Chương 46:Haki(2)
Cả sân huấn luyện bỗng chốc náo nhiệt khi Rayleigh vung tay cột chặt một dải khăn đen lên mắt, nụ cười giàu kinh nghiệm hiện rõ trên gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ trẻ trung.
Rayleigh:
"Hôm nay, ta sẽ dạy các em về Kenbunshoku Haki — Haki quan sát. Loại sức mạnh này mở ra cho người dùng một giác quan thứ sáu... cho phép cảm nhận sự hiện diện, sức mạnh, cảm xúc và cả ý định ẩn giấu bên trong trái tim đối phương. Với kẻ đã đạt cảnh giới cao nhất... còn có thể thoáng nhìn thấy tương lai ngắn ngủi trước khi nó diễn ra."
Ông thong thả xoay người, hai tay chắp sau lưng, khăn che kín mắt nhưng vẫn đứng thẳng như thể toàn thân đã trở thành một chiếc radar.
Rayleigh (cười nhạt):
"Ta sẽ cho các em thấy... rằng đôi mắt đôi khi chẳng cần thiết."
Tobirama khoanh tay hừ mũi, nhưng ánh mắt nghiêm túc hẳn lên:
"Được lắm. Lũ học viên, từng đứa một, thử tấn công hắn đi."
Ngay lập tức, Bronya bước đầu tiên, phóng ra một cú đá thẳng gọn gàng. Thế nhưng Rayleigh chỉ khẽ nghiêng người, cú đá sượt qua sát áo ông như thể ông đã thấy trước từ lâu.
Kiana thì sốt ruột lao vào ngay sau, hét ầm ĩ:
"Xem tớ đây!!"
Cô nhảy lên tung một cú đấm nhưng Rayleigh nhẹ nhàng lùi nửa bước, xoay hông và dùng một ngón tay gõ lên trán Kiana khiến cô mất đà rơi tõm xuống hồ bơi sau lưng. Cả lớp phì cười, còn Tobirama ôm mặt bất lực.
Fu Hua thử tung chiêu thức phức tạp, tốc độ cực nhanh. Nhưng Rayleigh vẫn xoay chuyển như một vũ công, tránh né trong gang tấc, miệng nhàn nhã:
"Khá lắm. Ta cảm nhận được khí thế và sự kiềm chế của em."
Ngay cả Mei, người tính toán từng bước cẩn trọng, cũng không thoát. Mỗi đường kiếm năng lượng phóng tới đều bị Rayleigh bước nửa bước tránh gọn, giống như ông đã biết trước góc độ và tốc độ ngay từ khoảnh khắc Mei ra đòn.
Khi tất cả học viên lùi lại, Rayleigh tháo khăn bịt mắt ra, đôi mắt sáng lên ranh mãnh:
"Đấy chính là sự khác biệt. Kenbunshoku Haki cho ta 'thấy' không phải bằng mắt... mà bằng tâm. Nếu các em rèn luyện đủ lâu, chỉ cần một nhịp tim, các em có thể cảm nhận được kẻ địch ở đâu, đang nghĩ gì, và sắp ra đòn thế nào."
Cả lớp im lặng vài giây rồi nhao nhao lên, nửa kính nể, nửa kinh ngạc. Kiana từ dưới hồ ló đầu lên, nước nhỏ tong tong, gào lên:
"Thầy gian lận!! Kiểu gì thầy cũng có mắt thần phía sau gáy!!!"
Rayleigh chỉ phì cười, ngửa cổ uống rượu, trong khi Tobirama liếc sang thở dài:
"Hắn đúng là một tên say rượu khốn kiếp... nhưng thứ hắn dạy thì thật sự đáng để học."
———
Cả đám học viên, từ Kiana, Mei, Bronya, Fu Hua cho đến những học viên khác, đều bịt mắt kín mít và đội một loại mũ bảo hiểm đặc chế của Theresa để đảm bảo "an toàn tối thiểu". Trước mặt họ, Rayleigh thong thả vung vẩy một cây gậy gỗ dài, ánh lên một lớp đen sẫm—dấu hiệu của Busoshoku Haki đã phủ kín.
Kiana (run giọng):
"Ủa, tại sao lại phải dùng Busoshoku Haki nữa?! Chỉ cần đánh chơi thôi không được à?!"
Rayleigh cười nhàn nhã, vừa xoay gậy trong tay vừa đáp, giọng chậm rãi mà đầy uy lực:
"Chính vì Haki quan sát không thể tách rời khỏi trải nghiệm thực chiến. Các em phải cảm nhận được sức nặng, sự uy hiếp và sát khí thật sự. Nếu chỉ chơi vờn, giác quan sẽ chẳng bao giờ thức tỉnh. Khi một đòn đánh mang sức mạnh thực sự áp sát... tim, trực giác và ý chí của các em mới bật dậy."
Ông cắm mạnh đầu gậy xuống sàn gỗ, phát ra tiếng rầm khiến cả lớp rùng mình.
Rayleigh (nhếch mép):
"Đau một chút thôi... nhưng bù lại, các em sẽ học được cách tránh né mà không cần mắt. Đây chính là bước đầu tiên để mở khóa Kenbunshoku Haki."
Rồi không báo trước, Rayleigh biến mất trong tầm mắt Tobirama, thân ảnh mờ ảo vung gậy vụt xuống. Bốp! Mei phản ứng nhanh nhưng vẫn ăn ngay một cú quất vào vai. Cô khẽ rên, nhăn mặt, nhưng rồi hít sâu tập trung cảm nhận.
Tiếp đó, Rayleigh xoay người, gậy quất soạt về phía Bronya. Bằng bản năng, Bronya ngả người lùi nửa bước, tuy không né hoàn toàn nhưng chỉ bị xượt qua mũ bảo hiểm.
Rayleigh (gật gù):
"Khá đấy. Em bắt đầu nghe thấy 'tiếng động' không phải từ tai, mà từ không gian xung quanh rồi."
Đến lượt Fu Hua, vốn kỷ luật và nhạy bén hơn. Khi Rayleigh phóng tới bất ngờ, Fu Hua đã nghiêng đầu sang một bên đúng khoảnh khắc, gậy sượt qua khoảng trống. Dù vậy, mồ hôi vẫn lăn dài trên thái dương cô.
Kiana thì... vẫn run bần bật. Cây gậy vừa vung tới, cô hét ầm lên:
"Không!!!"
BỐP — gậy giáng ngay lên mông khiến cô nhảy dựng lên, ngã lăn ra đất. Cả lớp cười ầm, còn Rayleigh thì phá lên cười sảng khoái, rót thêm ngụm rượu.
Rayleigh:
"Đó, em thấy chưa? Chính sự sợ hãi của em làm mờ đi tín hiệu. Đừng né bằng tai, cũng đừng né bằng may mắn. Hãy lắng nghe... bằng trái tim, bằng bản năng!"
Ở ngoài sân, Tobirama khoanh tay đứng giám sát, khóe miệng nhếch nhẹ, thầm gật gù:
"Ít nhất, hắn dạy kiểu 'nát rượu' nhưng không hề vô dụng. Bọn học viên này... sẽ trưởng thành nhanh hơn ta nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com