Chương 29:Ankh vs Otto
Khung cảnh trong tổng bộ Schicksal trên hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời vốn dĩ oai nghiêm, tĩnh mịch... giờ đây lại trở thành sân khấu hài không ai ngờ tới.
Ở chính giữa sảnh lớn, Otto Apocalypse – vị giáo chủ đầy toan tính và mưu mô, cùng với Ankh – kẻ nửa người nửa quỷ với bàn tay đỏ rực, cả hai đang... ngồi bệt dưới sàn, tay cầm tay cầm, mắt dán vào màn hình trò chơi "Kallen Fantasy".
⸻
Otto (nghiến răng, mặt nghiêm túc hơn cả lúc bàn chuyện sinh tử của nhân loại):
"Không thể nào! Đường combo Kallen-EX của ta phải đạt Perfect chứ, sao lại chỉ được 94%?!"
Ankh (nhếch mép, vung bàn tay đỏ quẹt quẹt nút như hacker):
"Ha! Lão già, ngươi tưởng ngươi hiểu Kallen hơn ta à? Nhìn đi, điểm số ta vượt ngươi cả nghìn điểm rồi kìa!"
⸻
Ở một bên, Kallen ôm mặt, ngồi sụp xuống, mái tóc trắng xõa ra đầy tuyệt vọng:
"Trời ạ... ta tới đây để giải quyết vấn đề kết minh giữa Avenger và Schicksal , chứ không phải xem... trò thi xem ai fangirl Kallen nặng hơn..."
Amber cũng ôm đầu thở dài, giọng run run vì sốc:
"Ngài Otto... ngài là Tổng Giám mục của Schicksal cơ mà... tại sao lại... lại chơi game Kallen Fantasy ngay giữa hội trường chiến lược quốc gia..."
⸻
Durandal đứng sau, mặt không đổi sắc nhưng trán nổi đầy gân xanh, thì thầm với Rita:
"Nếu cứ để thế này, e là thanh danh Schicksal tan nát mất."
Rita mỉm cười dịu dàng:
"Ngược lại, tôi thấy đây là lần đầu tiên ngài Otto thể hiện... nhân tính một cách 'đáng yêu' đến vậy."
⸻
Kallen cuối cùng hét lên:
"Cả hai người! Dừng ngay trò trẻ con đó lại! Đây không phải là thi 'fan cứng Kallen Kaslana'! Ta là người thật chứ không phải nhân vật trong game của các ngươi đâu!!"
Otto và Ankh đồng loạt quay lại, mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên như thể Kallen vừa nói điều gì đó... phạm thượng:
• Otto: "Kallen trong game... cũng là Kallen thật trong tim ta."
• Ankh: "Kallen mà ta bảo vệ cũng không khác gì Kallen thật."
Hai kẻ lập tức quay qua nhau, tiếp tục... spam combo trong game để chứng minh tình yêu.
————
Khung cảnh đêm muộn trong đại sảnh Schicksal yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn ánh trăng chiếu qua những ô kính màu hắt xuống nền đá. Mọi người đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại Otto và Ankh, hai kẻ giống nhau đến rợn người nhưng lại đối lập như ánh sáng và bóng tối.
Trên bàn, chiếc máy chơi game vẫn còn phát ra ánh sáng xanh nhạt, màn hình đứng yên ở dòng chữ "Game Over". Cả hai không còn bấm nút, mà chỉ ngồi lặng, như thể trận "đấu Kallen Fantasy" vừa rồi chỉ là màn dạo đầu để thử thách nhau.
⸻
Otto (giọng điềm tĩnh, pha chút mệt mỏi nhưng đầy sự chắc chắn):
"Nếu ngươi thực sự là một đồng vị thể của ta... thì chắc hẳn ngươi cũng hiểu. Ta – dù ở bất cứ thế giới nào – đều sẽ dùng mọi phương tiện, dù bẩn thỉu hay cao thượng, để buộc cả kẻ địch lẫn đồng minh phải đi theo con đường mà ta vạch ra. Kế hoạch, luôn phải hoàn hảo."
Ankh (ngậm kẹo đá lạnh, cắn răng rắc một tiếng, khóe môi nhếch cười):
"Hừm. Ta biết. Otto nào cũng vậy thôi... nhưng để ta nhắc cho ngươi nhớ: trong Avenger, đã có không ít kẻ nhìn thấu trước tương lai. Và ta cũng đã thấy... kết cục mà ngươi chọn cho chính mình."
Ankh xoay thanh kẹo, mắt ánh lên một tia khinh miệt pha lẫn thương hại.
Ankh:
"Ngươi tự viết nên một kết thúc dối trá – lừa cả Thần, lừa cả kẻ thù, chỉ để cứu lấy Kallen trong dòng thời gian quá khứ. Một ván cờ tuyệt vọng, nơi ngươi là con tốt... nhưng tự nhận mình là người chơi."
⸻
Otto khựng lại đôi chút, rồi khẽ nheo mắt, đặt bàn tay lên ngực như thể che giấu một nỗi đau mà chỉ hắn hiểu.
Otto (nhẹ giọng, nhưng như đang dò xét):
"Thế rốt cuộc... ta có thành công không?"
Ankh im lặng. Không gật, không lắc, không thở dài... chỉ im lặng nhìn Otto.
Khoảnh khắc đó, sự yên tĩnh còn nặng nề hơn bất kỳ câu trả lời nào.
⸻
Otto ngửa đầu cười, tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh vắng, vừa kiêu hãnh vừa bi thương:
"Khahahaha...! Đúng là bản thân ta. Dù biết kết cục, vẫn muốn nghe nó từ miệng người khác... Và dù không ai trả lời, ta vẫn coi đó là chiến thắng!"
Ánh trăng rọi xuống gương mặt Otto, vừa điên loạn vừa thanh thản.
Ankh chỉ hờ hững đứng dậy, xoay lưng bỏ đi, để lại một câu ngắn gọn:
"Tin hay không là việc của ngươi. Nhưng nhớ kỹ, Otto... kết thúc đó, ngươi chỉ được phép đi một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com