Chương 8:Biểu diễn
Kiana sau khi nghe xong vẫn chưa chịu ngồi yên. Cô chống nạnh, ánh mắt xoáy thẳng vào Tobirama và Kallen:
"Được rồi, thế thì cho em hỏi một câu khác... Hai người có biết cha em, Siegfried Kaslana, đang ở đâu không?"
Cả phòng im lặng. Mei nhìn bạn mình, trong mắt ánh lên sự lo lắng. Tobirama cau mày, còn Kallen thì ngập ngừng một chút trước khi trả lời.
Cuối cùng, Tobirama khẽ thở dài, giọng lạnh như băng:
"Có biết."
Kiana lập tức bước lên một bước, tim đập rộn ràng, nhưng Tobirama lại buông ngay câu tiếp:
"Nhưng với sức mạnh hiện tại của cô, hoàn toàn chưa đủ để đi tìm ông ta. Nếu miễn cưỡng, cô chỉ tìm đến cái chết thôi."
"Cái gì!?" – Kiana nghiến răng, bàn tay siết chặt nắm đấm. Cô căm ghét nhất kiểu người nửa vời, biết nhưng lại cố tình giấu. Đôi mắt xanh dương bừng lên sự bướng bỉnh:
"Anh nghĩ em là loại người sẽ lùi bước sao!? Em thà chết còn hơn ngồi đây mà chờ đợi!"
Kallen vội vàng đưa tay chặn Kiana lại, cười dịu dàng:
"Bình tĩnh nào. Con bé nóng tính thật đấy... nhưng Tobirama nói không sai đâu. Chúng ta không phải cố tình giữ bí mật để chọc tức em. Chỉ là, thời cơ chưa đến thôi."
Kiana hậm hực quay mặt đi, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Kallen hứng khởi đổi chủ đề, chỉ vào Tobirama rồi cười:
"À, mà chị quên chưa giới thiệu. Đây là Tobirama – một ninja thực thụ đó nhé."
"...Ninja!?" – Cả Kiana và Mei đồng loạt thốt lên, đôi mắt sáng rực như sao.
"Thật á!? Vậy, vậy chú có làm được mấy chiêu như phân thân hay biến hình không!? Làm thử đi, làm thử đi!"
Mei vốn luôn điềm đạm, vậy mà lúc này cũng háo hức chẳng kém gì Kiana. Cả hai chạy vòng quanh Tobirama, trông chẳng khác nào trẻ con tò mò được đồ chơi mới.
Tobirama đứng im, mặt lạnh như tiền. Nhưng trong lòng thì đã nổi đầy gân xanh. Anh lừ mắt về phía Kallen đang ôm bụng cười, suýt lăn khỏi ghế sofa.
"Đủ rồi." – Tobirama gằn giọng. "Ta không phải con khỉ để hai đứa trẻ con gọi là múa may trình diễn cho vui."
Kiana phồng má phản ứng:
"Cái gì mà trẻ con chứ!? Người ta chỉ muốn học hỏi thôi mà! Keo kiệt!"
Mei thì nhỏ nhẹ hơn, khẽ kéo tay bạn thân:
"Kiana... đừng chọc Tobirama-san nữa. Anh ấy mà nổi giận thì nguy to đấy."
Trong khi đó, Kallen vẫn thản nhiên uống nước, đôi mắt long lanh sáng lên như vừa tìm được thú vui mới:
"Nhưng mà... Tobirama, hay anh thử làm một lần đi? Không khéo hai đứa nhỏ này thành fan hâm mộ trung thành của anh đó."
Tobirama: "..."
Rõ ràng là anh đang nghĩ cách bóp nát cái cốc trong tay Kallen ngay tại chỗ.
Cuối cùng, Tobirama đành thở dài, hai tay kết ấn thành thục, khí tức charka lan ra.
Bùm! Bùm! Bùm!
Trong nháy mắt, hai bóng người giống hệt Tobirama xuất hiện bên cạnh anh, đứng thẳng tắp như bản thể.
"Woa!!" – Mei và Kiana đồng loạt reo lên, đôi mắt sáng rực. Không kìm được, cả hai vội vàng nhào đến, chạm tay vào vai, vào tay phân thân để kiểm chứng.
"Chạm được này!" – Kiana cười lớn, quay sang Mei, gương mặt phấn khích như trẻ con tìm thấy kho báu.
Mei cũng không giấu nổi sự kinh ngạc: "Không phải ảo ảnh... từng cái đều có trọng lượng thật..."
Tobirama khoanh tay, giọng đều đều, chẳng hề rung động trước sự ngưỡng mộ:
"Đây là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Mỗi bản sao đều có thể hành động độc lập, nhưng nếu chịu tác động mạnh, chúng sẽ tự động biến mất thành khói trắng. Đừng nghĩ chúng bất tử."
Vừa dứt lời, một phân thân bất ngờ đổi kết ấn. Puff! Một làn khói trắng nổ ra, và khi tan đi thì đứng ở đó lại là một "Kiana" khác – với mái tóc trắng, đôi mắt xanh, cùng biểu cảm ngổ ngáo y hệt bản gốc.
"Cái—!!?" – Kiana há hốc, chạy vòng quanh phân thân như soi gương. "Này này, nhìn xem! Nó giống em từng chi tiết một luôn á!"
Phân thân kia nhếch miệng cười đúng kiểu "Kiana hăng máu", khiến bản gốc tức tối hét lên:
"Bỏ ngay cái mặt đó xuống! Em không bao giờ làm cái mặt xấu hổ thế đâu!!"
Ở bên kia, Mei cũng vừa chứng kiến phân thân thứ hai biến thành... chính mình. Đôi mắt tím chớp chớp, cô ngượng đỏ cả mặt:
"Ôi... nó... nó giống thật quá..."
Phân thân "Mei" còn tinh nghịch chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh bản gốc, mỉm cười dịu dàng:
"Raiden Mei, hân hạnh được gặp chính mình."
Mei chỉ còn biết ôm mặt, không dám nhìn nữa, còn Kallen thì ngồi cười lăn lộn trên ghế sofa, suýt nghẹn cả hơi:
"Trời ơi, Tobirama, anh đúng là có khiếu tấu hài bẩm sinh mà không chịu nhận!"
Tobirama lườm Kallen sắc lẹm, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng. Anh biết rõ, từ giây phút này, hai cô nhóc kia đã chính thức dính như sam, ngày nào cũng sẽ đòi "trình diễn lại" mấy thuật này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com