Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

___

Tòa nhà đối diện thư viện, trong phòng nghiên cứu ở tầng hai, Min Yoongi đang mang kính bảo hộ, nghiên cứu bài thí nghiệm của mình. Anh ấy đã ở trong phòng nghiên cứu cả buổi sáng và duy trì trạng thái bụng rỗng tuếch hơn mười giờ đồng hồ.

Bên cạnh, Kim Seokjin dùng tay chống đầu ngủ gà ngủ gật.

Vốn dĩ đây chỉ là một ngày không khác những ngày bình thường, cho đến khi có người gõ cửa phòng thí nghiệm, mà người nọ dĩ nhiên không phải Kim Taehyung, Kim Seokjin đem miệng há to tới mức nhét vừa một quả trứng gà.

Jung Hoseok đứng ở cửa phòng thí nghiệm, khóe mi mang ý cười, đáy mắt một mảnh nhu tình, không quan tâm vẻ mặt khiếp sợ Kim Seokjin, làn thu thủy lấp lánh đều dành cả cho Min Yoongi.

Min Yoongi một lòng một dạ chuyên chú làm nghiên cứu, ai đến cũng không quan tâm.

Jung Hoseok nhẹ nhàng bước tới đứng sau lưng anh quan sát hồi lâu.

Nhìn vào ngón tay sạch sẽ mảnh khảnh của anh chuyển động linh hoạt trên các thiết bị, nhìn làn da trắng của anh bị kính bảo hộ làm đỏ ửng một vùng, nhìn mái tóc mềm mại của anh phủ trên đôi tai, nhìn gáy anh được ánh điện phòng thí nghiệm chiếu sáng.

Còn chưa có nhìn đủ.

"Hyung, giúp em lấy bản ghi chép thực nghiệm với."

Kim Seokjin đã sớm đem sự tồn tại của mình giảm xuống con số không, sau đó len lén đóng cửa giúp bọn họ rồi rời đi.

"Ừ. . là cái này hả?"

Jung Hoseok từ sau lưng vươn tay lên, đưa một cuốn vở đến trước mặt anh, khoảng cách rất gần, âm thanh của cậu quanh quẩn bên tai.

Min Yoongi ngẩng mạnh đầu, hai mắt dưới kính bảo hộ trợn tròn.

Jung Hoseok thấy anh có phản ứng đó, đi vòng qua phía trước.

"Thế nào, dọa anh hả?"

Bấy giờ đôi đồng tử mới chịu hoạt động, tập trung hết trên gương mặt cậu.

"Sao em lại. . ."

"Tại sao anh không nghe điện thoại của em?"

Min Yoongi như nghẹn ở cổ họng, lại nghĩ tới tiếng chuông điện thoại vang lên tối hôm qua.

Anh vừa mới tắm xong, không quan tâm tóc vẫn còn ướt đã nghiêng người nằm trên giường. Một mảnh trái tim dường như bị người khác lấy đi mất, nụ hôn ngày hôm qua cứ lặp đi lặp lại, khiến anh phải trở mình liên lục hết trái rồi phải, xoay lung tung khắp nơi.

Điện thoại ở phía sau vang lên.

Min Yoongi với tay xuống dưới gối lục lọi, thật vất vả mới tìm được thì còn dư đúng bảy phần trăm pin.

Người gọi tới hiển thị: Em

Vừa nhìn thấy cái chữ em này, cả người Min Yoongi sợ run một hồi.

Nghe?

Hay là không nghe?

Với suy nghĩ sáng sớm mai còn phải dậy sớm làm thí nghiệm, Min Yoongi dùng hết quyết tâm chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, xoay người nhắm mắt ngủ.

Thế giới đột nhiên chuyển dịch tức thì, quay về hiện tại.

Trở lại với cái khoanh tay nhẹ nhàng tựa vào bàn của Jung Hoseok.

"Ừm? Tại sao hả?"

Jung Hoseok hướng Min Yoongi, nghiêng đầu nhìn anh.

Mùi hương thảo mộc quanh quẩn bên môi làm người khác cảm thấy hốt hoảng.

"Bởi vì sáng sớm hôm nay phải tiến hành thí nghiệm."

"Xem ra thí nghiệm thật sự quan trọng hơn bạn trai nha."

Những lời này mang tới cho Min Yoongi đả kích không hề nhỏ, anh thậm chí còn cảm thấy hơi thở của mình nong nóng.

"Chắc chắn không phải như thế chứ? Vậy tại sao không nghe điện thoại?" Jung Hoseok sát lại gần anh thêm một chút.

Min Yoongi cắn chặt môi lắc đầu.

"Hửm. . . ."Jung Hoseok quay người hướng ra cửa sổ.

"Thôi, vậy em không quấy rầy anh nữa." Nhấc chân đi.

Ngoài cửa sổ lá và cành cây phong bị gió mạnh tàn sát như sắp đổ, qua ô cửa đóng kín truyền tới âm thanh rì rào phản đối.

Từng tiếng từng tiếng thức tỉnh dây thần kinh của Min Yoongi.

Anh nắm tay Jung Hoseok kéo lại, đầu ngón tay run nhè nhẹ.

"Đều không phải như vậy. . . ."

Jung Hoseok nghe được giọng nói nhỏ xíu muốn cùng mình giải thích.

Ai nha.

Jung Hoseok suy nghĩ, có phải cậu bắt nạt anh quá nhiều rồi không?

"Anh là. . . là sợ nói chuyện với em xong sẽ vui quá không ngủ tiếp được. . . ."

Jung Hoseok chỉ cảm thấy đầu ầm ầm mấy tiếng, mọi phòng tuyến đều đổ vỡ tan tành.

Nhưng Min Yoongi vẫn chưa nói hết câu.

"Cho tới bây giờ, thí nghiệm chưa từng quan trọng hơn em. . . . Chưa từng có."

"Em đừng tức giận được không."

"Không nên tức giận với anh mà."

Min Yoongi cúi thấp đầu, thốt ra từng chút một bí mật nhỏ nằm sâu trong lòng không muốn ai biết.

Jung Hoseok sau đó vẫn tiếp tục gọi điện tới, anh cũng không nghe, anh tự lừa dối rằng mình đang ngủ.

Thí nghiệm cái quái gì mà thí nghiệm, vốn dĩ sáng nay chẳng có thí nghiệm nào cần làm cả.

Min Yoongi chỉ tự lừa gạt chính mình thôi.

Đó là vì rất sợ rằng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của cậu truyền qua sóng điện từ sẽ không thể chịu đựng được niềm vui vô hạn tràn ngập trái tim;

Là bởi vì sợ mình chưa đủ tốt sẽ lỡ đánh mất bảo vật trân quý vừa mới có được;

Là bởi vì sợ hãi khi đối diện với sự thân mật;

Là bởi vì. . . Là bởi vì. . . .

Rất thích em. . .

Thích em quá ý.

Jung Hoseok đẩy tay Min Yoongi xuống.

Vài giây thôi mà đối với anh dài như cả thế kỉ.

Không hề nói đùa, Min Yoongi chắc chắn, chỉ cần Jung Hoseok cứ như vậy rời khỏi, anh không dám đảm bảo được rằng mình sẽ không ở chỗ này gào khóc.

"Haha. ." Là Jung Hoseok phát ra tiếng cười.

Tiếng cười kia, nên nói như thế nào mới đúng nhỉ.

Giống như chú gấu nhỏ cầm lấy trái cây yêu thích, cười đầy thỏa mãn.

Chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ biết tâm trạng người này nhất định rất vui vẻ.

"Này, tiểu vương tử."

Min Yoongi bị Jung Hoseok kéo vào trong ngực.

"Em đẩy tay anh là vì muốn ôm anh đấy." Hai tay buộc chặt, hoàn toàn ôm trọn người kia.

"Bởi vì em nghĩ tiếp theo nhất định phải ôm anh mới được."

"Cho em hôn một cái có được hay không."

"Hôn một cái thôi."

"Ngoan nào."

Bên ngoài là mưa rền gió dữ, phản chiếu thế gới điên đảo vào trên cửa sổ.

Bên trong căn phòng tựa thiên đường, rơi vào môi Min Yoongi là nụ hôn đong đầy yêu thương của Jung Hoseok.

Là một tình yêu tự do không vụ lợi,

Là tình yêu giữa những người chân thành;

Là ánh mặt trời,

Là ánh sáng trăng,

Hay là vì sao.

Không, những thứ đó đều không phải.

Jung Hoseok nghĩ.

Là Min Yoongi,

Là Min Yoongi.

--------------------TBC----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com