CHƯƠNG 31: GIẢ VỜ (2)
Sau vài ngày giả bệnh, tâm trạng của Harry và Draco càng ngày càng có sự khác biệt lớn. Draco luôn mang sự lo lắng khi bước chân ra khỏi cửa, luôn cẩn thận kiểm tra xem tình trạng của Harry như thế nào. Harry lại bắt đầu thích cảm giác trêu chọc Draco, mỗi lần thấy mình thành công thu hút sự chú ý của Draco, miệng hắn lại cong vút lên.
Kể cả khi đang ngồi giữa đại sảnh đầy người, Harry vẫn có thể không ngại ngùng mà tỏ ra ốm yếu khi chạm mắt với Draco. Đợi cậu quay người thì nhếch môi cười, lộ ra ánh nhìn thỏa mãn quái dị. Nó vô tình khiến những ai có mặt quanh đó rùng mình, có người còn cảm thấy khó thở, phải đứng dậy rời đi.
Chỉ có ba người Hermione, Ron và Blaise mới biết rõ Harry đang làm cái gì, nhưng họ lại lười quan tâm, nên chỉ ném đủ loại khinh bỉ lên người hắn.
Trong thời gian này, cả hai đều cảm nhận được cơ thể thay đổi. Khi hai người cách xa nhau, tuyến thể sẽ thúc giục chủ nhân đi tìm nửa kia. Còn khi bên cạnh nhau, tin tức tố sẽ như dây leo quấn lấy, như rễ cây nhỏ li ti bám chặt vào đất. Căn phòng rộng rãi của họ như là chiếc ly, chứa đựng loại Champagne hảo hạng, với mùi táo xanh ngọt ngào vương vấn.
Mỗi lần ở gần Harry, tin tức tố của hắn cứ như những cơn sóng liên tục đập vào bờ cát, vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng nhấn chìm Draco trong thứ hương thơm vừa dễ chịu vừa kích thích. Thỉnh thoảng Draco sẽ thấy chóng mặt, nhưng lại không thể cưỡng lại mùi hương cứ quấn lấy mình.
Từng cái chạm của đối phương đều vô cùng mềm mại, cả hơi thở hay câu nói đứt quãng cũng như ngọn gió vấn vương bên tai, như ánh nắng mai ấm áp nhảy múa...
Trái tim của Draco vừa căng thẳng đập loạn lại dễ dàng được dỗ dành bởi một nụ hôn. Cái cách Harry luồn tay qua áo chùng, bàn tay sượt nhẹ qua rồi như có như không siết lấy eo cậu luôn làm Draco ngượng đến cứng cả người.
Tin tức tố của cả hai luôn hòa quyện rất mãnh liệt, cho nên sự dao động trong hương táo của Draco cứ như có tri thức, liên tục dùng chiếc móng sắc nhọn chọc vào Harry làm hắn khó có thể phớt lờ. Thành ra mỗi lần Draco nghĩ bản thân đang 'cung cấp' tin tức tố cho Harry thì thực tế lại hoàn toàn ngược lại, chính hắn mới là người đang dỗ dành sự lo lắng trong Draco bằng tin tức tố của mình.
Harry không muốn nói cho Draco biết việc hắn giả vờ bệnh suốt một tuần vừa rồi nên chỉ có thể tỏ ra bản thân đã khá hơn. Chỉ là hắn vẫn sẽ lợi dụng cái cớ sức khỏe để làm mấy cái hành động gần gũi không cần thiết.
Harry đã bắt đầu ôm ấp Draco công khai giữa sảnh lớn hay thư viện từ mấy ngày trước, nhưng cho tới hôm nay Draco mới để ý tới. Bởi trước đó chỉ xem là hắn đang làm vậy vì cơ thể không thoải mái, hiện tại hắn đã không sao, tinh thần của Draco cũng giãn ra phần nào, vậy nên cậu mới cảm thấy ngượng.
Bản thân Draco không biết rằng cậu luôn được bọc trong lớp màn vô hình, thanh mát nhưng không có mùi vị, đẹp đẽ nhưng không có hình dáng, ấm áp nhưng vô cùng mạnh mẽ. Người xung quanh tuy không ai có thể ngửi được mùi tin tức tố trên người Draco, nhưng ai cũng biết cái sự áp đảo này chỉ có thể thuộc về một người...
Ý chí muốn nắm chặt 'Duy nhất' của mình trong Harry mỗi ngày đều mạnh lên, khối lượng tin tức tố muốn bám vào người Draco thay vì ở cùng với hắn cũng nhiều không thể đong đếm. Nhưng Harry biết, khi 'Duy nhất' chưa thuộc về mình, thả tin tức tố vây hãm chả khác gì đang xây một nhà tù, tự tay bứt đi đôi cánh tự do và quyền lựa chọn của người đó.
Bản năng trong tin tức tố của Harry như một con quỷ tham lam, vừa muốn nắm chặt Draco để cậu không thể chạy thoát nhưng lại không muốn tổn thương cậu. Nó biết điểm dừng nhưng vẫn không dấu được những tiếng thở thèm khát, con mắt vẫn luôn dính chặt vào từng dấu chân mà người đó để lại...
Harry dẫn theo con quỷ của mình, dần ra khỏi màn đêm, bước từng bước đi theo dấu chân phía trước. Bàn chân của hắn đột nhiên cảm nhận được sự mát mẻ khiến hắn dừng lại, hắn cúi xuống nhìn, nhận ra bản thân dường như đang ở một bãi biển... Làn nước trong cùng bụi nước li ti không ngừng vỗ vào cổ chân của hắn. Nhưng chúng cũng đã xóa đi bóng hình cũng dấu chân mà Harry đang theo đuổi.
Trong khi Harry đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, con quỷ sau lưng hắn bỗng gào lên một cách giận dữ, rồi lao về một phía. Hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn theo nó... Đang lúc định đuổi theo thì Harry đột nhiên bừng tỉnh, trước mặt là cặp mắt xám tro quen thuộc của Draco.
"Thả em ra!" Draco mang theo gò má ửng đỏ, nhỏ giọng thì thầm.
Harry chớp mắt khó hiểu, hắn hiện tại vẫn chưa nắm được là mình đang ở đâu nhưng nghe xong vẫn theo phản xạ siết chặt tay lại. Hắn hình như vừa thiếp đi một lúc, nhưng hắn lại không nhớ được trước đó đã làm gì...
"Tại sao?" Harry nghiêng đầu, vừa đùa vừa nghiêm túc hỏi.
"Anh... ở gần quá..." Draco nhíu mày, cúi đầu nói. Cậu cố gắng không để ý những ánh mắt tò mò của phần lớn người ở đại sảnh, bỏ qua cơn ngượng ngùng mà vừa kéo vừa đẩy Harry.
"Em không thích à?" Harry đưa mặt lại gần, mang theo tiếng cười nói chuyện.
"Không thích!" Draco gạt đi lọn tóc xù đang cào vào má mình, dùng cả hai tay đẩy ngực Harry ra.
"Tại sao chứ?" Tay của Harry ở dưới áo chùng dần trượt xuống, dừng lại ở vùng hông mảnh khảnh của Draco. Cậu mở lớn mắt, đưa tay lên véo vào má Harry cảnh cáo. Hắn bị vẻ mặt của Draco hấp dẫn, liền tiến lại hôn một cái lên má cậu.
Cả đại sảnh mặc dù đều đang có vẻ như đang làm việc của mình, nhưng rõ là ai cũng cùng mang một tâm trạng, sự tập trung cũng hướng về một phía. Kể từ lúc Harry kéo Draco ngồi lên đùi mình ôm ấp, tất cả người có mặt hiện tại đều đã chẳng quan tâm đến giờ học tiếp theo của mình nữa rồi.
Hành động của Harry đều làm mọi người trầm trồ trong lòng, hầu như ai cũng đều không nhịn được liếc mắt về phía hai người.
Draco thẹn quá hóa giận, mạnh mẽ đẩy Harry ra, đứng bật dậy hét lớn "Tại anh bốc mùi quá đấy!!" rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Cả đại sảnh sau tiếng đóng cửa của Draco thì lặng im như tờ, vài người không nhịn được phát ra vài tiếng cười kìm nén. Mà Blaise và Hermione ngồi cách đó không xa cũng đang nhịn cười đến run cả vai.
Harry sau khi thoát khỏi cơn sốc nhất thời, cả đại sảnh dường như đang rung chuyển trong cơn giận của hắn. Uy áp xảy ra ở diện rộng, khiến ai cũng không dám thở lớn. Nhưng Harry đã nhanh chóng thu lại lượng pheromone đang muốn đuổi theo 'Duy nhất' của hắn.
Harry vuốt mái tóc xù của mình, ánh mắt nhìn theo hướng Draco vừa đi mất, hắn nhếch miệng cười, lộ ra cái răng nanh sắc nhọn.
"Em được lắm!"
[Do ngày nào cũng cháy KPI nên tui phải ở lại overtime cho công ty nên chap ra hơi muộn, truyện bên kia sẽ được tui cập nhật vào thứ 7 này nha 🥹 Cảm ơn lời động viên và sự ủng hộ của mọi người rất nhiều nè <33
Do lâu ngày ko viết nên có thể giọng văn sẽ hơi lủng củng, mọi người thấy có lỗi hãy comment nhiệt tình để tui đi sửa nha ^^;]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com