Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

đám thực tập sinh bọn họ chuyển công tác sang nhiều bệnh viện khác nhau.

yoshinori may mắn được giữ lại làm tại bệnh viện trung tâm, những người còn lại chuyển tới bệnh viện nhỏ ở các quận lân cận. khó khăn nhất có lẽ là haruto khi nhóc không may mắn bị điều đến một bệnh viện nhỏ ở vùng quê xa xôi hẻo lánh, nếu yoshi nhớ không nhầm thì bệnh viện đó tên doldam.

"yoshi à tao sắp chịu hết nổi tên trưởng khoa đó rồi, sao hắn ta có thể lên làm trưởng khoa với đống kiến thức y học cắt vụn đó chứ"

junkyu ấm ức vừa đợi cà phê vừa gọi điện nói xấu cấp trên với yoshinori.

"mày nên tận hưởng cuộc sống ở bệnh viện trung tâm đi, ở đó chẳng có gì để chê hết"

"ai nói với mày là không có gì để chê chứ?"

"không phải sao, cơ sở vật chất tốt đồng nghiệp thì thân thiện, chả bù cho tao đến một cái bệnh viện nhìn mặt ai cũng như đưa đám, tính hù chết bệnh nhân hay sao"

yoshi bật cười, sau khi xem xong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân liền đáp.

"thôi, chúc junkyu vui với bệnh viện mới đồng nghiệp mới, tao bận lắm cúp máy trước đây"

yoshinori tắt máy, cầm theo hồ sơ bệnh án vừa đi vừa nói với y tá bên cạnh.

"đưa bệnh nhân này đi chụp ổ bụng, tôi nghĩ anh ta có vấn đề"

ở uruk, park jihoon bắt đầu những ngày không có yoshi. hắn vẫn chăm chỉ tập luyện, dẫn quân, đợi ngày được nghỉ phép sẽ quay về seoul tìm gặp cậu. hắn cũng tập cho mình một thói quen mới, thói quen mà hắn cho là rút ngắn khoảng cách giữa hai người: viết thư tay.

như lúc này, hắn ngồi giữa khu nhà nghỉ viết cho cậu một lá thư. nét chữ của người quân nhân nắn nót, không quá đẹp nhưng dễ nhìn dễ đọc. hắn cũng đến khổ với mấy lá thư hồi đáp của yoshi, chữ bác sĩ đúng là xấu từ trong truyền thuyết, nhiều lần làm hắn chỉ biết cười xoà vì không hiểu cậu đang viết cái gì.

"đại uý, đại uý lại viết thư sao?"

thượng sĩ yoon bước vào, nhìn đại uý park bình yên viết thư cho người yêu liền hỏi thăm.

"ừm, viết thư cũng vui lắm, có người yêu là bác sĩ như cậu có muốn thử không?"

"cái này...em không hứng thú lắm"

"không muốn nói chuyện với người yêu sao? nghe này, cái này cũng giúp cậu đỡ nhớ asahi của cậu hơn đấy"

yoon jaehyuk cười khổ. anh cũng muốn viết thư cho bạn người yêu của mình lắm chứ, nhưng cậu bận rộn với công việc ở bệnh viện mới, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, anh thì chẳng muốn làm phiền đến chút thì giờ ít ỏi đó của cậu.

"tháng sau có đợt chuyển quân, đại uý đi không?"

jihoon nhướn mày, đáp.

"cũng được, tìm người thay được tôi đi rồi tôi về cùng mấy cậu"

"kìa đại uý, đại uý nói vậy làm khó bọn em quá"

jihoon chỉ cười, không đáp.

hắn nói vậy cũng là có lí do cả. đội alpha có được kết quả như ngày hôm nay cũng là do một tay hắn dìu dắt mà có, nếu nói giao lại tổ đội này cho một người khác park jihoon nhất định "khô máu" để giữ lại đội alpha trong tay. hắn cũng muốn được nghỉ phép, được chuyển quân như thượng sĩ choi hay thượng sĩ yoon, nhưng quả thực hắn đi rồi ai sẽ cáng đáng đội alpha của hắn đây?

"em mong đại úy suy nghĩ lại, bác sĩ kanemoto cũng mong đại úy lắm"

thượng sĩ yoon nhẹ nhàng rời đi. những người đứng bên ngoài đợi anh liền hướng ánh mắt mong đợi lên người họ yoon, kết quả nhận lại chỉ có một cái lắc đầu ngao ngán.

"park jihoon thật là, ở uruk mãi sắp thành người dân địa phương luôn rồi" - jeongwoo.

"em không thuyết phục nổi luôn sao? kể cả khi đã nhắc đến bác sĩ kanemoto?" - hyunsuk.

"xin lỗi mọi người, em không thể..." - jaehyuk.

"không sao đâu anh jaehyuk, mọi người hiểu mà" - junghwan.

"giờ chỉ còn mỗi park jeongwoo, em tính thế nào đây?" - hyunsuk.

"chắc chắn là em sẽ bắt ông anh này về cho bằng được rồi, em không muốn đón tết với ba mẹ mà thiếu ông anh trai này đâu"

thiếu úy park dõng dạc tuyên bố, hừng hực khí thế quay về doanh trại bàn tính kế sách.

_______________________________

bác sĩ kanemoto bước ra từ phòng phẫu thuật. cậu nhìn đống giấy bút ghi chi chít chữ trên tay rồi thở dài mệt mỏi.

đã một tuần rồi yoshinori không có nổi một giấc ngủ ngon.

nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, cậu chỉ biết tát thật nhiều nước lạnh lên mặt cho thật tỉnh táo rồi quay về khu cấp cứu. cậu ngồi thụp xuống một chiếc giường bệnh trống, mệt mỏi thở dài.

"bác sĩ kanemoto, có thư"

cậu ngước mắt, nhận lấy bức thư từ tay cô y tá. không ngoài dự đoán, là thư của đại uý park.

"yoshi à, dạo này em sống tốt chứ..."

cậu đã quá quen với câu chào nhẹ nhàng ân cần này của jihoon.

các bác sĩ lẫn y tá của khoa cấp cứu thì lại quá quen với việc bác sĩ kanemoto ngồi tủm tỉm cười một mình, trên tay cầm lá thư người yêu gửi. ai mà không biết chỉ sau 1 tháng rưỡi đi chi viện tại uruk, yoshinori phước lớn vớ được đại uý park vừa đẹp trai vừa quyền lực, asahi cũng không kém cạnh khi trước lúc rời đi làm cả khoa cấp cứu náo loạn vì công khai có bạn trai là thượng sĩ yoon.

cả khoa ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của 4 người bọn họ, và cũng không ai là không biết sự việc giữa bác sĩ kanemoto và điều dưỡng matsumi. ngay sau sự vụ ngày hôm đó, matsumi quay về seoul nhận hình phạt do chính yoshi yêu cầu, cô ta phải chuyển đến một bệnh viện khác xa xôi, nhưng cụ thể là ở đâu thì cậu chẳng biết. cậu chỉ nhớ ngày hôm đó trước khi đặt chân ra khỏi cửa bệnh viện trung tâm, cô ta đã nhìn cậu với ánh mắt căm thù.

cậu thấy tiếc cho người con gái vốn luôn là người lương thiện trong mắt cậu. tiếc cho người cậu từng coi là "tình yêu".

"bệnh nhân tới"

nghĩ miên man được một lúc, tiếng hô vang trời kia là tất cả bác sĩ khoa cấp cứu vội vàng chạy loạn. yoshi nhét tờ giấy vào túi áo blouse, đón lấy băng ca đang di chuyển nhanh vào phòng cấp cứu.

"bệnh nhân này làm sao vậy?"

yoshi sững người, nhìn bệnh nhân đang nằm trên băng ca thực sự không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt.

"m-matsumi? sao cô ấy lại ra nông nỗi này?"

"một cụ bà nhìn thấy cô ấy trong tình trạng thế này liền gọi cấp cứu, trước đó đã có rất nhiều bệnh viện không nhận cô ấy, bệnh viện chúng ta là lựa chọn cuối cùng rồi..."

nữ y tá đáp lại. yoshi nhìn matsumi quần áo rách rưới, thân thể bẩn thỉu, thần trí không bình thường đang được buộc chặt hai tay hai chân chỉ biết chết lặng.

matsumi cậu từng biết đây ư?

"đưa cô ấy vào giường số 7, chuẩn bị clorpromazina cho tôi"

matsumi được đưa vào giường bệnh số 7. yoshinori rửa tay sạch sẽ, đeo găng tay rồi nhận lấy lọ thuốc từ tay điều dưỡng. cậu chọc kim tiêm vào phần nhựa trên nắp, rút kim thật cẩn thận rồi nói.

"giữ bệnh nhân giúp tôi"

cậu tiêm thuốc an thần cho matsumi, cô dần dần bình tâm lại rồi chìm vào giấc ngủ. các điều dưỡng lần y tá đều thở phào, nhìn bác sĩ kanemoto vẫn còn chút gì đó chần chừ với nữ bệnh nhân.

"bác sĩ..." một cô điều dưỡng khều tay cậu.

"người này...để tôi quản lý, mọi người đi làm việc khác đi"

yoshinori nói xong thì rời đi, mọi người cũng tản ra nơi khác làm việc.

đến khi matsumi tỉnh lại, bệnh viện đã vắng hẳn, chỉ còn mấy bác sĩ nội trú trực đêm ở đó cùng bệnh nhân lưu lại bệnh viện. bác sĩ kanemoto ngồi bên cạnh giường cô, gật gù ngủ quên suýt chút thì ngã ngửa ra sau. cũng may mắn tỉnh lại kịp, vừa hay nhận thấy cô dần có lại nhân thức liền đứng lên kiểm tra.

"yoshi..."

"sao lại ra nông nỗi này?"

giọng cậu trầm xuống, tiếng nói nhỏ chỉ đủ để cậu và cô nghe thấy. matsumi nhìn lại tình hình của mình, chỉ biết cười khổ.

"không phải vì cậu sao? tất cả những cơ sự của tôi hiện tại đều do cậu mà ra"

"chị..."

"nếu như...cậu chịu thua ngay từ đầu...cậu không lấn tới với đại uý park..."

"chị thôi đi"

cậu đanh lại, cái nhìn thương sót biến mất trong đôi mắt chỉ còn lại sự ghê tởm. matsumi lấy sức ngồi dậy, nắm lấy cổ áo blouse của cậu kéo gần lại, yoshinori có phần lung lay, cố tỏ ra bình tĩnh nhìn cô.

"ha...cậu...sao cái gì cậu cũng có hết vậy? nhan sắc...học thức...tình cảm...cái gì cậu cũng có"

"cậu...nên cẩn thận đi thì hơn, vì cái tên đại uý mà cậu yêu...chưa chắc đã là tên tử tế đâu"

chợt, bên ngoài có tiếng ồn ào...

"vậy sao? tôi lại không biết bản thân bị cô hắt nước bẩn như vậy đấy"

yoshi ngoảnh đầu, hai mắt tròn xoe ánh lên vẻ kinh ngạc. người kia đứng ở phía cửa, phong thái vẫn nghiêm nghị đững đạc, gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lẫn nụ cười với cậu lại rất đỗi dịu dàng.

park jihoon đã đến.

"jihoon à..."

yoshi nói, cổ họng như nghẹn lại. hắn đứng đó, dang tay như đợi chờ. cậu không ngần ngại, vụt chạy về phía hắn, nhào vào lòng hắn ôm chặt.

"anh đến gặp em rồi này"

"hức...sao về mà không báo..."

"anh muốn làm yoshi bất ngờ mà"

các bác sĩ, y tá lẫn điều dưỡng khoa cấp cứu đều bị hai người làm cho mềm nhũn cả tim. đáng yêu chết mất, tình yêu giữa bác sĩ và quân nhân có khả năng chữa lành đến vậy sao?

"không khóc nữa, khóc rồi ra dáng bác sĩ không?"

"tại anh...tại anh hết mà...hức...em vui nên mới khóc vậy thôi"

"anh biết rồi anh biết rồi, vậy anh xin nghỉ cho em, chúng ta đi về nhé? anh nhớ yoshi của anh quá rồi"

"không được...em còn bệnh nhân...không thể bỏ"

khoan, có ai thắc mắc làm thế nào đại uý park jihoon lại quay về seoul không?

quay ngược thời gian về 1 tuần trước.

park jeongwoo sau khi "bàn mưu tính kế" xong xuôi liền đến tìm park jihoon. anh trai nó cũng vừa vặn viết xong thư gửi "anh dâu". thiếu uý liền ngồi xuống cạnh đại uý, huých cai trêu chọc.

"viết xong thư tình người lính rồi đấy à?"

"rảnh quá không còn việc gì làm sao?"

jihoon nhàn nhạt đáp lại, jeongwoo trong lòng muốn quay sang đánh đấm anh trai gần chết, nhưng vì phi vụ lần này, nó nhất định phải hạ mình.

"ông nói nhớ anh, muốn anh về seoul với ông, còn nói muốn anh dẫn theo anh yoshi"

"vậy nói với anh bận lắm, không về được"

"nhưng ông nhất quyết mới anh về, ông nói nếu không về ông sẽ giáng chức anh"

"ông đành lòng làm việc đó sao? giáng chức anh rồi ai quản lý lũ đực mất não chúng mày? mày à?"

"yah em không đùa đâu đó"

jeongwoo đập cái bộp vào lưng hắn.

"em nói cho anh nghe, nếu không phải vì em thương anh yoshi ở seoul cứ mãi mong nhớ anh thì em cũng chẳng phải dụ dỗ anh làm gì hết"

"ý mày là sao?"

"em là nghĩ cho chuyện của anh và anh yoshi, nghĩ cho tình cảm, nghĩ cho tương lai của hai người, vừa yêu một thời gian đã phải chia xa, nếu tình yêu không đủ lớn thì rất dễ mất nhau, anh thử nghĩ xem yoshinori nếu ở seoul cảm thấy chán anh nhưng không nỡ chia tay, anh ấy cắm sừng anh luôn thì sao?"

"thằng nhãi này ai cho mày nói em ấy như vậy?"

jihoon thấy nó động chạm người yêu mình, tính vung tay đấm một cái, nó liền lùi về sau phòng thủ.

"em chỉ ví dụ, ví dụ thôi mà"

"nhưng mà em nói thật đó, nếu anh không nghĩ cho mình thì nghĩ cho anh yoshi chút đi, anh ấy cũng yêu anh nhớ anh lắm đó"

park jihoon có hơi mềm lòng. quả thực cứ hễ nhắc đến yoshi, hắn không ngập ngừng cũng sẽ là xoắn hết cả lên, cơ bản là cứ liên quan đến yoshi là hắn không bình tĩnh được.

lần này cũng vậy, chỉ với một vài câu tác động từ phía park jeongwoo, jihoon đã muốn suy nghĩ lại chuyện về nước chuyển quân. hắn gắn bó với nơi này không lâu, nhưng cũng đủ để cảm thấy nơi này giống như ngôi nhà thứ 2, đội alpha là gia đình thứ 2 của hắn, để giao lại hai thứ quan trọng nhất này cho người khác, park jihoon thực lòng chẳng nỡ.

hắn cũng muốn gặp lại gia đình, người thân và bạn bè đã lâu không thăm hỏi, lại càng muốn gặp lại yoshi của hắn.

suy đi tính lại một hồi, cuối cùng liền đứng dậy bước ra ngoài. trước thềm khu nhà chung, anh em cây súng của hắn, đứa thì ngồi vạ vật đứa thì dựa tường chờ đợi, nhìn thấy hắn xuất hiện liền không giấu nổi sự hào hứng. park jihoon nhìn họ, khoé môi hơi cong lên, nói nhỏ.

"chúng ta về nước thôi"

quay trở về hiện tại, sau khi đàm phán và bàn bạc kĩ lưỡng với cấp trên, đội alpha được phép rút quân quay trở về nước nghỉ phép dài hạn, đội alpha khác sẽ được thay thế và xuất quân vào tuần tới.

đồng nghĩa với việc park jihoon chính thức được quay về seoul làm việc, đón cái tết đầu tiên cùng gia đình và người yêu sau nhiều năm xa nhà.

"ban đầu anh định dùng hết số phép để về nước với em và mọi người, nhưng nghĩ lại...cũng đến lúc anh phải rời uruk rồi"

yoshi được hắn ôm trọn vào lòng, từng lời nói như thủ thỉ. hai người yên lặng một góc sân sau bệnh viện, người nhỏ hơn tựa vào lòng người lớn hơn, người lớn hơn dịu dàng chạm lên mái tóc mềm mượt của người nhỏ hơn.

"nhớ anh không?"

"hửm?"

"anh hỏi nhớ anh không?"

"đồ ngốc...nhớ anh chết đi được, nếu không nhớ em còn phải bỏ bệnh nhân để ngồi với anh thế này sao?"

jihoon cười hiền, hôn chóc một cái lên chóp mũi bác sĩ nhỏ.

"anh yêu em"

hai má cậu ửng hồng, đã ngại đến không dám nhìn, chỉ biết vùi mặt vào lòng hắn mắng mỏ.

"đồ đáng ghét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com