Chương 44:Chấp nhận
Trong căn phòng đầy tiếng ồn ào ban nãy, không khí bỗng trở nên nghiêm trang.
Theresa im lặng hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi Sakura. Cô chậm rãi đặt Judas xuống, rồi nói:
Theresa:
"Được rồi... Yae Sakura. Từ hôm nay, cô sẽ làm hộ vệ riêng của hiệu trưởng St. Freya. Ta sẽ chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của cô ở nơi này. Nhưng nhớ kỹ... một khi cô dao động vì Honkai, ta sẽ là người đầu tiên ra tay."
Giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng trong đó không giấu nổi sự nhân từ.
⸻
Sakura khẽ run lên, rồi bất chợt quỳ xuống, hai tay đặt trên ngực, mắt long lanh:
"Cảm ơn... Cảm ơn người... Theresa... Cũng như Rayleigh... Ta sẽ không bao giờ phản bội lòng tin này."
Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui sau 500 năm tối tăm.
Rayleigh đứng cạnh, nghe xong thì thở phào một hơi thật dài. Anh nở một nụ cười khoái trá, ngửa chai rượu lên uống một ngụm như để xua đi gánh nặng trong lòng:
"Phù... cuối cùng cũng xong. Tưởng đâu lại phải vác cái thân này đi tìm chỗ khác cho cô ấy cơ chứ."
⸻
Cả nhóm học viên phía xa nhìn nhau, không ai thốt nên lời. Sự việc hôm nay quả thật quá bất ngờ: một Pseudo-Herrscher – lại đường hoàng trở thành "hộ vệ hiệu trưởng".
Tobirama lúc này mới khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên, như một nụ cười hiếm hoi:
Tobirama:
"Nghe cho rõ đây... Chuyện hôm nay, không được hé nửa lời ra ngoài. Nếu để người khác biết, hậu quả sẽ rất phiền toái cho cả trường này... Rõ chưa?"
Cả lớp lập tức gật đầu như gà mổ thóc, mặt căng cứng vì sợ.
———
Kiana vừa ngẩng đầu tò mò ngắm nghía, rồi lỡ miệng hỏi:
Kiana:
"Ơ... đôi tai hồng dài trên đầu cô Sakura... là tai con lừa à?"
Không gian im phăng phắc.
Sakura khựng lại, gương mặt đang dịu dàng thoáng chốc đen sì. Cô rút thanh kiếm ra, kiếm khí lóe sáng:
Sakura:
"CÁI GÌ!? Đây là tai cáo! KHÔNG PHẢI tai lừa!!!"
Ngay lập tức, Kiana gào thét vừa chạy vừa ôm đầu, còn Sakura tóc hồng phấp phới, tay cầm kiếm dí theo như một cơn bão đỏ.
⸻
Tobirama đứng từ xa, ôm trán thở dài, mặt mày xám xịt:
Tobirama:
"Ta đã dự đoán được cái ngày trường này nổ tung sẽ đến sớm thôi... và thủ phạm thì khỏi cần đoán cũng biết."
⸻
Rayleigh thì trái ngược hẳn, đứng tựa tường, tay cầm chai rượu lắc lư, cười khoái trá:
Rayleigh:
"Đúng là tuổi trẻ, thật sôi nổi ha ha ha!"
Tobirama lập tức gằn giọng:
"Im đi, Rayleigh! Chính cái kiểu cười hả hê của lão già nát rượu như ngươi mới khiến ta đau đầu hơn cả cái đứa tăng động kia đấy!"
⸻
Rayleigh nhướn mày, vờ tỏ ra bị xúc phạm, rồi huơ chai rượu lên:
Rayleigh:
"Này này, ta mới gần 40 thôi nhé, chưa già đâu! Uống rượu thế này mới gọi là phong độ đàn ông trưởng thành!"
Nghe vậy, Himeko bật cười, chống hông tò mò hỏi:
"Thế tại sao trông anh vẫn trẻ như ngoài 30 vậy? Nhìn chẳng khác gì bọn học viên đàn anh ở đây cả."
Tobirama thở dài, lạnh lùng giải thích:
Tobirama:
"Trong thế giới của tên nát rượu này, con người có thể chất và tuổi thọ dài hơn so với đa số thế giới khác. Nên dù hắn sống phóng túng, nhan sắc vẫn giữ được khá nhiều... Đáng tiếc, chỉ mỗi thứ nhan sắc là không bị rượu làm hỏng thôi."
Cả lớp nghe xong đồng loạt nín cười, còn Rayleigh thì cười "ha ha ha" khoái trá, uống thêm một ngụm rượu như thể Tobirama vừa khen ngợi anh vậy.
(Thông báo:
Sức mạnh của các thế giới anime sẽ được tác buff bẩn lên tí để cho các nhân vật này vẫn solo được với mấy top player của honkai impact 3rd nhé :))
Không sợ đọ lại không nổi mất:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com