Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

chiều thứ bảy, vừa qua mười hai giờ trưa, em đã đi đến nhà sunghoon.

vừa đến cửa mũi đã chun lại, hít hít ngửi ngửi.

có mùi lạ. em hành động bằng bản năng thôi, còn chưa nhận ra mình làm gì.

khi hai người ở cạnh nhau cũng rất hòa bình, bật máy chơi game, lấy tay cầm ra, cậu ngồi trên ghế đọc sách, còn em ngồi trên thảm dựa vào chân cậu.

tư thế này khá tiện, ví dụ như khi jongseong đói có thể cọ đầu vào đầu gối đối phương gọi. "đói!"

sunghoon không nói gì, với tay lấy một thanh chocolate ra. em vẫn cầm tay cầm, mắt không rời màn hình, nghiêng mặt cắn một miếng, nhận vị bằng đầu lưỡi. 

"chocolate à? Cậu ăn chocolate lúc nào đấy?"

tay cậu giơ ra, giọng ngượng ngùng. "saejin tặng tớ."

saejin là beta hỏi thăm sunghoon qua em, là một cô nàng beta mặt mày thanh tú, yếu liễu đào tơ.

chocolate lặng lẽ tan chảy trong miệng em.

jongseong không lên tiếng nữa mà mượn chuyển động của tay cầm lên tiếng. một lúc lâu sau màn hình hiện pháo hoa: kỷ lục cá nhân mới.

em không kêu đói, cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ bắt đầu ván tiếp theo.

cậu không hiểu mình làm sai chỗ nào. "ăn nữa không?"

cổ em cứng đờ, thẳng lưng tránh khỏi chân sunghoon.

"cậu giữ cho bạn kia ăn đi."

sunghoon khó hiểu. "sao tớ phải giữ cho bạn kia?"

"vậy sao cậu nhận chocolate của nó?"

em thốt ngay ra câu ấy ngay sau khi cậu dứt lời.

"cái gì cơ?"

cậu hạ chân xuống. cậu cảm thấy lúc này lạ lùng làm sao, đáp án của em dường như có hàm ý gì khác.

jongseong lại im lặng. cậu đảo mắt xuống, thoáng nhìn tai đối phương, chúng bị che lấp nhưng vẫn để lộ màu hồng hồng.

nhưng giọng điệu của em khác hẳn với màu sắc đôi tai. "không có gì, tùy cậu."

lời nói dối khiến màu đỏ rực lan xuống cổ em.

sunghoon cúi xuống, tay khoác hờ lên vai người kia, cằm nhẹ nhàng đặt lên đầu của em.

"thật ư?"

jongseong dừng tay.

cằm sunghoon khẽ cọ. "nhưng mà jongseongie này, nếu mà, nếu mà jongseongie tặng tớ..."

ánh mắt em đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào nhân vật trong trò chơi đang lao về phía trước, không nề hà gì mà tiến tới phía cạm bẫy.

mùi hoa diên vĩ phất bay lên.

nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến mùi hương của alpha trở nên rõ hơn.

đầu jongseong tránh khỏi cậu.

hành động vụng về lại vội vàng, em quay lại mắng cậu. "mơ mà tớ tặng!"

em nói rằng sunghoon nằm mơ đi.

đúng là đang mơ rồi.

hôm sau dưới ngăn bàn cậu loạn lên, hết một nửa diện tích là chocolate.

sunghoon nhìn bờ vai em, dài rộng biết bao, bên trên là chiếc cổ đỏ lựng.

"jongseongie, cậu cho tớ à?" cậu biết đáp án rồi, chỉ muốn hỏi thôi.

em không trả lời mà chỉ xoay bút.

cậu bám riết không tha, cứ hỏi: "jongseongie, nói đi mà..."

em quay đi, đáp cuốn sách về phía cậu. "tớ không biết, đừng có mà gọi!"

cậu không tránh kịp, trúng ngay giữa mặt. cậu ôm mũi, gục xuống bàn, im lặng.

em không ngờ mình ném chuẩn như thế, hoảng hốt giơ tay đỡ cậu.

"trúng à?"

sunghoon không ngẩng lên tỏ vẻ rất tủi thân, rồi lại vùi đầu xuống gật nhẹ.

cậu vừa gật đầu tay em vươn tới. "ngẩng mặt lên tớ xem nào?"

cậu dỗi, ngẩng mặt lên nhưng mắt lại nhìn đất.

em nhìn mũi cậu, làn da vốn trắng trẻo lúc này dính một vệt đỏ khá nổi bật. chẳng nghĩ ngợi gì đã dán sát lại, em dùng ngón tay cái xoa. "cậu bị ngốc hả?"

thế này là kiểu vừa ăn cướp vừa la làng, cậu tức, bĩu môi, từ chối giao tiếp. em xoa cả nửa ngày trời mới nhận ra sunghoon không nhìn mình. "còn giận hả?"

cậu vẫn nhìn xuống.

jongseong xoa vừa nhẹ vừa chậm, lẩm bẩm tự ngụy biện. "xấu tính thế không biết, tặng chocolate cho rồi còn giận."

cậu chậm chạp nhìn về phía em.

jongseong dừng tay, nhìn kỹ cậu mới nhận ra đôi má trắng trẻo kia đã ửng hồng. lúc trước không ý chứ giờ nhìn sao giống gốm sứ thế không biết... kỳ cục thật, lớn lên kiểu gì mà được như thế này.

cổ sunghoon chuyển động, cuối cùng cũng chịu nâng mặt lên, cười tươi rói với em.

"cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi."

.

.

.

uy lực,

mười tám tuổi, phàm là ai hơi biết để ý một tí thì đều biết quan hệ của hai người không bình thường.

độ mười bảy, mười tám tuổi khá nguy hiểm. tính công kích của đại đa số alpha sẽ đạt đỉnh và học được một hành động đặc biệt: phát uy lực.

đó là một cách nói dễ nghe chứ thẳng thắn mà nói đó là hành động tỏa ra pheromone của alpha trong thời gian ngắn để ép buộc omega phải phục tùng mình, pheromone càng mạnh mẽ thì sự động dục của omega càng rõ. thậm chí có beta còn phát biểu đã từng bị uy lực của alpha ảnh hưởng, mặc dù chỉ là lời đồn thôi nhưng chưa biết được.

nhưng lần đầu tiên em chịu uy lực, lại đúng tuổi mười tám.

bản thân là một alpha trội, nhưng lại chịu uy lực của người khác. 

thật ra người khác không phải ai xa lạ. mà chính là người bạn chơi từ thuở nhỏ của em - park sunghoon.

lúc đó uy lực của enigma park sunghoon tỏa ra mạnh đến nổi các bạn học gần đó cũng phải chao đảo. đồng thời dẫn đến hiện trường hỗn loạn ở nhà ăn của trường.

sunghoon ôm em vào lòng, đôi mắt nghiêm khắc nhìn cậu chàng omega đang co người lại, né tránh uy lực của cậu, chàng omega ấy đã ôm eo jongseong cười đùa vui vẻ vài giây trước.

"jongseongie ơi." giọng cậu mềm mại, thì thầm bên tai em.

mọi người thấy tình hình không ổn, liền đưa cậu omega kia di tản đi hết.

em gục đầu trên vai cậu, nheo mắt lại, mí mắt hấp háy. em mệt mỏi, cộng với mùi hương ngọt ngào hỗn loạn lạ thường: tác dụng phụ của việc chịu uy lực quá độ.

suy nghĩ của em dường như chẳng chịu sự điều khiển nữa, giọng nói chậm chạp, trầm thấp. "sunghoon, cậu là enigma à?"

câu hỏi thừa thải nhất lúc bấy giờ.

sunghoon đương nhiên không đáp, lưỡi cậu liếm liếm răng nanh của em.

thầy y tế đột ngột xuất hiện sau lưng hai người, và chẳng ngạc nhiên lắm khi cậu bị thầy y tế beta mắng cho một trận ngay giữa phòng ăn. 

"cậu có biết lạm dụng uy lực sẽ bị làm sao không hả? ghi lỗi! lỗi nặng, lỗi nặng đấy nhé!"

cậu giật mình, ngưng việc phát ra uy lực. hương tuyết tùng dần vơi đi. và cùng thầy y tế mang jongseong-mềm-nhũn đến phòng y tế.

ở phòng y tế, sunghoon đang định giải thích nhưng thầy đột nhiên giơ tay ý bảo cậu im lặng. "được rồi, cậu ra ngoài đi."

cậu nhíu mày. "cậu ấy làm sao vậy? em không được nhìn ạ?"

thầy đẩy lưng cậu ra. "bảo cậu đi cậu cứ đi đi." rồi kéo màn che ra.

em nằm trên giường, đũng quần ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com