Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 212: Sắp đối mặt với khiêu chiến

"Kreacher, còn chuyện của Regulus năm đó..." Sirius nhỏ giọng, đầy đau khổ nói.

"Đúng vậy, năm đó cậu chủ Regulus đã ở ngay đây, chính tay uống hết thứ chất lỏng màu xanh lục này." Kreacher vừa lau nước mắt vừa đáp, "Chuyện đó vốn dĩ phải là Kreacher làm, Chúa tể Hắc ám đã ra lệnh như vậy, nhưng cậu chủ Regulus không đồng ý. Cậu ấy bảo Kreacher quay về nhà, còn bản thân thì uống hết chỗ độc dược ấy. Cậu ấy thật tốt bụng, thật nhân hậu..."

Nói đến đây, Kreacher bỗng òa khóc lớn.

Từ lúc đặt chân lên đảo nhỏ này, nước mắt đã luôn lưng tròng trong mắt nó. Giờ nghe Dumbledore nhắc đến Regulus với những lời đánh giá cao, nhớ lại chuyện năm xưa, nó không kìm nén nổi nữa mà bật khóc dữ dội, vừa khóc vừa đập đầu xuống đất để tự trừng phạt.

Không khí trở nên hỗn loạn, Sirius và Hermione vội chạy lại ngăn Kreacher.

"Thưa giáo sư!" Nhìn Kreacher mất kiểm soát, Harry hoảng loạn hỏi tiếp: "Nếu... con nói là nếu thôi, nếu trong chúng ta có người uống hết chỗ chất lỏng kia thì sẽ thế nào? Có bị trúng độc mà chết không?"

"Ta tin là không đến mức như vậy." – Dumbledore điềm tĩnh đáp. – "Voldemort sẽ không để ai vừa đặt chân lên đảo nhỏ này đã chết ngay."

Harry chớp mắt khó tin, thầm nghĩ chẳng lẽ Dumbledore lại nhìn sự việc quá lạc quan như thế?

"Thưa giáo sư!" – Harry gắng giữ giọng bình tĩnh – "Nhưng chúng ta đang đối mặt với Voldemort mà..."

"Xin lỗi, Harry. Ta phải nói thế này mới đúng: hắn sẽ không để ai chết ngay lập tức khi đặt chân lên đảo." – Dumbledore tự chỉnh lại lời – "Hắn muốn họ còn sống một lúc, để biết cách họ vượt qua những lớp phòng ngự hắn bày ra, và quan trọng nhất, để biết vì sao họ khát khao lấy cho bằng được vật trong cái chậu. Đừng quên, Voldemort tin rằng chỉ có hắn mới biết bí mật của Trường sinh linh giá."

Harry còn định nói thêm, nhưng Dumbledore giơ tay ngăn cậu im lặng. Ông cau mày nhìn chất lỏng xanh biếc trong chậu, rõ ràng đang suy nghĩ sâu xa.

"Không nghi ngờ gì nữa." – Cuối cùng ông nói – "Thứ độc dược này chắc chắn nhằm cản trở chúng ta lấy Trường sinh linh giá. Từ lời Kreacher kể, có thể suy ra nó khiến người uống tê liệt, quên mất mục đích đến đây, hoặc đau đớn đến cực độ, không thể tập trung, thậm chí mất hết khả năng hành động."

"Người đó sẽ cảm giác ngũ tạng như bốc cháy, khát nước đến điên cuồng. Mà nguồn nước duy nhất quanh đây chính là hồ này." – Ivan bổ sung – "Nhưng trong hồ đầy Inferius (xác sống), lại còn bị yểm Phép thuật Hắc ám..."

"Nếu dùng phép biến ra nước thì sao?" – Harry hỏi.

"Không thành công. Voldemort đã tính toán kỹ lưỡng rồi, trên đảo này chỉ có duy nhất một cách lấy nước. Nếu không tin, ta sẽ thử." – Ivan giơ đũa phép thì thầm: – "Aguamenti!"

Nước phun ra từ đầu đũa, nhưng rơi xuống đất thì lập tức bốc hơi nhanh chóng, như có một sức mạnh vô hình kéo ngược trở lại. Dù Ivan cố gắng gia tăng ma lực, dòng nước cũng yếu dần rồi biến mất.

Harry kinh ngạc liền thử lại, nhưng kết quả vẫn giống hệt.

"Rất tốt, các con đã kiểm chứng rồi." – Dumbledore gật đầu khen ngợi – "Đây đúng là cái bẫy Voldemort thiết kế: muốn lấy được Trường sinh linh giá thì phải uống hết độc dược trong chậu. Sau khi uống, người đó sẽ khát khô cổ họng, mà phép tạo nước ở đây đều bị vô hiệu. Cách duy nhất để có nước là uống từ hồ. Nhưng kẻ nào lại gần sẽ bị Inferius kéo xuống, đúng như Regulus năm xưa..."

Mọi người nghe xong đều rùng mình, hình ảnh kinh hoàng kia lại hiện rõ trong đầu. Sắc mặt ai nấy tái nhợt.

Nhìn quanh hòn đảo u ám, nước hồ đen kịt tĩnh lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng còn có xác chết nổi lên, nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim ai cũng bị đánh thức.

Họ dường như thấy trước mắt một Regulus trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, giống Sirius như hai giọt nước. Năm ấy, khi mới mười tám, mười chín tuổi, cậu đã uống độc dược trong chậu và bị lũ Inferius kéo xuống hồ. Trong tuyệt vọng, cậu chết ngạt, rồi biến thành một trong số chúng.

Suốt mười ba năm qua, thi thể Regulus vẫn bị giam trong hồ nước băng lạnh, không bao giờ được an nghỉ. Đó mới là sự thật bi thảm về cái chết của cậu.

Nỗi đau thương lan rộng, không ai còn lời nào để nói. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào quái dị của Kreacher.

"Trong hồ nước này... Regulus..." – Sirius nghẹn ngào.

"Chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy. Trước tiên phải dẫn hết lũ trong hồ ra ngoài đã." – Dumbledore rút đũa phép, quay sang Kreacher: – "Kreacher, hãy chỉ cho ta chỗ Regulus bị kéo xuống."

"Ở đây, thưa ngài!" – Kreacher lau nước mắt, chỉ vào một vị trí.

"Tốt lắm. Các con, chuẩn bị đũa phép cho sẵn!" – Dumbledore ra lệnh – "Sirius, anh cùng Kreacher lo tìm Regulus. Ivan, Harry, Hermione, ba con đứng sau ta, giúp ta đối phó bọn Inferius."

Mọi người lập tức tập trung cao độ, tay nắm chặt đũa, mắt dán chặt mặt hồ.

Họ sắp phải đối diện với một trận chiến sinh tử. Đây tuyệt đối không phải chuyện khiến người ta hứng thú gì.

Ivan siết chặt đũa phép trong tay, tim đập thình thịch. Cậu thấy Harry và Hermione bên cạnh đang run nhẹ, gương mặt trắng bệch, không còn chút máu.

Với bọn họ, cùng lúc đối mặt hơn một ngàn xác sống thật sự là áp lực quá sức chịu đựng.

Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta nghẹt thở.

Đây là tình huống không bao giờ xuất hiện trong trường học. Ngoài ba người bọn họ ra, chẳng có học sinh nào phải trải qua cảnh tượng này.

Thậm chí ngay cả những pháp sư dày dạn kinh nghiệm như Sirius, hoặc những kẻ từng qua chiến trận khốc liệt, thì đối đầu hơn một ngàn Inferius cũng là thử thách cực kỳ gian nan. Chỉ có Dumbledore mới có thể đứng đó mà bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com