Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chú thix ^^:

[...] : Xà ngữ giả

"..." : nói chuyện

Chữ in nghiêng : Suy nghĩ

———————–

"Không thể nào!"

Lần đầu tiên trong kiếp này, Lucius cho phép mình từ bỏ phong thái quý tộc một lần để hét lên. Vì quả thực, y đã không thể chịu nổi những đả kích từ khi sống lại cho đến nay nữa rồi.

Sau khi chết, y tỉnh lại phát hiện mình bị bé đi... không phải trở về hình dáng của trẻ mới sinh và đang ở trong cô nhi viện của Muggle. Ngạc nhiên nhất là Merlin rất thích trêu đùa y mà ban cho y khả năng nói xà ngữ - thứ năng lực mà chỉ dành cho người thừa kế Slytherin. Nhưng điều làm y ngạc nhiên đến mức gây khủng hoảng cho y là trở thành anh em cùng cha khác mẹ với chúa tể Voldermort. Có lẽ y nên tự cấp cho mình một cái Avada Kedavra để thoát khỏi cơn ác mộng đó nhanh nhất có thể, nhưng thật đáng tiếc y không làm được.

Ở thế giới Muggle, y đã thấu hiểu thế nào là một cuộc sống đầy tủi nhục mà bản thân lại là kẻ đơn độc bị thế giới bên ngoài đào thải và cách li. Đương nhiên bất cứ ai cũng muốn trở thành kẻ mạnh nhất không ngoại trừ y. Cho tới khi gặp Voldermort hay còn gọi là Tom và Severus. Cả ba đã cùng nhau quyết định gạt bỏ những chuyện trước kia, để bảo vệ lẫn nhau. Mặc dù nói là gạt bỏ tuy nhiên vẫn còn tồn tại những vấn đề chưa giải quyết hết được nhưng căn bản không còn khắc nghiệt như trước đây. Tom tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng không hề làm gì y và Severus thậm chí đôi khi Tom có chút quan tâm và che chở cho y. Đây có lẽ chính là sự kì diệu của huyết mạch. Slytherin cho dù lạnh lùng tàn nhẫn tới đâu nhưng đó chỉ là đối với người ngoài, còn với người thân luôn quan tâm, che chở thậm chí nói là thiên vị. Cuộc sống trôi qua trong cô nhi viện không thể nói là yên bình nhưng nó không đến nỗi tệ.

Thế nhưng người tính chả bằng Merlin tính. Bà viện trưởng của cô nhi viện y đang ở lại là tên buôn bán người. Bà ta đem bán cả ba cho một kẻ khác. May mắn là Tom nhận ra nên cả ba đã chạy trốn. Tại sao lại chạy trốn mà không trực tiếp Avada Kedavra bọn họ. Cơ thể cả ba vì còn quá nhỏ, lại chưa ổn định pháp lực trong cơ thể nên pháp thuật không tác dụng gì mấy. Chỉ có cách chạy trốn mà thôi.

Nhưng vì cơ thể quá nhỏ không chạy được xa, bị bọn chúng đuổi theo, thậm chí Severus còn bị thứ vũ khí kì lạ gì đó phát ra tiếng nổ lớn bắn bị thương ở chân. Không cần nói cũng biết, nếu bị chúng bắt được là một chuyện thê thảm cỡ nào nên cả ba đã liều chạy vào trong rừng. Ai ngờ vào trong rừng lại gặp phải "Kẻ Được Chọn" tái sinh, thậm chí pháp lực của Kẻ Được Chọn còn mạnh hơn cả ba cộng lại. Giật gân chưa đủ hay sao còn thêm cái chuyện này nữa hả trời...

"Tại sao ta phải tin lời của ngươi nói chứ?" - Sau tiếng rít gào giận dữ của Lucius, là tiếng chất vấn của Tom.

Phản ứng không khác so với mình đoán là mấy - Harry thầm nghĩ.

"Haizzz... Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy gì sau khi nhìn thấy hiện tượng lành vết thương của giáo sư hay sao? Tôi thì cảm thấy điều đó đã chứng thực một cách rất rõ ràng rồi đấy chứ." -  Harry không trả lời chỉ nhắc nhở bọn họ.

"A!" - Cả ba người ngạc nhiên, kêu một tiếng, rồi bất ngờ nắm chặt tay, co người lại.

Bọn họ cảm thấy trong cơ thể dường như có cái gì đó. Là pháp lực đang cuộn trào một cách không thể khống chế trong cơ thể.

"Pháp lực" đó mạnh mẽ như một con thú đang phá bỏ gông xiềng mãnh liệt đòi lao ra. Cơ thể bỗng nhiên đau đớn một cách khác thường. Cố gắng trấn định cảm giác của bản thân, Voldermort cắn chặt răng hỏi:

"Đây là có chuyện gì xảy ra?"

Harry nhận thấy tình trạng nguy hiểm của họ, chân bắt đầu chạy nhanh vào căn phòng thông với phòng khách. Sau một trận thanh âm như là bình thủy tinh va chạm với nhau. Cả ba người bọn họ thấy Harry chạy ra, trong tay còn cầm ba chiếc bình chứa đầy ma dược.

"Đây, cả ba mau uống hết đi!"

"Potter, ta không thể không lo lắng về thứ mà cậu đưa cho ta uống có thể khiến cho cả ba chúng ta đi gặp Merlin hay không? Làm giáo sư dạy môn độc dược học của cậu, ta quả thật rất lo lắng về điều đó." – Dù đau đớn đến mức khó chịu nhưng vẫn không quên mở miệng châm chọc, đây đương nhiên không ai khác ngoài tiền giáo sư ma dược học vĩ đại của chúng ta: Severus Snape.

"Thưa thầy, thầy có thể thôi phun nọc độc đi được chứ, giáo sư. Mà có một chuyện nữa mà tôi muốn nhắc cho thầy nhớ. Tôi không phải là Potter mà là Riddle, thầy có thể gọi tôi là Riddle như vậy nếu muốn. Còn đây chính là thuốc ổn định pháp lực. Pháp lực của cả ba người đang rất hỗn loạn và có chiều hướng bùng nổ rất nghiêm trọng do đã liên kết với phần pháp lực của linh hồn tôi trong người của ba người do khế ước đấy. Nếu không ổn định ngay lập tức thì cơ thể cả ba sẽ phá hủy vì không chịu nổi đấy. Nhanh! Uống đi!" - Harry gắt lên.

Rốt cuộc thì cả ba người họ cũng chịu uống thuốc. Tom, Lucius và Serverus đều cảm thấy một vị tanh nồng từ giọt thuốc đầu tiên chạm vào lưỡi của mình nhưng kì lạ là nó lại giảm bớt cơn đau đớn đang dâng lên trong cơ thể. Sau khi uống xong, pháp lực của cả ba rốt cuộc đã bình tĩnh lại. Nhìn cậu bé trước mặt – người từng là Kẻ Được Chọn, làm cả ba người họ lâm vào trầm ngâm.

"Bây giờ ngươi sẽ làm gì với chuyện này?" - Tom hỏi.

Harry khẽ mở to đôi mắt xanh biếc một chút, rồi rất nhanh khẽ mỉm cười:

"Không. Phải là ba người muốn làm thế nào mới đúng."

Nhìn thấy cái nhíu mày đồng loạt của ba người, Harry khẽ thở dài một hơi:

"Thực ra thì, tôi cũng không biết." - Harry thở dài đầy cam chịu.

"Cái gì !!??" - đồng thanh.

"Tôi chỉ biết là mình kí kết với Merlin, trở về một lần nữa. Thực hiện nhiệm vụ, thay đổi thời không, sửa chữa sai lầm rồi sống an nhàn sau khi thực hành nhiệm vụ. Nhưng giờ có thêm khế ước liên kết giữa tôi và ba người. Thật tình là tôi chưa gặp chuyện này bao giờ nên giờ tôi chả biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì bây giờ cả..." – Harry bối rối nói

"Tại sao?"

"A?"

"Tại sao ta phải tiếp nhận phần linh hồn thông qua khế ước chết tiệt này. Không làm vậy không được sao?" - Severus nhướn mày hỏi.

"A, nếu ba người muốn chết thì cứ tự nhiên. Chẳng phải cả ba người vừa mới cảm nhận đau đớn khi không tiếp nhận khế ước đó sao? Nếu không tiếp nhận khế ước hậu quả cũng chỉ có ba người mất đi toàn bộ sức mạnh trở thành Muggle, hoặc có thể là... chết. Mà nếu cả ba muốn vậy tôi cũng sẽ không ngăn cản, đỡ phiền phức cho tôi." - Harry cười càng thêm xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc lộ ra niềm vui xen lẫn thích thú. Nhìn cực kì giống một con tiểu hồ ly.

Thấy ba người kia bắt đầu dao động, Harry tiếp tục nói:

"Chẳng lẽ, cả ba người không thấy tò mò về sức mạnh sau khi kí kết khế ước linh hồn với tôi sao? Và thêm một điều nữa, nếu kí kết linh hồn của tôi tức là có khả năng sử dụng sức mạnh và pháp lực của tôi. Một pháp lực cường thịnh có thể giúp cả ba người mạnh hơn trước đây cả ngàn lần. Chả phải cả ba người đều đang rất khao khát nó đấy thôi? Đây là một ván bài mà dù đặt cược ra sao thì cả ba người vẫn có lợi..." - trong giọng nói ẩn ẩn của Harry có chút mê hoặc.

"Thôi được, ta đồng ý." - Đây là Tom sau một hồi đấu tranh tâm lí.

Harry lắc đầu:

"Không thể chỉ có mình Tom, vì ngươi là anh em sinh đôi với Severus nên phải là cả hai người mới được hoàn thành khế ước. Còn Lucius thì sao?"

"Tôi đồng ý" – Lucius nói

"Còn Severus thì sao?" – Harry nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ mà hỏi.

"Chết tiệt! Ta đồng ý!" - Severus sau cùng cũng nghiến răng nghiến lợi đáp. Anh làm sao có thể không đồng ý được, nếu không cả anh và Tom sẽ cùng chết, không phải sao?

"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi." - Đây là tiếng nói vui vẻ của tiểu hồ ly nào đó đạt được mục đích.

Harry bắt đầu lầm bầm niệm chú rồi một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, bắn thẳng vào ba người đối diện. Ánh sáng vụt tắt, mọi thứ trong căn phòng trở về bình thường.

"Đã xong?" - Lucius hỏi giọng đầy nghi hoặc .

"Ba người cảm nhận ma lực của bản thân đi. Chẳng lẽ không có gì khác lạ sao."

"Đây, đây là..?" - cả ba thử cảm nhận ma lực của bản thân, chúng thế nhưng... tăng lên rất nhiều! Tuy rằng pháp lực trước đây rất mạnh nhưng cũng không mạnh như vậy, thậm chí nó đã mạnh hơn gấp ba lần trước đây!!

"Nghi thức hoàn thành khế ước thành công. Vậy việc đầu tiên cả ba người cùng làm là sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật với tôi đi."

Tom, Lucius và Serverus trên mặt tràn ngập biểu tình khó tin nhìn Harry. Cả ba cùng đồng thanh hỏi:

"Tại sao?"

"Haizz... Tôi thật sự có nhiều chuyện cần phải nói lắm nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để nói. Thế nên cả ba người cùng đọc tâm trí tôi là tốt nhất. Hơn nữa sau này cũng cần rất nhiều chuyện cần phải làm trong việc thay đổi và sửa chữa lỗi lầm của quá khứ nên nếu làm như vậy có lẽ tiện lợi hơn."

"Cậu không lo lắng gì sao?" – Severus hỏi

"Tôi còn gì để lo lắng sao?" - Harry thản nhiên hỏi lại, cậu đã bị lừa cả suốt một kiếp trước rồi. Hi vọng lẫn tin tưởng, thậm chí cả tính mạng đối với cậu mà nói chẳng qua chỉ là thứ để định hình cậu còn sống hay không thôi.

Voldermort nghe thế, không khỏi nhíu mày một chút nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường đối với Severus và Lucius gật đầu.

"Vậy thì... Chiết Tâm Trí Thuật!"

Từng mảnh kí ức lộn xộn rơi vào đầu cả ba người, hình ảnh đầu tiên chính là kí ức về một cậu bé nhỏ gầy xanh xao có vẻ như chỉ mới 5 tuổi đang cố gắng quét nhà, một người phụ nữ cùng người đàn ông to béo đang đứng ở bên cạnh không ngừng mắng cậu. Lên 9 tuổi bị bạn bè trong trường cùng người anh họ không ngừng ức hiếp, thân thể so với lúc trước càng thêm xanh xao. Lên 11 tuổi nhận được thông báo nhập học của Hogwarts khiến cho cậu bé mừng như điên, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi địa ngục này. Nhưng khi đến Hogwarts lại luôn gặp phải những chuyện kì lạ, rồi qua năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, bốn, năm, sáu cậu lần lượt vất vả đánh bại Chúa Tể Hắc Ám. Sau đó năm thứ bảy, trở thành tiên phong trong chiến tranh nhưng cuối cùng lại bị chính người bạn thân phóng Avada Kedavra. Đau đớn nhận ra rằng mình con cờ trong tay để người ta lợi dụng, là con rối bị người ta tính kế, cậu bình thản đón nhận tử thần. Nhưng khi sau khi tỉnh lại, cậu lại thấy mình đang còn sống rồi nhận ra bản thân trở thành hậu nhân của Percival, bình tĩnh tiếp nhận vận mệnh của bản thân, bình tĩnh tiếp nhận bị chính người mẹ của mình bỏ rơi. Trở thành một đứa trẻ lang thang cuối cùng dùng tài năng về chế tạo vũ khí để sóng sót. Lao vào nghiên cứu một cách điên cuồng như một người không có cảm xúc rồi trở nên lạnh lùng, cứng rắn thậm chí vô cảm. Cuối cùng cậu gặp bọn họ.

Chiết Tâm Trí Thuật kết thúc, ba người mở mắt nhìn chằm chằm cậu bé nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình. Hóa ra đây chính là cuộc sống kiếp trước của Kẻ Được Chọn sao. Bị người ta tính kế, bị người ta lợi dụng, bị người ta hãm hại. Harry vẫn mỉm cười đón nhận ánh mắt của bọn họ:

"A, cả ba người không cần nhìn tôi như vậy. Chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Đừng nhìn tôi cứ như là cả ba người vừa thấy cái gì kinh khủng lắm vậy đấy."

Harry cười cười, coi như không có chuyện gì. Dù sao cậu chẳng coi trọng chúng nữa, đó chẳng qua chỉ là một phần của kí ức của kiếp trước mà thôi ...

"Mọi người đã biết hết chuyện rồi đấy. Coi như chúng ta ngửa bài với nhau được rồi nhỉ. Ai nha, tôi quên mất một chuyện quan trọng. Những người do cái công ty bán vũ khí chết tiệt đó sai đến đang giám sát ở ngoài. Có lẽ họ đã thấy ba người, tất nhiên việc nảy sinh hứng thú cũng không thể tránh khỏi. Làm sao bây giờ đây nhỉ???" – Harry nghiêng đầu, dùng giọng nói chả có vẻ gì quan tâm mà hỏi.

—————————–

End chương 2

Ngày 10/07/2014

Ahin Phạm

—————-

Truyện chỉ đăng duy nhất trên hai trang:

kimahindethuong.wordpress.com

Wattpad: ahinpham

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com