Chương 6
Chú thix:
[Abcxyz~~]: Xà ngữ giả
"abcdxyz": nói chuyện
Abcdxyz: Suy nghĩ
-----------------------------
Chương 6: Thông Báo Nhập Học
Dạo gần đây, cả hai người Tom và Severus cảm thấy khá là kì quái khi đối mặt với tên nhóc - được - miễn - cưỡng - gọi - là - em - kia. Nhất là sau khi thấy được hình dáng trưởng thành của tên nhóc đó. Đôi khi phản ứng kì quái đó khiến cho cả hai cảm thấy phiền phức, ví dụ như lúc này:
[Harry~~~ dậy nào Harry, sao ngươi lại lười vậy hả?~~]
Bé Vemus luôn ngoan ngoãn đánh thức Harry dậy vào buổi sáng. Bởi vì sao ư? À, thì do món bánh ngọt mà Harry làm cho nó. Để có món bánh ngọt, nó phải tìm thảo dược quý trong rừng để trao đổi cho Harry. Còn tại sao có vụ này á, thật ra là do Harry và Lucius rất thích nhìn phản ứng hai mắt sáng long lanh của Severus khi thấy thảo dược. Phản ứng rất giống Vemus khi thấy bánh ngọt. Nếu thêm hai cái tai và cái đuôi...khụ khụ...thật dễ thương...
Sau khi nghe giọng của Vemus, đống chăn nhỏ trên giường hơi động đậy một chút. Một bàn tay trắng nõn đẩy cái chăn ra. Xuất hiện sau đó là mái tóc bù xù mềm mại cùng với khuôn mặc ngái ngủ của Harry hiện ra. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo mơ màng, nhiễm một tầng hơi nước và đôi môi đỏ mộng căng bóng, ướt át khiến cho ba người nào đó không tự chủ nuốt nước miếng, trong đầu lại xuất hiện hình dáng mê người của Harry lúc lớn lên.
Bé rắn nhỏ Vemus dễ thương, khả ái - Vemus tự nhận đang trường lên người Harry. Nó quấn một vòng quanh đôi chân thon dài, sau đó dụi đầu vào thắt lưng rồi trường lên cổ làm nũng khiến Harry cười khanh khách. Hình ảnh thật khiến cho ba người anh - trai - trên - danh - nghĩa cực kì khó chịu.
[Thật đúng là tình thương, mến thương làm cho người ta cảm động. Nếu như một người, một rắn các ngươi muốn nằm rục ở trên giường cả ngày để trình diễn màn tình thương khiến người khác đáng buồn nôn này thì cứ tiếp tục~~] - Severus trực tiếp phun nộc độc để ngăn chặn màn ngứa mắt này.
Harry trừng đôi mắt xanh lục bảo về phía ba người anh - trai - trên - danh - nghĩa - nào - đó để biểu đạt sự tức giận. Tất nhiên, ánh mắt của cậu không khiến cho bất kì ai nao núng mà trái lại là khóe môi biểu hiện sự trào phúng nồng đậm trên môi lại càng nới rộng ra một chút.
Điều đó khiến cho cả ba người Tom, Severus và Lucius - thầm thỏa hiệp rằng đây là phản ứng sinh lý khi gặp kẻ dễ bắt nạt và nó không ảnh hưởng đến họ nhiều lắm nên chỉ có thể tạm chấp nhận thôi.
----------------------------------Ta là dãi phân cách ----------------------------------
* 6 năm sau
"Tom, hôm nay là ngày 31 tháng 7 phải không?" - Harry nhìn lịch trịnh trọng hỏi
"Thì sao?" - Tom lơ đãng đáp lại, tiện tay lật trang tiếp theo của quyển sách [Những phương pháp ma thuật hắc ám tối tăm nhất trong lịch sử] mà tháng trước y vừa mới kiếm được ở hẻm Knockturn.
"Thì hôm nay là ngày chúng ta nhận được thư nhập học của Hogwarts chứ còn sao nữa." - Harry bình thản tung quả bom hơi nặng ký.
"Bộp!"
"Bộp!"
"Bùm!"
Một loạt thanh âm vang lên trong ngôi nhà nhỏ của Harry, khiến cho ngôi nhà mới sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt.
Hai tiếng bộp chính là tiếng đánh rơi sách của Tom và Lucius gần đó. Còn tiếng bùm thì đó chính là âm thanh làm nổ vạc của giáo sư ma dược vĩ đại của chúng ta - Serverus.
"Chết tiệt! Tại sao ngươi không nói sớm một chút!" - Cả ba cùng rít lên.
"Hey, không phải tôi làm các người bị như vậy nha." - Harry thừa nhận mình quả thật là quên mất chuyện thư nhập học và cậu cũng không quên oán luôn ba người anh kia việc không thèm nhắc cậu đâu.
"Vẫn là giáo sư Albus Dumbledore sẽ đến đón chúng ta sao?"
"Chưa chắc nhưng đa phần là vậy." - Tom lạnh nhạt đáp nhưng giọng nói rõ ràng thể hiện sự chán ghét đến cực điểm.
"Phạch phạch" - tiếng đập cánh từ ngoài cửa truyền đến đánh gãy lời định nói của Harry.
Harry mở của sổ để con cú tiến vào thả bức thư xuống cho cả bốn người họ. Cả bốn người họ cùng mở ra. Chỉ có điều là thái độ mỗi người coi thư khác nhau. Tom, Severus và Lucius đều đồng loạt lười biếng liếc mắt một cái rồi quăng nó sang một bên. Chỉ có
Harry nhìn bức thư trong tay mang vẻ mặt hồi niệm nhưng mà ai có thể nói cho cậu biết tại sao cậu lại là người nhận mệnh viết thư đáp lại trường cho cả bốn vậy trời. Đành thở dài nhận mệnh vậy.
"Thế giới pháp thuật thật lỗi thời hơn nhiều khi so với muggle."
Qủa thật từ khi sống với Harry thì cả ba đã chứng kiến rất nhiều phát minh của muggle. Cả ba không thể không cay đắng khi công nhận nếu chiến tranh giữa phù thủy và muggle xảy ra thì khả năng thua chắc cũng phải 70%. Cho dù là phù thủy mạnh mẽ, pháp lực tràn đầy bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể cùng một lúc chống lại nhiều khẩu súng đang nhắm vào mình được. Chưa kể đến việc dân muggle còn có bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân,... Nếu chỉ cần một trong những quả bom kể trên được kích phát nổ thì quét sạch giới phù thủy ngay và luôn. Cả ba người - nhất là Tom đều trong lòng hạ quyết định muốn tiến vào thế giới muggle để đưa phát minh của muggle cải cách giới phù thủy, làm cho giới phù thủy ngày càng tiến lên.
"Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải dọn dẹp lại căn nhà mới được. Không thể để Albus đến rồi nhìn thấy bốn học sinh chưa nhập học mà trong nhà lại có biết bao nhiêu nguyên liệu ma dược cực kì quý hiếm. Cùng với..." - Nói đoạn Harry chỉ vào đống sách được lấp đầy trên tủ sách đằng kia.
"Một đống sách pháp thuật hắc ám cao cấp... Đó là chuyện không hay cho lắm, mặc dù đó là ý tưởng không tồi. Rất có tính sáng tạo để làm cho vị bạch phù thủy vĩ đại của chúng ta bất ngờ." - Harry ác liệt nhún vai nói.
"Đúng là ý tưởng này không tồi. Tôi thật muốn thấy vẻ mặt của lão hồ ly khi kia lão nhìn thấy chúng ta - bốn vị học sinh đến từ thế giới muggle, không biết một tí gì về pháp thuật mà lại có thể sử dụng hắc ma pháp không đũa phép thành thạo thì sẽ như thế nào?" - Severus ác ý mà trào phúng khiến Tom và Lucius vô cùng sáng rọi, nở một cái giả cười tiêu chuẩn đầy quý tộc.
Nhìn thấy nụ cười và sự châm chọc của cả ba người kia. Trong lòng Harry âm thầm cầu nguyện mong Albus sẽ không bị ba người kia (hay cả cậu) chỉnh cho sống dở chết dở. Chắc Albus không biết rằng một khi mang thù với ba Slytherin và một con rắn đội lốt con sư tử hiền lành, đáng yêu thì kết quả chắc 100% sẽ bị chỉnh đến vô cùng thê thảm. Mà thôi, vui mà. Đi học phải có sự giải tỏa thì tâm trạng mới phấn chấn, tinh thần học thật tốt chứ. Thế nên cứ để cụ ấy hi sinh đi - Harry ác ý nghĩ.
-----------------*Ta là giải phân cách mang tên Sáng hôm sau.*-----------------
Albus Dumbledore - vị hiệu trưởng...à không vị giáo sư môn biến hình độn thổ đến trước một ngôi nhà nhỏ được sơn màu kem trắng để đón tân sinh. Chỉ là nhiệm vụ đón tân sinh này hơi đặc biệt một chút vì cả bốn đứa đều bằng tuổi, đều là anh em cùng cha khác mẹ, đều cùng chung huyết thống, đều xuất thân từ muggle. Thật kì diệu, đúng không? Trong lòng vị hiệu trưởng Albus Dumbledore của chúng ta vui sướng nghĩ Nếu xuất thân từ muggle, chắc những đứa trẻ đó sẽ rất yêu thích muggle. Mình sẽ đào tạo những đứa trẻ đó thành Gryffindor tốt bụng, chân chính bảo vệ muggle.
Ai, thật đáng thương cho lối suy nghĩ đầy nhân ái của ngài Dumbledore. Ý tưởng của ngài rất tốt, cơ mà thật đáng tiếc. Ngài biết vì sao không? Vì cho dù ngài mong muốn cải tạo bốn người kia thành Gryffindor bao nhiêu đi chăng nữa thì trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Cả ba người kia, cộng thêm con xà khoác da sư tử nào đó đều rõ mười mươi là Slytherin hàng thật giá thật. Nên thật chia buồn cùng ngài ạ.
Dumbledore thu lại suy nghĩ, cho mình một nụ cười được coi là từ ái nhất. Ông bấm chuông cửa.
Kính Coong!!!!
"A, Sao Dumbledore lại đến sớm vậy? Severus nhanh lên một chút, chúng ta phải dọn hết đống sách hắc ma pháp và đống ma dược này đã." - Tom một tay dùng thần chú trôi nổi đem đống sách trên giá bỏ vào một căn phòng, một tay khác lại đem tất cả nguyên liệu đọc dược bỏ vào trong hộp, miệng thì kêu Severus lại giúp.
"Mọi người chuẩn bị xong chưa? Tôi mở cửa đây". - Harry khẽ hỏi ba người còn lại và nhận được cái gật đầu ra hiệu cho cậu là đã xong. Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa, gặp lại người kia - người mà kiếp trước đã thao túng cả cuộc đời của cậu.
Dumbledore chuẩn bị bấm chuông cửa lần nữa thì thấy cửa mở. Đầu tiên đập vào mắt ông là một đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp như nước hồ, sâu không thấy đáy cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo và tiếng nói trong trẻo của Harry:
"Xin hỏi, ngài là...?" - Đôi mắt mở to kèm theo đó là giọng nói mang chút sợ hãi, dè dặt mà cẩn thận quan sát ông lão trước mặt cậu.
Nhận thấy ánh mắt có chút sợ hãi của cậu bé trước mặt, Dumbledore mỉm cười hòa ái, cất giọng từ tốn:
"Chào con. Ta Albus Dumbledore - là giáo sư dạy môn biến hình của trường Hogwarts. Ta đến để dẫn con và các anh con đi sắm đồ để nhập học. Ta có thể vào nhà được chứ?"
"A" - Harry dường như có chút kinh hãi, trợn to đôi mắt xanh biếc khiến cho bộ dáng của cậu càng thêm đáng yêu, càng thêm vô hại. Cậu đang định mở miệng thì một thanh âm phía sau đã trả lời thay cậu.
"Harry, em làm gì thế? Có ai đến sao?" - Tom ôn tồn hỏi cho dù biểu tình trên khuôn mặt không đổi nhưng trong đôi mắt màu đỏ lại toát lên sự ôn nhu hiếm thấy. Biểu tình này tuy thoáng qua nhưng cũng vừa vặn Harry nhìn thấy, cậu hơi run lên một chút. Trong lòng thì điên cuồng gào thét Merlin, Voldemort vừa dùng vẻ mặt ôn nhu gọi mình là em. A, móa ơi, tất thối Merlin ơi, ai đó làm ơn tới giết mình luôn đi...
Tuy trong lòng điên cuồng gào thét nhưng Harry - ảnh đế của chúng ta vẫn nhanh chóng chạy về phía Tom, Lucius và Serverus đang tiến lại gần. Khuôn mặt có chút ngượng ngùng, thêm chút sợ hãi mà nấp sau lưng cả ba người. Biểu cảm ấy trông giống một con thỏ nhỏ đang run rẩy sợ hãi. Cậu dùng cặp mắt xanh biếc nhìn ba người đang dại ra trước hành động của cậu, nhu thuận nói:
"Anh Tom, anh Lucius và anh Severus. Quý ngài kia nói ông ta đến từ nơi gọi là Hogwarts trong bức thư kì lạ được gửi cho chúng ta hôm kia. Ông ấy còn nói... còn nói ngài ấy là giáo sư môn biến hình gì đó. Harry thật không hiểu gì cả."
Nhận thấy màn diễn của mình khiến cho ba người kia hóa đá. Harry chớp mắt mấy cái, cậu còn rất tốt bụng mà bấu vào eo của từng người nhầm nhắc nhở cả ba mau trở về với thực tại. Đau điếng ở eo khiến cả ba trở về thực tại. Tuy ngoài mặt cả ba đều không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại gào thét Merlin tha cho bọn hắn đi, bọn hắn sắp nhịn cười không được nữa rồi. Nhìn trình độ giả nai, diễn trò xuất sắc của thằng nhóc thối này xem. Cứ như một ảnh đế điện ảnh của Muggle ấy.
"Vậy ra ngài là giáo sư của trường Hogwarts. Mời ngài vào nhà." - Tom lãnh đạm nói.
Dumbledore thật cẩn thận đánh giá bốn người qua cặp kính bán nguyệt, trên môi là nụ cười mà ông cho là hòa ái nhất. Ông nhận thấy cho dù là anh em thì cả bốn đứa trẻ đều có khí chất không giống nhau, mỗi người đều có một nét đặc biệt riêng. Đứa trẻ đầu tiên cho ông cảm giác như gặp phải gia tộc Malfoy, tao nhã và hấp dẫn mọi ánh nhìn. Đứa trẻ có nét giống như đứa trẻ vừa mời mình vào nhà chắc là một trong hai đứa trẻ sinh đôi, toàn thân màu đen, khí chất thì lạnh lùng. Đứa trẻ sinh đôi còn lại thì mang cho ông cảm giác kiêu ngạo, bá đạo như nắm hết mọi thứ trong tay. Đứa trẻ cuối cùng, cũng là đứa trẻ nhỏ nhất thì khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn như thiên thần khiến ai cũng muốn lao vào mà bảo vệ. Thật là một gia đình tổ hợp phi thường và đầy ấn tượng.
Cả bốn người kia tạm thời gác tâm tình của mình, trong lòng âm thầm cười lạnh. Albus Dumbledore - con cáo già đầy tính toán kia, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại rồi.
—————————–
End chương 6
Ngày 06/02/2019
Ahin Phạm
—————-
Truyện chỉ đăng duy nhất trên hai trang:
kimahindethuong.wordpress.com
Wattpad: ahinpham
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com