Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79:Truyền kì của các truyền kì

Không khí trong không gian Kamui trở nên đặc quánh, ngay cả Raven – vốn từng trải qua bao lần đối diện sinh tử – cũng cảm nhận được một áp lực vô hình khi cái tên Souma được nhắc đến.

Pain ngồi thẳng lưng, giọng hắn vang vọng, mỗi từ đều như đập vào lòng người nghe:

"Chúng ta, Akatsuki, kể cả ta và Obito... hiện tại cũng chẳng dám trực diện đối đầu với hắn. Souma – lãnh đạo đại diện của Avenger. Vì sao chỉ là 'đại diện'? Bởi chính hắn đã tuyên bố: 'Thủ lĩnh thật sự của Avenger là nhân dân. Chỉ khi nhân dân có tiếng nói, và Avenger chiến đấu để bảo vệ họ, thì hòa bình thật sự mới tồn tại.'"

Nói đến đây, ngay cả ánh mắt lạnh lùng của Pain cũng ánh lên một thoáng cảm xúc hiếm thấy – vừa ngưỡng vọng, vừa dè chừng.

Obito khoanh tay, giọng nửa cười nửa mỉa mai, nhưng ánh nhìn trong mắt thì lại sâu thẳm:

"Tên đó... khác với tất cả những kẻ ta từng gặp. Không chỉ mạnh, mà còn khiến người khác tự nguyện đi theo. Nếu Avenger chỉ là một nhóm lí tưởng rỗng tuếch, thì đã bị nghiền nát từ lâu. Nhưng nhờ Souma, họ trở thành biểu tượng. Thứ chúng ta đang đối mặt không phải chỉ là một cá nhân... mà là cả niềm tin của những kẻ khốn khổ khắp các thế giới."

Lời nói ấy khiến Raven bất giác siết chặt nắm tay. Là một kẻ từng bán linh hồn mình cho World Serpent để bảo vệ các cô nhi, cô hiểu rất rõ sự khác biệt giữa "bị ép buộc đi theo" và "tự nguyện chiến đấu vì một lý tưởng".

Pain quay sang màn hình, nơi ánh mắt của Kevin và Su vẫn lặng lẽ dõi theo.

Hắn không ngần ngại nêu ra mối lo ngại lớn nhất:

"Vấn đề là... liệu Kevin có đủ sức đối đầu với Souma? Nếu hắn chỉ là một chiến binh, thì dễ thôi. Nhưng hắn là người đại diện cho nhân dân. Đánh bại một kẻ như vậy không chỉ là hạ gục một đối thủ. Nghĩa là Kevin sẽ phải đối đầu với cả nguyện vọng và khát vọng của hàng triệu, hàng tỷ con người."

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Grey Serpent vốn luôn bình tĩnh, tính toán đến từng chi tiết, nay cũng để lộ vẻ do dự hiếm hoi. Giọng hắn khàn khàn, như vừa suy ngẫm vừa thừa nhận:

"Nếu tất cả những gì các ngươi kể là sự thật... thì Souma không còn đơn thuần là một con người. Hắn là biểu tượng. Một nhân vật truyền kỳ của mọi truyền kỳ. Mưu lược, phẩm chất lãnh đạo, và sức mạnh của hắn... tất cả đều vượt xa mức mà World Serpent từng dự liệu."

Raven thoáng nhìn Gray Serpent – lần đầu tiên cô thấy kẻ này không thể giấu nổi sự đắn đo. Còn trên màn hình, đôi mắt của Su khẽ chùng xuống, thở dài rất khẽ như thì thầm với chính mình:

"Souma... nếu thật sự là người như thế... thì Kevin, ngươi sẽ phải đối đầu với chính 'nhân loại' mà ngươi muốn cứu rỗi."

Kevin vẫn im lặng, ánh mắt băng giá xoáy thẳng vào hình ảnh Souma mà hắn từng thấy qua những đoạn video ít ỏi. Không một lời, nhưng hơi lạnh từ biểu cảm ấy đủ khiến tất cả cảm nhận rằng trong lòng Kevin cũng vừa nảy sinh một gánh nặng khó lường.

——

Obito bật cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo niềm vui, mà chất chứa sự châm biếm sâu cay. Hắn gõ nhịp nhè nhẹ vào chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt mình, giọng nói trầm thấp mà vẫn vang vọng khắp không gian Kamui:

"Nực cười thật. Khi nhân dân các thế giới bắt đầu xem Souma như một vị thần cứu thế... thì ngay lập tức hắn lại ra lệnh cấm đoán. Ta đã chứng kiến tận mắt. Đám dân chúng quỳ gối tung hô, dâng lễ vật, lập đền thờ khắp nơi. Vậy mà Souma chỉ cần một mệnh lệnh: 'Cấm lập đền, cấm tôn thờ. Nhân loại không cần thần.' Và tất cả tan biến."

Nụ cười mỉa mai ấy dừng lại, thay vào đó là một thoáng nghi hoặc, như thể Obito chính hắn cũng không hoàn toàn hiểu nổi người đàn ông kia.

Pain khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, đôi đồng tử Rinnegan xoáy sâu như thể nhìn xuyên qua bản chất mọi sự vật. Giọng hắn trầm tĩnh, mang âm hưởng của một giáo chủ đang giảng đạo:

"Đó không phải sự mâu thuẫn... mà chính là tư tưởng cốt lõi của Souma. Hắn tin rằng nhân loại chưa bao giờ cần đến một vị thần nào để cứu rỗi. Chính con người, bằng ý chí, bằng khát vọng và bằng máu của mình... sẽ khiến nhân loại trở nên vĩ đại. Souma không cho phép nhân dân quỳ xuống trước bất kỳ thế lực siêu nhiên nào, kể cả chính hắn. Bởi vì một khi đã cúi đầu, con người sẽ mất đi sức mạnh để đứng lên. Và khi đó, nhân loại sẽ mãi mãi bị xích lại trong gông cùm."

Raven đứng phía sau Gray Serpent, thoáng rùng mình. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh những kẻ tuyệt vọng trong thế giới của mình, những người cầu nguyện vô vọng dưới bóng tối của Honkai. Nếu thật sự có một người dám cấm đoán cả sự tôn thờ... liệu đó có phải là ngạo mạn, hay là lòng tin tuyệt đối vào con người?

Gray Serpent thì lặng im, đôi mắt lạnh lẽo khẽ lóe sáng, như thể hắn đang cân nhắc: Một nhà lãnh đạo từ chối trở thành thần thánh... nhưng lại vô tình vĩ đại hơn bất kỳ thần thánh nào từng tồn tại.

Trong màn hình, Su cúi đầu, giọng chậm rãi nhưng sắc bén:

"Souma... hắn ta hiểu rõ hơn ai hết rằng thần linh là xiềng xích. Nếu nhân loại đặt hy vọng vào một vị thần, thì họ sẽ đánh mất quyền tự quyết. Và điều đó đi ngược hoàn toàn với lý tưởng mà Avenger bảo vệ. Kevin... nếu đối thủ của ngươi thật sự là một người đàn ông như vậy, thì ngươi có dám khẳng định kế hoạch Stigmata của ngươi sẽ được nhân loại chấp nhận không?"

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn ánh nhìn băng lạnh của Kevin, sâu thẳm như vực thẳm lượng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com