Chương 1: Lần đầu tôi gặp em
Tôi đã từng gặp gỡ rất nhiều cô gái. Mỗi người con gái ấy đều mang một vẻ đẹp và sự cuốn hút riêng. Hmm phải nói thế nào nhỉ... Hầu hết quãng thời gian đi học ai cũng có người mình thích. Tôi cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên tôi biết thích một người khi vừa mới lên cấp 2. Vì thế hệ của tôi là Gen Z nên việc biết yêu sớm nó khá là phổ biến.
Tôi là con gái nhưng mang trong mình tâm hồn của một thằng con trai, phải nói là tổ bê đê đã độ tôi từ bé. Từ nhỏ tôi đã thích làm con trai, thích mặc vest, thích chơi đồ chơi siêu nhân, ô tô, máy bay,... và quan trọng nhất khi bắt đầu biết yêu, xu hướng tính dục của tôi là các bạn nữ.
Quay trở lại câu chuyện chính. Lần đầu tôi biết yêu là năm lớp 6. Tôi học cùng trường với chị họ, chị tôi cách tôi 2 tuổi, trong lớp của chị tôi có một người là con của cô hiệu trưởng tạm gọi là chị H. Tôi cũng có biết sơ qua về chị. Vào buổi trưa nọ, tôi xuống căng tin của trường mua đồ, tôi thấy chị đang ngồi ăn cơm ở trong đó. Lúc đấy không hiểu sao tôi lại cứ nhìn chị chằm chằm. Ngẫm lại tôi thấy mình hơi bị vô duyên khi cứ nhìn người khác ăn. Chị cũng nhìn thấy tôi và đương nhiên thấy cả khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào chị. Tối đó, tôi đang ngồi xem ti vi thì bỗng nhiên điện thoại kêu lên "ting" một cái. Tôi mở ra thì hiện tên chị ở đầu phần chat. Tim tôi lúc đó đập thình thịch, tôi hồi hộp không biết tả sao. Chị cũng biết tôi nên chúng tôi có bạn bè trên Facebook. Chị nhắn tin cho tôi rằng:
- " Sao em nhìn chị chằm chằm thế =)) mặt chị dính gì à?"
Tôi không biết giải thích sao nên trả lời cho có:
- " Ơ em có nhìn chị đâu nhỉ, chắc chị nhầm đấy em nhìn cái cửa sổ ấy mà"
Ôi nghĩ lại cái câu chối đấy của tôi thấy non nớt ghê. Quê quá đi mất.
Chị xem tin nhắn rất nhanh và trả lời lại:
-" Tại thấy em cứ nhìn về phía chị nên chị tưởng em nhìn chị, hoá ra nhìn cửa sổ hả =))"
Đấy, nội dung tin nhắn đầu tiên với mối tình đầu của tôi đấy, đọc có lãng xẹt không chứ?
Sau đó chẳng nhớ tôi nhắn gì tiếp mà câu chuyện cứ tiếp diễn mỗi ngày. Ngày nào tôi với chị cũng nhắn tin cho nhau. Người ta có câu "mưa dầm thấm lâu" quả không sai. Tôi đã thích chị từ lúc nào không hay. Tôi để ảnh màn hình điện thoại là chị. Tôi kể với con bạn tôi về chị. Đi đâu tôi cũng nhắc đến chị. Và đương nhiên chỉ mình tôi thích chị, tôi thích thầm chị mà tôi không dám nói ra.
Cho đến một hôm tôi biết được thông tin rằng con bạn tôi kể cho chị là tôi thích chị. Ôi đứa bạn trời đánh! Tôi không biết phải đối mặt ra sao với chị. Ngày hôm đó, tôi cố né tránh gặp phải chị trên trường. Tan học tôi về thẳng nhà và không lượn qua lớp chị để có thể ngắm chị như mọi ngày.
Và điều gì đến cũng đã đến. Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com