Chương 41:500 năm
Sakura khựng lại ngay giữa con phố vắng, đôi mắt tím ngập ngừng rung động khi nghe Rayleigh nói đến hai chữ "500 năm". Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, cô không còn giữ được bình thản nữa:
"Năm trăm năm...? Vậy còn Kallen...?"
Rayleigh im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp, giọng không mang sự thương hại mà là một sự thật lạnh lùng nhưng thẳng thắn:
"Kallen Kaslana đã mất từ lâu rồi. Trái đất không còn bóng dáng cô ấy nữa. Nhưng..." – anh nhếch nhẹ khóe môi – "...ngọn lửa mà Kallen để lại, ý chí của cô ấy, vẫn tiếp tục sống trong những người hậu duệ. Ở nơi tôi đến – Học viện St. Freya – hiệu trưởng Theresa cũng coi như là một hậu duệ trực tiếp của dòng tộc Kaslana."
Nghe đến đây, Sakura cứng người, cảm xúc như va chạm dữ dội. Niềm hi vọng được gặp lại Kallen ngay lập tức tan biến, thay vào đó là một nỗi trống rỗng khó tả. Cô cúi đầu, bước đi chậm lại, mái tóc hồng bay lòa xòa trong cơn gió đêm, giọng nói run rẩy:
"Vậy... ta đã ngủ vùi suốt năm thế kỷ... để khi tỉnh lại, mọi thứ ta trân trọng đều đã không còn..."
Rayleigh đi bên cạnh, không xen vào cảm xúc ấy, chỉ lặng lẽ rút trong túi ra một viên Gem Herrscher khác vừa cất giữ, ném tung lên hứng lấy, rồi nói bằng giọng điềm nhiên nhưng chắc nịch:
"Sakura, cô có thể tiếp tục lang thang trong nỗi tiếc nuối... hoặc chọn bước đi một con đường mới. Tôi đang trên đường tới St. Freya để hỗ trợ một người đồng đội – Tobirama Senju – dạy học, đồng thời hợp tác với nơi đó trong việc đối phó Akatsuki. Nếu cô muốn tìm một lý do để tiếp tục... thì đi cùng tôi."
Anh dừng lại một nhịp, rồi liếc nhìn Sakura với ánh mắt tinh nghịch nhưng nghiêm túc:
"Hơn nữa... nếu cô muốn hiểu Kallen đã để lại điều gì cho thế giới này... thì St. Freya chính là nơi cô phải tới. Ở đó, cô sẽ gặp hậu duệ của Kallen, tận mắt thấy ngọn lửa ấy vẫn còn cháy."
Sakura run run cắn môi, cảm xúc lẫn lộn giữa tuyệt vọng và một tia sáng mong manh. Cô thì thầm trong lòng cái tên quen thuộc:
"Kallen..."
Rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Rayleigh, ánh mắt vẫn đỏ hoe nhưng lóe lên một tia quyết tâm:
"Được. Hãy đưa ta đến St. Freya."
————
Sáng ngày hôm sau.
Khung cảnh ở hồ bơi huấn luyện St. Freya buổi sáng vang dội tiếng nước vỗ và tiếng la ó của học viên.
Tobirama khoanh tay đứng ngay giữa mặt nước, thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, đôi dép gỗ khẽ dập nhẹ lên mặt hồ nhưng vẫn không hề chìm. Giọng nói dõng dạc vang ra như một vị huấn luyện viên lạnh lùng:
"Điều khiển chakra để đứng trên nước là bài tập cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng. Nếu không kiểm soát được mức tiêu hao, các em sẽ không bao giờ tiến xa hơn được trong nhẫn thuật."
Dưới hồ, học viên mặc đồ bơi hì hục tập luyện.
• Fu Hua giữ được thăng bằng tốt, dáng đứng nghiêm nghị, nhưng đôi chân vẫn hơi lún xuống từng chút.
• Mei nhíu mày tập trung, mồ hôi ướt trán, giữ được vài giây trước khi mặt nước vỡ sóng.
• Bronya thì vẫn ổn định hơn hai người kia, nhưng di chuyển một chút là loạng choạng như robot hết pin.
Những học viên khác thì ngã lên ngã xuống liên tục, thỉnh thoảng có đứa chỉ đứng được 10 giây là kêu "bóp... bóp..." rồi rơi tõm xuống nước như cục đá.
Riêng Kiana thì đúng kiểu "thảm họa thiên nhiên":
• Lúc thì tập trung sai cách, khiến chakra bùng phát một phát "ẦM!" làm cả hồ nước bắn tung tóe, mấy đứa đứng gần bị ướt nhẹp.
• Lúc thì mất kiểm soát, chìm ngỉm xuống hồ, chỉ còn thấy bong bóng nổi lên kèm tiếng ú ớ.
Mei vừa lau nước vừa tức giận hét:
"Kiana! Cậu có thể nghiêm túc một chút không?!"
Kiana lóp ngóp trồi lên, tóc bạc ướt nhẹp dính bết vào mặt, vẫn cười hề hề:
"Hehe, ít ra mình cũng... làm sóng được hoành tráng mà!"
Tobirama cau mày, đôi mắt sắc lạnh lia sang Kiana. Ông từ tốn nhưng giọng nghiêm nghị:
"Kiana, nếu ở chiến trường thật, em vừa tự giết bản thân vừa khiến đồng đội chết theo rồi đấy. Tập trung! Nếu còn tiếp tục bừa bãi, ta sẽ bắt em tập một mình đến khi nào điều khiển nổi mới thôi."
Cả lớp rùng mình. Ai cũng biết Tobirama vốn ít khi dọa suông.
Kiana thì xụ mặt xuống, nhỏ giọng:
"Uầy... nghiêm trọng thế cơ à..."
Cảnh huấn luyện tiếp tục, tiếng nước vang lên liên tục khi học viên cố gắng giữ thăng bằng, trong khi Tobirama vẫn đứng thẳng như một pho tượng, ánh mắt sắc như dao, quan sát từng người để chỉnh lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com