"Tại Sao Nhỉ?"
Không khí tĩnh lặng hiếm hoi bao trùm góc sân nhỏ bên ngoài căn cứ. Seele ngồi cạnh Sampo, mắt nhìn về phía ánh đèn đường le lói.
Cô không nói nhiều, nhưng không đứng dậy rời đi như mọi khi.
“Cô lúc nhỏ thế nào?” – giọng Sampo vang lên, nhẹ như gió.
Cô hơi nghiêng đầu. “Sao lại hỏi vậy?”
“Thì… tôi tò mò. Một Seele hay cộc cằn như bây giờ, chắc lúc nhỏ cũng là kiểu con nít hay đánh nhau nhỉ?”
“…Ừm.” – cô đáp thật. “Tôi không giỏi ăn nói. Nên đánh trước khi người ta kịp nói xấu mình.”
Sampo cười khẽ. “Giờ thì giỏi hơn rồi. Cô chỉ… đánh trong lòng thôi.”
Seele nhìn hắn, nửa muốn mắng, nửa muốn cười. “Anh cũng vậy đúng không? Nhìn thì lắm mồm vậy thôi chứ chắc chẳng kể thật lòng với ai bao giờ.”
Sampo hơi bất ngờ. Gương mặt hắn dịu đi một chút. “…Chạm trúng tim đen rồi.”
Hắn ngả nhẹ ra sau, tay chống xuống ghế đá. Im lặng một lúc, hắn khẽ nói:
“Cô là người đầu tiên khiến tôi không muốn nói dối. Mà lại cứ khiến tôi muốn nói gì đó… thật lòng.”
Cô quay sang định nói gì đó, nhưng… chợt cảm thấy bàn tay mình bị chạm vào.
Sampo — không nhìn cô, chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay cô, ngón tay chạm khẽ, không mạnh, nhưng đủ để trái tim cô nhảy nhót.
Seele định giật tay lại. Nhưng rồi… cô không làm thế.
“Anh…” – cô khẽ nói, mắt nhìn tay họ – “Nắm tay con gái kiểu đó mà không xin phép à?”
“Xin rồi đấy. Bằng ánh mắt.” – hắn quay sang nhìn cô, nụ cười rất nhẹ. “Chẳng qua cô không từ chối.”
“…Tôi sẽ từ chối nếu anh còn nói thêm mấy câu như vậy.”
“Rút tay ra đi, tôi đâu có giữ.” – Sampo nháy mắt, “Chỉ là… nếu cô vẫn để yên, thì tôi sẽ hiểu nhầm là cô thích.”
Cô hừm một tiếng,nhưng rồi cuối cùng vẫn không rút tay ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com