quá mải mê chú ý vào chiếc lông vũ mà họ không hề nhận ra mối nguy hiểm đã cận kề cho tới khi nó đã tiếp cận đến sát nút.

-Thôi chết!! [Fenrir]

Nhanh như cắt, Fenrir vung kiếm chém phăng đầu con đầu đàn ngay trước khi Kiana và Bronya kịp cả phản ứng. Với ánh mắt sắc lạnh lườm về phía những con thú còn lại, cậu lao đến hòng một kích dọn sạch tất cả bọn chúng. Tuy nhiên ngay trước khi Fenrir kịp tung chiêu, hàng loạt nhát chém không biết từ đâu đến và chỉ trong một cái chớp mắt, xé xác một lúc cả 4 con thú còn lại thành từng mảnh nhỏ trước sự bất ngờ của cả ba. Từ phía trên, một người phụ nữ khoảng 35 tuổi theo đó nhẹ nhàng đáp xuống. Cô ấy mang một mái tóc đen dài óng mượt cùng với bộ trang phục đậm chất võ thuật Trung Đông, trên tay cô cầm một thanh kiếm xám bạc sắc bén, thứ vừa chém ra những đường kiếm thanh lịch khi nãy.

-Phong cách chiến đấu đó…. [Kiana]

Nhìn thấy kỹ thuật của đối phương khiến cho Kiana đứng hình không nói nên lời. Phong cách chiến đấu mà cô gái bí ẩn đó sử dụng, nó giống y hệt lớp trưởng Hua của cô.

-Cô là ai? [Fenrir]

Fenrir cảnh giác lên tiếng trong khi vẫn nắm chặt Sword of Judgement trên tay, sẵn sàng giao chiến nếu đối phương có động thái đáng ngờ. Đáp lại cậu, người phụ nữ thần bí ấy từ tốn tra kiếm vào bao rồi điềm tĩnh trả lời.

-Hân hạnh được gặp, tôi tên Lâm Triều Vũ. Mọi người có thể coi tôi là……người bảo hộ của Thái Hư Sơn. [Triều Vũ]

-Người bình thường sẽ không thể tiếp cận nơi này vì từ rất lâu trước đây, Xích Diên Tiên Nhân đã tạo ra một lớp trường lực đặc biệt ngăn cản bất kì ai tiến vào, nhưng mọi người thì lại có thể......Nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc tại sao các cô cậu lại đến được đây? [Triều Vũ]

-Chúng tôi có quen biết với vị Xích Diên Tiên Nhân ấy. [Kiana]

-Cô ấy có rất nhiều cái tên, Tinh Vệ Tiên Nhân cũng là một trong số đó.....Nói thẳng ra bọn tôi là bạn của cô ấy. [Fenrir]

-Ồ. [Triều Vũ]

Đôi mắt của Lâm Triều Vũ thoáng ngạc nhiên khi nghe những gì mà Kiana và Fenrir nói.

-Bạn..... [Triều Vũ]

Những từ ngữ ấy như khắc sâu dần vào tâm trí của cô, nhưng rồi Triều Vũ cũng lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có của mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

-Nếu là vậy, xin mời đi theo tôi. [Triều Vũ]

Triều Vũ quay lưng bước đi, Nhóm của Fenrir cũng theo đó mà đi theo cô nàng. Hon băng qua những đoạn đường quanh co, bước lên một chuỗi những bậc thang tưởng chừng như không có hồi kết. Để rồi ngay khi lên tới đỉnh núi, thứ mà họ trông thấy chính là một võ đường cổ kính. Những mảnh gỗ đã có dấu hiệu bị bong tróc hay vết nứt trên những cột đá, tất cả đều cho thấy rằng nơi này đã tồn tại từ rất lâu về trước.

-Đây là.....võ đường của Thái Hư Kiếm Phái...[Bronya]

-Trông có hơi tồi tàn..... [Kiana]

Fenrir theo đó khẽ đưa tay sờ những chiếc cột trụ của võ đường. Nhìn vào những vết bong tróc cùng với tình trạng hiện tại của võ đường, kể cả một người không có chuyên môn cũng dễ dàng nhận ra nơi đây đã tồn tại khoảng hơn 500 năm trước, căn bản là vì không có bất kì công trình nào ở thời kì này có thể giữ nguyên hiện trạng của nó sau hơn 1000 năm cả. Có lẽ sau khi thức tỉnh tại hậu văn minh, phải tận hơn hàng thế kỉ sau Hua mới sáng lập Thái Hư Kiếm Phái.

-Phong cách chiến đấu khi nãy của cô rất giống lớp trưở— Ý tôi là Fu Hua. Rốt cuộc thì cô...... [Kiana]

-Nếu là bạn của Xích Diên, hẳn mọi người cũng đã biết đến Edge of Taixuan. Tôi sau cùng cũng chỉ là dùng một phần nhỏ của kỹ thuật đó để chiến đấu thôi. [Triều Vũ]

-Thái Hư Kiếm Phái đã có niên đại hàng trăm năm qua, Bronya cứ nghĩ cũng sẽ không còn có ai nhớ về nó nữa. Không lẽ ngoài cô ra thì vẫn còn những người khác biết kĩ thuật này? [Bronya]

-Thật ra vẫn còn một vài người biết về Edge of Taixuan, chỉ là phần lớn trong số họ chọn quy về ở ẩn hoặc có lẽ đã tử nạn. [Triều Vũ]

-Vậy là cô biết về Edge of Taixuan sao? Chỉ chúng tôi với!! [Kiana]

Kiana hào hứng thốt lên. Tuy nhiên trái với tâm trạng phấn khởi ấy của nàng mèo trắng, Triều Vũ khẽ lắc đầu với gương mặt toát lên vẻ điềm tĩnh đến lạnh người.

-Thành thật xin lỗi, bọn tôi đã lập một lời thề sẽ không truyền lại kỹ thuật đó cho bất kì ai. Bất kể có muốn đi nữa, tôi cũng không thể phá vỡ lời thề được. [Triều Vũ]

-Vậy trong võ đường có còn lưu lại bất kì loại tài liệu nào không? Bọn tôi sẽ tự học lấy. [Fenrir]

-Thật đáng tiếc, để ngăn không cho kỹ thuật này được truyền lại, chúng tôi đã đốt hết tất cả rồi. [Triều Vũ]

Lời nói của cô nàng khiến Fenrir chỉ còn biết thở dài đầy ngao ngán. Không để chuyến đi của cả nhóm trở nên vô nghĩa, Kiana lao đến nắm chặt hai vai của Triều Vũ rồi bắt đầu lay mạnh.

-Phải có một cách nào đó khác chứ? Không lẽ công sức bọn tôi lui tới nơi này là hoàn toàn vô nghĩa sao!!!? [Kiana]

Ngay lúc ấy, cọng lông vũ mà cả nhóm tìm thấy theo đó sáng lên bên trong túi áo của Kiana. Nhìn thấy điều đó khiến cho Lâm Triều Vũ cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ. Ngay lập tức cô nàng cất lời trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía cọng lông ấy.

-Thứ đó, có thể cho tôi xem qua không? [Triều Vũ]

-À ừm…được thôi. [Kiana]

Dù vẫn còn khá bối rối, song Kiana vẫn quyết định đưa nó cho Triều Vũ xem thử.

-Thật đáng kinh ngạc, những cọng lông này chính là những ký ức đã bị Xích Diên vứt bỏ tại đây. Nó chắc chắn sẽ không đễ gì mà lộ diện trước mặt người khác. [Triều Vũ]

Nói rồi Lâm Triều Vũ nhắm mắt lại rồi bắt đầu tĩnh tâm. Sau một lúc thì lớp màn chắn bao bọc xung quanh chiếc lông vũ nứt nhẹ rồi nhanh chóng vỡ ra thành từng mảnh. Sau khi xong việc thì cô đưa nó cho Kiana rồi bắt đầu giải thích.

-Bên trong cọng lông này chứa đựng những ký ức khi xưa của Xích Diên Tiên Nhân, nếu các vị may mắn thì có thể tìm được thứ mà mình cần trong nó. [Triều Vũ]

-Kiana biết dùng nó không? [Bronya]

Trước câu hỏi của Bronya, Kiana trầm ngâm một lúc như để nhớ lại những lúc tập luyện với Fu Hua bên trong tâm trí khi cô còn đang ở Thành Thiên Khung. Đã từng có lúc cô nàng được lớp trưởng của mình dạy cho cách tương tác với những vật thể như này, dù chưa thực hành lần nào nhưng một khi đã nắm vững nguyên lý thì ắt sẽ làm được thôi.

-Biết chứ, cái này lớp trưởng đã từng dạy tớ rồi.  [Kiana]

Thế là Kiana bắt đầu nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung vào chiếc lông vũ. Những gì Fu Hua đã dạy, nào là cảm nhận dòng chảy của ký ức hay loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết, Kiana vẫn còn nhớ rất rõ. Và rồi trong một tích tắc, một luồng ánh sáng trắng phát ra từ chiếc lông và nuốt trọn lấy không chỉ cô nàng mà cả Fenrir lẫn Bronya vào bên trong.

===============================
<Thị trấn Aomi–50,000 năm về trước>

-Bộ đồng phục này….có hơi vướng víu một chút. [Hua]

Fu Hua lẩm bẩm trong khi chỉnh lại bộ đồng phục mới của mình. Lý do cô lấy nó ra mặc thay vì bộ võ phục truyền thống là bởi hôm nay sẽ là ngày mà cô rời thị trấn Aomi, quê hương của mình để đến thành phố Sapphire theo học tại một trường cấp 3 danh tiếng. Nhưng dù cho là vậy thì có một thói quen mà cô nhất định không thể buôn bỏ, đó chính là tập thể dục buổi sáng.

-Chậc….mới đây mà đã 4 giờ 10 rồi, phải tranh thủ chạy 3000 mét để còn phải tập bài khác nữa. [Hua]

Nói rồi cô nàng bắt đầu bài khởi động đầu ngày của mình, chạy 1000 mét từ nhà đến bệnh viện, nơi mà bố cô đang nằm dưỡng bệnh và trong suốt một tháng qua, không ngày nào mà Hua không tới để thăm ông. Trên đường đi, cô nàng được rất nhiều người dân địa phương chào hỏi nồng nhiệt. Một phần là vì tiếng tăm của võ đường nhà cô, một phần nữa là do Hua là một cô gái tốt bụng luôn giúp đỡ họ khi cần.

-Hua này, có chuyện gì với bộ võ phục con hay mặc vậy? Ta nhớ con thích mặc nó lắm mà. [???]

-Chào chú Wu, cái này…do hôm nay là ngày cháu lên thành phố nhập học nên mới phải mặc thôi ạ. [Hua]

Ngay khi nghe thấy chú Wu gọi mình, dù có gấp rút đi nữa thì Fu Hua vẫn dừng lại và chạy đến để chào chú ấy. Mối quan hệ giữa cô nàng và chú Wu thực sự rất tốt, chủ yếu là do chú ấy là bạn thân của bố cô nên Hua đã quen biết chú từ khi bản thân vẫn còn rất nhỏ.

-À, ra là hôm nay. Chẳng trách sao bố con lại bảo sẽ bán võ đường cho một lão gia nào đó để xây nhà hàng. [Wu]

-Sao cơ!? [Hua]

Lời nói của chú Wu khiến cho Hua rất sốc, bố cô không hề nói cho cô biết rằng mình sắp bán võ đường. Nhưng vấn đề đó là võ đường ấy đã tồn tại xuyên suốt nhiều thế hệ của gia đình cô kia mà. Nhìn thấy biểu cảm đó của cô nàng khiến cho chú Wu chỉ còn biết thở dài.

-Nhìn biểu cảm đó, chắc là ông ấy vẫn chưa nói cho con biết nhỉ? [Wu]

-Vâng…. [Hua]

-Lần cuối ta và bố con gặp nhau, ông ấy có bảo rằng thời nay đã không còn mấy ai học võ nữa. Để cho có tương lai thì ông ấy muốn con có một tấm bằng danh giá, đỗ vào một trường đại học nổi tiếng và có một công việc tử tế. [Wu]

Người đàn ông ấy ngập ngừng một lúc rồi lại tiếp tục nói.

-Ta đã thử can ngăn, bảo rằng chẳng phải võ đường đó gắn liền với biết bao thế hệ của gia đình ông ấy sao? Nhưng rồi ông ấy đã nói với ta….[Wu]

-Rằng truyền thống gia đình sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó tước đoạt đi cơ hội phát triển của con cái. Để cho con có thể bay cao bay xa hơn, ông ấy đã quyết định bán võ đường để con không còn vướng bận trong lòng nữa. [Wu]

Từng lời từng chữ của chú ấy như những nhát dao vô hình đâm thẳng vào trái tim Hua. Dù không cam tâm trước quyết định của bố nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn biết rằng ông làm tất cả là vì mình, sẵn sàng đánh đổi toàn bộ lịch sử của gia đình chỉ để cho cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể hành động ấy của ông là sai, nhưng là một bậc phụ huynh, ai lại không muốn con mình sống tốt hơn mình kia chứ.

-Ta không phải là người trong cuộc nên ta không thể làm gì hơn ngoài việc chúc con may mắn, Hua à. À mà nhắc mới nhớ, ta có cái này tặng con. [Wu]

Chú ấy nói rồi liền lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn. Dù không quá đắt nhưng đó lại chính là cả tấm lòng của chú ấy.

-Cố lên nhé. Hãy nhớ rằng dù cho con có ở đâu hay làm gì đi nữa, chú cùng toàn thể người dân ở đây đều sẽ luôn ủng hộ con. [Wu]

-…Con cảm ơn chú. [Hua]

Cô nàng khẽ đáp với ánh mắt đượm buồn, dẫu sao thì một chút nữa thôi, cô sẽ không còn nhìn thấy những con người quen thuộc này nữa. Nhưng thời gian thì có hạn, trò chuyện nãy giờ đã khiến cho Hua tốn kha khá thời gian và chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi là 5 giờ rồi. Dù cho vẫn còn muốn nói chuyện vời chú thêm một chút, Hua vẫn phải tạm biệt rồi rời đi ngay sau đó, hướng thẳng đến bệnh viện của thị trấn.

Cánh của phòng bệnh dần mở ra và Hua cũng theo đó bước vào. Trước mặt cô chính là người cha già đáng quý của mình, người đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc và nuôi nấng cô kể từ khi mẹ cô mất sớm. Ngay khi nhìn thấy Hua, người cha ấy dù có hơi bất ngờ song vẫn đón chào con gái mình với một nụ cười hạnh phúc rồi ôn tồn hỏi.

-Tại sao con vẫn còn ở đây? Ta cứ nghĩ con đã phải khởi hành từ tối hôm qua rồi chứ? Liệu có trễ thời gian nhập học không? [Bố Hua]

-Không đâu ạ, khoảng 8 giờ mới bắt đầu lễ khai giảng. Nếu con lên máy bay lúc 5 giờ 30 phút thì sẽ kịp thôi ạ. [Hua]

Nghe con gái mình nói vậy khiến cho ông khẽ cười khúc khích. Nhưng rồi đôi mắt của ông bỗng trở nên nghiêm nghị nhìn về phía Hua, như thể ông có chuyện rất quan trọng muốn nói cho cô biết.

-….Hua này, về võ đường nhà mình– [Bố Hua]

-Chú Wu đã nói cho con biết rồi ạ. Không sao đâu, con biết bố làm vậy âu cũng vì muốn tốt cho con thôi. [Hua]

-Haha…vậy sao.... [Bố Hua]

Người cha già ấy mỉm cười đầy chua xót khi nhớ lại cái ngày mà ông quyết định ký vào giấy bán võ đường, thứ sẽ có hiệu lực ngay ngày mai thôi. Võ đường ấy đã từng là nơi ông cùng Hua tập luyện mỗi ngày, là nơi đã từng có biết bao đệ tử theo học. Ấy thế mà khi thời gian trôi qua, những đệ tử ấy cũng dần rời bỏ thị trấn, bỏ lại võ đường đến khi không còn lại ai nữa. Ông không trách họ, dẫu sao thì họ cũng có cuộc sống và hoài bão cho riêng mình. Họ đâu thể cứ mãi chôn chân tại một thị trấn nhỏ bé này kia chứ. Đó là lý do ông muốn con gái mình cũng phải giống như họ, chỉ khi bước ra khỏi thị trấn, khỏi vùng an toàn của bản thân, con bé mới có thể phát triển nên người. Vì con gái mình, ông sẵn sàng phá vỡ truyền thống võ học truyền thừa biết bao đời nay.

-Con biết không, đôi khi có những điều mà ta phải từ bỏ để tiến về phía trước, kể cả có là quá khứ đi nữa. [Bố Hua]

-………. [Hua]

-Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là chúng ta phải quên đi tất cả quá khứ của mình. Cái ta muốn nói ở đây là để phát triển, nhiều lúc con sẽ phải từ bỏ những điều tốt đẹp hay cả những khổ đau của quá khứ. Nhưng hãy nhớ rằng, để có được ngày hôm nay thì con đã phải trải qua những gì. [Bố Hua]

-Tôn vinh quá khứ, hướng tới tương lai. Đó chính là bài học cuối cùng của ta dành cho con. [Bố Hua]

-“Tôn vinh quá khứ….hướng tới tương lai…” [Hua]

Những từ ngữ này cứ theo đó tràn ngập và dần khắc sâu vào bên trong tâm trí của Hua. Đúng vậy, cô sẽ không bao giờ quên đi thị trấn Aomi, quên đi những người hàng xóm, quên đi những kỉ niệm đẹp tại nơi này hay hơn hết….quên đi cha cô, cả võ đường nữa.

-Con…con sẽ không phụ kỳ vọng của bố. Nếu đã vậy, hãy để con tôn vinh quá khứ của chúng ta bằng cách luôn hướng về tương lai và không làm bố thất vọng. [Hua]

-Hahahaha, thất vọng cái gì chứ? Con luôn là niềm tự hào lớn nhất đời ta mà. [Bố Hua]

Ông nói rồi từ từ đưa tay ra, Hua thấy thế nên liền nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của ông bằng đôi tay nhỏ bé của mình.

-Hua à, cho ta…nhìn rõ mặt con một lần cuối đi. Dù sao cũng phải rất lâu nữa thì con mới về thăm ta kia mà. [Hua]

-Vâng ạ…. [Hua]

Giọng nói của cô nàng trở nên nghẹn lại và cô có thể cảm thấy đôi mắt mình đang dần nặng trĩu. Nhưng để cho bố mình có thể yên tâm, Hua cố gắng nở một nụ cười nhẹ trong khi ngồi cạnh bố mình một lần cuối cùng.

-Rồi đây con sẽ có rất nhiều bạn, rất nhiều mối quan hệ trên cuộc đời. Sẽ có những người bạn chỉ tìm đến con vì lợi ích, nhưng cũng sẽ có những người thực sự yêu quý con. Nếu con gặp được những người bạn yêu quý mình từ tận đấy lòng, hãy trân trọng họ bằng cả trái tim nhé. [Bố Hua]

-Vâng, con hiểu rồi ạ. [Hua]

Mặt trời dần lấp ló phía xa, ánh nắng ban mai cũng dần chiếu rọi khắp mọi nẻo đường, soi sáng những con ngỏ vẫn còn chìm trong bóng tối. Báo hiệu rằng đã đến lúc mà Fu Hua phải đi rồi. Người cha của cô biết rõ điều đó, mặc kệ cơ thể vẫn còn đang ê ẩm của mình, ông dang rộng tay ra và ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng ngày nào của mình rồi nhẹ nhàng nói những lời sau cuối.

-Giờ thì đi đi, con gái của ta. Hãy đi đến một chân trời mới rộng mở hơn, tươi sáng hơn mà ta chưa từng đặt chân đến..….Nhưng trên hết, phải nhớ và làm theo những điều mà ta đã dạy đó. [Bố Hua]

===============================

Dòng hồi ức theo đó đứt đoạn và ý thức của Kiana bị đẩy về thực tại. Một cảm giác hơi choáng váng ập đến khiến cô nàng bất giác ôm đầu. Nhưng không chỉ có cô, cả Fenrir lẫn Bronya cũng có cảm giác tương tự trong khi nhìn nhau đầy bối rối.

-Vừa rồi là ký ức của lớp trưởng sao? [Kiana]

-Chắc chắn là vậy rồi.....[Fenrir]

Cậu cất lời rồi từ từ đưa tay lên đầu hòng lục lọi lại những hồi ức xưa cũ.

-Đây là quá khứ của cô ấy trước khi chuyển đến thành phố Sapphire, cũng là thời điểm trước khi thảm họa Honkai lần 3 xảy ra. [Fenrir]

-Đúng như cậu Fenrir nói, đó quả thực chính là Xích Diên Tiên Nhân hàng vạn năm về trước. [Triều Vũ]

-Do mang trong mình sự bất tử, Xích Diên đã sống qua rất nhiều thời đại khác nhau. Dẫn đến việc lượng ký ức mà ngài ấy ghi nhớ là quá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí của ngài. [Triều Vũ]

-Đó cũng là lý do Xích Diên chọn cách bỏ bớt một số ký ức không cần thiết để đảm bảo cho tâm trí luôn minh mẫn. Tránh tình trạng bị quá tải thông tin ảnh hưởng xấu đến tâm trí. [Triều Vũ]

Những gì Triều Vũ nói làm cho cả ba bàng hoàng nhận ra một sự thật khác về khả năng tự hồi phục của Fu Hua. Việc sở hữu khả năng hồi phục mạnh mẽ đến nổi không thể lão hoá đồng nghĩa với việc mọi tế bào trong cơ thể sẽ không thể chết đi, bao gồm cả các neuron thần kinh. Đồng nghĩa với việc mọi ký ức bên trong Hua sẽ được giữ y nguyên mà không thể bị quên lãng, dần dần khiến cho cô nàng sinh ra những ảo giác và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trí cô. Việc này đối với một cá nhân sống qua hàng ngàn kiếp người như cô nàng mà nói, thực sự không khác gì một cực hình kéo dài đến tận cùng của thời gian.

-Khoan…không lẽ…anh Fenrir cũng… [Kiana]

Kiana nhìn về phía Fenrir với ánh mắt đầy lo lắng, song cậu ngay lập tức nhẹ nhàng vỗ vai nàng mèo trắng để trấn an cô rồi mới bắt đầu giải thích.

-Anh không bất tử giống Hua, các Neuron thần kinh của anh vẫn chết như thường thôi nên kể cả có thì chí ít cũng sẽ không nghiêm trọng như cô ấy. [Fenrir]

-Vả lại, anh chỉ mới thức tỉnh ở thời đại này vào năm ngoái thôi mà. Nếu bỏ qua quãng thời gian ngủ đông suốt 50,000 năm đó thì hiện tại chắc anh chỉ tầm khoảng 19 tuổi là hết mức rồi. [Fenrir]

Nghe Fenrir nói vậy khiến Kiana cũng yên tâm hơn phần nào, dẫu sao thì ai lại muốn người mình yêu quý bị dày vò kia chứ.

-Được rồi, quay trở lại vấn đề chính. Cô nói lớp trưởng đã bỏ lại những ký ức của mình vào bên trong chiếc lông vũ đó. Vậy liệu ở đây có còn bất kỳ chiếc lông nào khác tương tự không? [Bronya]

Bronya lên tiếng trong khi nhìn về phía Triều Vũ. Đáp lại cô nàng nhỏ nhắn ấy, Lâm Triều Vũ nhắm mắt lại rồi điềm tĩnh trả lời.

-Xung quanh Thái Hư Sơn vẫn còn khoảng mấy cái nữa. Trong đó tất nhiên sẽ có một vài cái bị phong ấn như ban nãy, nếu có gặp thì các vị có thể mang những cái bị phong ấn đến đây, tôi sẽ mở khóa giúp. [Triều Vũ]

Cả ba nhìn nhau rồi quyết định sẽ đi xung quanh để tìm những chiếc lông vũ đang nằm rải rác khắp Thái Hư Sơn. Đằng nào thì hiện tại đây chính là cách duy nhất để họ có thể học được Edge of Taixuan kia mà. Nói là làm, cả ba liền cùng nhau rời khỏi khu vực võ đường và bắt đầu dò xét xung quanh. Trên đường đi tất nhiên họ cũng bị một số con thú Honkai lẻ tẻ tấn công. Nhưng đối với tổ đội gồm 2 Herrscher và 1 Chiến Sĩ Dung Hợp thì như vậy chẳng thấm vào đâu. Và rất nhanh sau đó thôi, họ đã tìm được vị trí của chiếc lông thứ 2.

-Đây rồi, cái thứ 2. [Kiana]

-Và nó cũng không bị phong ấn nữa. [Fenrir]

-Vậy, em nghĩ là chúng ta nên xem thử ngay bây giờ thì hơn. [Kiana]

Nói rồi Kiana nhẹ nhàng đưa tay ra và tập trung vào chiếc lông vũ. Vẫn như khi nãy, một thứ ánh sáng trắng nuốt trọn lấy cả nhóm, đưa họ vào thế giới ký ức bên trong.

==========================
<Học viện Bác Nhã–Thành phố Sapphire>

-Mình….dậy rồi sao? [Hua]

Hua khẽ rên rỉ rồi từ từ ngồi dậy. Nhìn vào thời gian đang hiển thị trên đồng hồ và nhận ra rằng bây giờ mới chỉ có 4 giờ 30 phút sáng thôi. Kể từ khi tới thành phố Sapphire và nhập học tại học viện Bác Nhã đến nay đã là 1 tuần rồi. Nhưng kể cả khi đã trôi qua ngần ấy thời gian đi nữa, cô nàng vẫn không tài nào bỏ được thói quen dậy sớm của mình. Chủ yếu là vì cô đang sống trong ký túc xá nên không thể nào rời khỏi phòng trong giờ giới nghiêm được, chính vì lẽ đó nên những buổi chạy bộ vào sáng sớm là bất khả thi.

-…..Thôi ngủ tiếp vậy. [Hua]

Với tâm trạng chán nản xen lẫn bất lực, Hua chỉ còn biết nằm xuống giường và nhắm mắt lại, kể cả khi cô biết rằng mình sẽ khó mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu nữa. Sau 3 tiếng nằm trên giường mà không thể chìm vào giấc ngủ, cuối cùng đã đến 7 giờ 30 sáng. Sau khi chuẩn bị sách vở, cô nàng bước ra khỏi phòng và tiến về phía phòng học. Trong khi tất cả bạn học của cô đều có nhóm bạn của riêng mình để tán gẫu, Hua lại chỉ có một mình. Trong suốt buổi sáng, cô không hề trò chuyện với bất kì ai, đơn giản là do cô quá khác biệt so với phần còn lại khi không hề biết một chút gì về văn hoá thành thị lẫn những chủ đề được các bạn bè đồng trang lứa thường xuyên trao đổi với nhau.

-KIRA-CHAN!!! Cậu có nghe về những lời đồn về Zombie dạo gần đây trong thành phố không?

-Đừng nói đến nó mà….tớ sợ lắm…

-Tớ cũng có khác gì cậu đâu chứ!? Nghe đồn nạn nhân lần này là một người ở trường mình á. Nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình rồi.

Cuộc trò chuyện của hai cô nữ sinh ngay lập tức lọt vào tai Hua. Dù có hơi mù mờ về điện ảnh, song đối với một thứ nổi tiếng như Zombie thì không lý nào cô lại không biết được. Đặc biệt là khi các bộ phim về chủ đề xác sống đang ngày một thịnh hành hơn ở nơi cô sống. Nhưng đó không phải điều khiến cô bận tâm, chẳng là lý do bố cô nhập viện cũng là do chạm trán với một thứ được mô tả như là xác sống, điều mà tại thời điểm đó cô chỉ nghĩ là một tên nghiện hay gì đó thôi.

-Zombie? Nhắc mới nhớ, bố mình cũng đã bị tấn công bởi một thứ gì đó tựa như Zombie. [Hua]

Ngay lập tức Hua đảo mắt nhìn xung quanh hòng tìm ra cho bằng được hai cô gái đang nói về Zombie khi nãy. Nhưng sân trường thì rộng lớn, học sinh lại còn rất đông nữa, khiến cho cô nàng mất dấu hai cô nữ sinh ấy.

-Ê, làm bài tập hoá chưa?

Cô gái trông có vẻ dữ dằn hỏi.

-Chưa, ông thầy dạy hoá lớp tớ dạy chán quá, làm cho tớ buồn ngủ gật gù không khác gì lũ Zombie…

Một cô gái với vẻ mặt ngái ngủ trả lời.

-Chứ cậu có lúc nào không buồn ngủ à?

Lại thêm một cô nàng khác lên tiếng.

Nghe thấy hai từ Zombie từ nhóm ba cô gái ở phía xa, Fu Hua ngay lập tức chạy đến để dò hỏi tin tức cũng như nếu được thì làm bạn với ba người bọn họ. Nhưng để mà nói thì đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với một người khác trong trường, nên phải khó khăn lắm cô mới lấy đủ dũng khí để mở lời và thầm hi vọng rằng họ sẽ trò chuyện với cô, rằng cô sẽ có cho mình những người bạn đầu tiên tại nơi đất khách quê người.

-Ừm….xin lỗi, nhưng các cậu đang trò chuyện về Zombie à? [Hua]

Trái ngược với sự mong chờ của cô, những lời tiếp theo mà 3 cô gái kia nói lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào các hi vọng nhỏ nhoi ấy.

-Ơ hay cái con nhỏ này, không ai dạy mày việc chen vào cuộc trò chuyện riêng tư của người khác là bất lịch sự à?

-Quái đản, hình như đây là con nhỏ mới chuyển đến mà đúng không? Bảo sao….

-Lập dị thật.

Trước những lời lẽ cay nghiệt ấy, Hua cũng không còn cách nào ngoài buồn bã cúi gầm mặt xuống rồi bỏ đi, bỏ lại phía sau những tiếng xì xào của không chỉ ba cô gái kia mà là cả những học sinh ở gần đó. Và dù cho không nghe rõ những lời bàn tán ấy, cô vẫn biết rõ đó không phải là những lời hay ý đẹp gì. Sau một lúc quan sát xung quanh thì cô cuối cùng cũng tìm được hai cô gái khi nãy, nhưng ngay khi định tiến đến chào hỏi thì những lời nói độc địa ban nãy cùng với những tiếng rì rầm xung quanh khiến cho cô dừng bước. Có vẻ như hai cô gái kia đã nhận ra rằng Hua đang theo dõi họ từ xa và lại bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

-Ê, cậu có quen gì con nhỏ đằng kia không? Sao nãy giờ nó nhìn mình chằm chằm vậy?

-Có đâu, tớ chỉ làm quen với những người có gu ăn mặc đẹp thôi. Nhìn con nhỏ đó là đủ thấy quê mùa rồi.

Với ánh mắt phán xét nhìn về phía Hua, cả hai cô gái đó rời đi trong khi vẫn không ngớt bàn tán. Có vẻ như thay vì có được những người bạn mới, Hua lại vô tình khiến cho bản thân mang tiếng xấu mặc cho việc cô sau cùng chỉ là muốn có ai đó để trò chuyện thôi mà. Nhớ lại những lời bố cô đã căn dặn khiến cho cô nàng chỉ còn biết thở dài đầy chán nản xen lẫn thất vọng với chính mình. Làm sao cô có thể giữ lấy những mối quan hệ bạn bè đáng quý khi không có bất kì ai muốn làm bạn với cô kia chứ. Và rồi một ý nghĩ vụt lên trong đầu của Hua, một ý nghĩ mà cô đã từng không muốn nghĩ tới nhưng giờ đây lại hiện hữu rõ hơn bao giờ hết–buông bỏ.

-Mình sẽ về lớp học vậy…. [Hua]

Cô nàng khẽ nói rồi quay lưng rời đi, buông bỏ việc cố gắng kết bạn với người khác. Trong thâm tâm, Hua đã dần chấp nhận một sự thật tàn khốc, rằng không ai ở đây muốn làm bạn đối với cô cả, rằng cô sẽ mãi mãi chìm trong sự cô đơn trong suốt những năm tháng sau này với không một ai bên cạnh. Tuy nhiên suy nghĩ ấy sẽ sớm thay đổi vào một buổi tối nọ, khi giờ giới nghiêm của học sinh ở kí túc xá được gỡ bỏ tạm thời một lần mỗi tháng. Vào hôm đó, Hua quyết định sẽ nhân cơ hội này đi dạo một vòng quanh trường cũng như tiện thể kiếm chút gì đó lót bụng. Lại nói qua một chút về đồ ăn trong học viện, đúng là họ có rất nhiều khẩu phần ăn từ nhỏ đến lớn tuỳ theo nhu cầu của học sinh, nhưng đối với một cô gái mà nói, việc chọn khẩu phần ăn lớn không khác gì một kẻ lập dị đối với các nữ sinh khác, chủ yếu là vì những nữ sinh này cho rằng con gái thì phải ăn như mèo và chỉ có con trai mới ăn như hổ. Thành ra để tránh việc bản thân bị bắt nạt hoặc dính vào những rắc rối không cần thiết, Hua quyết định chỉ gọi suất ăn vừa, thứ rõ ràng không đủ để khiến cho võ sĩ như cô cảm thấy no bụng. Sau gần 5 tiếng chịu đựng với cái bụng đói cồn cào, cuối cùng cũng đã là 19 giờ 30 phút tối, thời điểm hoàn hảo để ra ngoài mà không bị ai bắt gặp.

-“Mì ở đây bán ngon thật, giá mà mình dành dụm thêm chút ít thì tốt biết mấy…” [Hua]

Hua tiếc nuối nghĩ thầm trong khi đang trên đường trở về ký túc xá của mình. Đang dạo bước trên khu phố, cô nàng chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên từ phía con ngõ đối diện.

-KYAAAAAA, ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TA!!!!!! [???]

-"Có người cần mình giúp đỡ." [Hua]

Không một chút chần chừ, Fu Hua lập tức lao thẳng vào trong con ngõ tối để giải cứu cho cô gái tội nghiệp ấy. Tuy nhiên ngay khi chạy đến cuối con ngõ, đôi mắt của cô nàng mở to ra trước cảnh tượng trước mặt. Có hai sinh vật hình người nhưng mang nước da trắng dã đang từ từ tiến về phía cô gái ấy. Bất kể có bị cô ấy ném hết đồ đạc của mình vào mặt, chúng vẫn không tỏ ra một chút gì gọi là chùn bước, khác hoàn toàn với con người.

-Hai tên kia, dừng lại ngay! [Hua]

Hua hét lớn hòng thu hút sự chú ý của 2 sinh vật đó nhưng bất thành, cứ như thể sự tồn tại của cô trong mắt chúng chẳng đáng một xu so với con mồi trước mặt. Dựa vào điều đó, Hua lập tức hiểu ra đó chính là Zombie mà người ta đồn đại.

-Á, ĐỪNG CÓ ĂN TA. THỊT TA KHÔNG CÓ NGON ĐÂUUUUUU!!!!!! [???]

Biết được kẻ địch không phải là con người, Hua lao đến tung ngay một cước vào cổ của con zombie đầu tiên khiến nó đâm sầm vào bức tường kế bên và chết do gãy cổ. Chưa dừng lại ở đó, cô xoay người tung đấm thẳng mặt con zombie thứ hai và đánh bật nó ra xa.

-Grrrrr.... [Zombie]

Ngay trước khi con Zombie thứ 2 kịp đứng dậy, Hua nhảy lên không trung và tung một cú đá hướng xuống cực mạnh đạp nát đầu con xác sống ấy, chấm dứt sinh mạng của nó chỉ với duy nhất 2 chiêu cơ bản.

-Cậu không sao chứ? [Hua]

Sau khi dọn dẹp xong lũ xác sống, Hua quay sang nhìn về phía cô gái lạ mặt và đưa tay ra hòng kéo cô ấy dậy. Đến tận bây giờ thì cô nàng mới nhận ra người đang ở trước mặc là một cô gái trạc tuổi mình.

-A...Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà cái chiêu đó là gì vậy!!? Cú đấm sấm sét, Rider Kick hả!!? [???]

Cô gái ấy hào hứng nói trong khi liên tục bám lấy người Hua như để thể hiện sự biết ơn và ngưỡng mộ của mình đối với cô nàng. Lần đầu tiên được ai đó cảm kích ở nơi xa lạ khiến cho Hua nhất thời đứng hình không biết bản thân nên trả lời thế nào cho phải phép.

-Cậu biết Kungfu sao, nè nè, chỉ tớ đi!!! Tớ cũng muốn ngầu lòi như cậu khi nãy á~ [???]

-À mà cậu với tớ học chung trường luôn nè, ngày mai đi uống trà sữa không? Tớ bao~ [???]

Sự nhiệt tình của cô gái ấy lại càng khiến cho Hua khó xử. Trong đầu cô nàng hiện tại đang bắt đầu suy nghĩ ra 7749 câu trả lời dành cho cô gái đó, nhưng do không có kinh nghiệm cộng thêm những mặc cảm trước đó khiến cho Hua không thể mở miệng. Nhưng rồi tâm trí cô nàng bị kéo về hiện thực ngay khi cô gái ấy lay mạnh người cô.

-Nè, cậu có nghe tớ nói không vậy!!? Ít nhất cũng phải cho người ta biết tên đã chứ?  [???]

-À....Fu Hua....tớ tên là Fu Hua... [Hua]

Carole mỉm cười đầy thích thú trước một Fu Hua đang ngơ ngác, rồi cô cũng mở lời giới thiệu bản thân mình với cô bạn kungfu mới quen.

-Vậy có phải hơn không, tớ tên là Carole, từ nay về sau mong cậu chiếu cố nhé~ [Carole]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com